Chương 155: Không thì, chị cởi ra cho cô ấy nhìn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Sở Văn không nghĩ rằng lần đầu tiên gặp Diệp Thư Kỳ lại bết bát như thế, làm cho cô nháy mắt có suy nghĩ muốn đổi phòng với trợ lý. 

Nhưng vừa nghĩ đến chỗ trợ lý ở bên kia có rất nhiều người thì cô lại đau đầu. 

Nhà Diệp Thư Kỳ không tệ, quan trọng nhất là yên tĩnh, Từ Sở Văn không thích chỗ quá náo nhiệt. 

Nếu như đổi phòng với trợ lý, không chừng mỗi ngày cô đều bị các diễn viên thay nhau oanh tạc, nói đến sức ảnh hưởng ngoại giới thì Chu Di Hân đứng số một, nhưng trong giới, là Từ Sở Văn cùng Ảnh đế Viên Tu Tuấn đứng đầu. 

Mà mọi người đều biết Viên Tu Tuấn có bạn gái, tình cảm hai người bền vững hơn vàng, vì thế chỉ còn lại Từ Sở Văn. 

Từ khi cô vào đoàn phim, đã có không dưới hai cô gái đến lấy lòng cô. 

Từ Sở Văn rơi vào tình cảnh lưỡng nan, Diệp Thư Kỳ ngồi trên ghế, trên tay cầm chặt khăn mặt, muốn xin lỗi lại thấy lúng túng. 

Dù thế nào đi nữa, là cô mạo phạm người ta. 

Chu Di Hân nhìn hai người im lặng, nàng chần chờ nói: "Ừm, cô Từ, không thì chúng ta đi ăn cơm trước?" 

Từ Sở Văn đứng lên, Diệp Thư Kỳ cũng khẩn trương đứng dậy, nói với Từ Sở Văn: "Xin lỗi cô Từ, vừa rồi tôi không cố ý." 

Chu Di Hân gật đầu: "Đúng vậy, Thư Kỳ không phải người như thế, nếu biết cậu ở bên trong, dù chết chị ấy cũng không đi vào đâu." 

Sắc mặt Từ Sở Văn hòa hoãn một chút, cô tin tưởng nhân cách của Chu Di Hân, đương nhiên cũng tin tưởng mắt nhìn người của nàng, huống hồ đó là tình huống ngoài ý muốn, cũng không thể nói là Diệp Thư Kỳ sai, chỉ là nghĩ đến bị nhìn thấy hết cơ thể, Từ Sở Văn vẫn không thể thấy dễ chịu được. 

Thế nên sắc mặt cũng khó coi. 

Từ Sở Văn cứng rắn nói một câu: "Quên đi." 

Cô nhanh chóng rời khỏi phòng khách, phía sau Chu Di Hân vỗ vỗ bả vai Diệp Thư Kỳ: "Xin lỗi Thư Kỳ, em chưa kịp nói cho chị." 

Diệp Thư Kỳ nhìn Chu Di Hân: "Cũng không phải lỗi của em, nhanh đi ăn cơm đi, đừng để người ta đợi." 

Chu Di Hân gật đầu: "Vâng, em về nói chuyện sau nha." 

Diệp Thư Kỳ gật đầu nhìn nàng rời đi. 

Cô vẫn cầm khăn mặt trên tay, khăn hơi ẩm, toát ra mùi thơm nhẹ. 

Diệp Thư Kỳ đi đến phòng tắm treo khăn mặt lên, quay đầu nhìn, vừa nãy Từ Sở Văn đứng ở đây, hơi nước mờ ảo, cô ấy khỏa thân, đang dùng khăn nhẹ nhàng lau tóc ướt, da thịt phấn hồng, đôi mắt Từ Sở Văn vừa sáng vừa kinh sợ, thấy cô thì chất chứa vô số lửa giận, cháy đến độ cả mặt đỏ bừng. 

Diệp Thư Kỳ lập tức nhắm mắt lại, lắc đầu. 

Cô đang nghĩ linh tinh gì thế này! 

---- 

Chu Di Hân đuổi kịp Từ Sở Văn đã đi xa, nàng đi cạnh cô, nghĩ nghĩ rồi nói: "Xin lỗi, vừa rồi Thư Kỳ không cố ý đâu." 

Từ Sở Văn còn chưa sấy khô tóc, tóc ướt xõa ra phía sau, cô cũng chưa tẩy trang hết, trên gương mặt xinh đẹp vẫn hơi hồng, cô khụ một cái trả lời: "Mình biết." 

Chu Di Hân thở phào. 

Hai người nhanh chóng đi đến nơi ở của đạo diễn Lâm. 

Khác với Chu Di Hân tưởng tượng, tối nay ăn nướng, hai người đến sân nhà đạo diễn Lâm thì thấy Phó Thu và mấy trợ lý khác đang qua lại chỗ vỉ nướng, mùi thơm này sợ là xung quanh đều có thể ngửi thấy, đạo diễn Lâm cũng không che dấu, còn mời hàng xóm xung quanh đến ăn, có mấy đứa bé cũng đến, đám trẻ nhìn thấy Chu Di Hân đồng thanh hô: "Cô Chu!" 

Tiểu Kiều cũng ở đó. 

Bé cầm tay một người phụ nữ, Chu Di Hân nhận ra đó là vợ của Tiểu Sơn. 

Tiểu Kiều nhìn thấy nàng thì vô cùng vui vẻ, buông tay chị dâu ra chạy về phía nàng, hưng phấn hô: "Cô Chu!" 

Chu Di Hân ôm lấy bé, híp mắt cười: "Tiểu Kiều có nghe lời mọi người không?" 

Tiểu Kiều gật đầu: "Đương nhiên có ạ." 

Hai người thân mật một hồi thì Tiểu Kiều bị đám trẻ lôi đi ăn nướng, Phó Thu cũng gắp ít đồ ăn đã nướng chín đưa cho Chu Di Hân, mùi thơm phức bay ra, bề mặt thịt mỡ màng, Chu Di Hân ngồi trên ghế ăn một chút thấy đạo diễn Lâm đi đến. 

Nàng đứng dậy: "Đạo diễn Lâm." 

Lâm Nghị Sâm ra dấu để nàng ngồi xuống, cũng bưng đĩa để lên bàn, vừa ăn vừa nói: "Sao, ăn ngon không?" 

Chu Di Hân cắn một miếng cà tím: "Ngon lắm." 

Đoàn phim đều là người trẻ tuổi không hơn kém nàng bao nhiêu, so với lần trước, lần này náo nhiệt hơn nhiều, thêm cả trẻ con trong thôn ầm ĩ, tăng thêm không khí sinh hoạt, khiến người xem trong lòng thích thú. 

Mặt mày Chu Di Hân vui vẻ, trước sau đều mang theo nụ cười mỉm, đạo diễn Lâm cũng gọi Viên Tu Tuấn lại đây, ba người bọn họ ngồi trên bàn nói về nội dung cảnh quay ngày mai. 

Đầu tiên là cảnh ở vách núi. 

Lâm Nghị Sâm giảng giải về phân cảnh vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, khiến Chu Di Hân cũng không cười nữa, mặt mày nghiêm nghị, Viên Tu Tuấn vẫn ôn hòa như cũ, thỉnh thoảng nói hai ba câu liên quan đến cảnh quay. 

Sau khi vất vả bàn luận xong, thức ăn trong đĩa Chu Di Hân cũng hết rồi. 

Lâm Nghị Sâm nói với Chu Di Hân: "Đi chơi đi, tôi già rồi, không chơi nổi." 

Chu Di Hân cười nói: "Nào có, bảng xếp hạng thanh niên tuấn kiệt trên Weibo, có khi đạo diễn Lâm lại đứng đầu." 

Lâm Nghị Sâm bị nàng chọc cười, xua xua tay. 

Cách đó không xa có người gọi Chu Di Hân, nàng cầm đĩa không đi đến, Phó Thu đúng lúc đứng cạnh hỏi: "Chị Chu, ăn nữa không?" 

Cô bị hơi nóng phả đỏ bừng mặt, không khác gì quả táo, Chu Di Hân đi đến bên cạnh bếp nướng chọn ít thức ăn tự nướng. 

Phó Thu giật lấy cái kẹp trên tay nàng, nói: "Chị Chu nghỉ ngơi đi, em làm cho." 

Bên cạnh Phó Thu có mấy người trợ lý đang xì xào nói chuyện, Chu Di Hân suy nghĩ rồi nói: "Ừ." 

Khu nướng có chỗ đất trống, trải một cái chiếu, một đám người ngồi thành vòng tròn, trong đó có một cô gái thấy Chu Di Hân rảnh rỗi bèn gọi: "Chị Chu, đến đây chơi trò chơi không?" 

Chu Di Hân đi đến gần cô gái đó, ngồi xuống, nàng cười: "Chơi gì thế?" 

Cô gái cười híp mắt: "Đương nhiên là Truth or Dare." 

Chu Di Hân:... 

Một trò chơi đã 'ác' lại còn được phổ biến rộng rãi. 

Nàng hơi hối hận vì đã ngồi xuống, không biết bây giờ đứng lên có kịp không. 

Đối diện là một người thanh niên, Chu Di Hân thấy anh ta cầm cái chai trong tay quơ quơ, sau đó đặt xuống chiếu, vỏ chai xoay tròn, không bao lâu thì đầu chai dừng lại chỉ vào đúng cô gái ngồi cạnh Chu Di Hân, cô gái trợ tròn mắt: "Này này này, không cho hỏi chuyện gì quá đáng đâu nghe." 

Cô vừa dứt lời, anh chàng kia liền hỏi: "Lần đầu tiên yêu đương là khi nào?" 

Cô gái nhìn xung quanh, há mồm: "Lớp bảy." 

Chu Di Hân choáng váng quay đầu nhìn cô gái ngồi cạnh mình. 

Lớp bảy??? 

Đây không chỉ là yêu sớm! 

Lớp bảy còn chưa cả dậy thì xong mà! 

Rất nhanh có người cười nói: "Lợi hại, chị thật lợi hại!" 

"Bái phục bái phục!" 

"Nói chuyện yêu đương cùng tôi sao?" 

Cô gái giả vờ tức giận muốn đánh người, anh chàng đối diện vội xoa dịu mọi người: "Được rồi được rồi, tiếp theo." 

Mấy lượt sau đều không quay vào Chu Di Hân, Phó Thu mang đĩa thức ăn đã chín đến, nàng vừa ngồi ăn vừa nghe mọi người dò thông tin, có các loại vấn đề được đưa ra, đương nhiên câu trả lời cũng vô cùng quái dị. 

Mấy lần nghe xong nàng bất ngờ rơi cả đũa. 

Đương nhiên cũng có người chọn uống rượu. 

Sau vài vòng, mặt mấy người đều đỏ bừng, bọn họ cũng khuấy động không khí nóng hơn, anh chàng phụ trách quay chai cũng phải uống mấy chén rồi, có lẽ vì cồn bốc lên, khuôn mặt trắng nõn của hắn hồng hồng, nói chuyện phả ra mùi rượu. 

"Đến đến đến, tôi không tin mãi chỉ quay vào chúng ta." 

Hắn vừa nói chuyện vừa xoay chai, lần này thời gian xoay khá lâu, đầu chai chậm chạp không dừng lại chỗ ai cả, tim Chu Di Hân lệch một nhịp, âm thầm niệm đừng quay vào mình. 

Có lẽ niệm chú có hiệu quả, đầu chai thật sự không quay vào nàng. 

Mà là Từ Sở Văn.

Từ Sở Văn vừa mới ngồi xuống, tối nay cô rất phiền muộn, bàn bạc công chuyện với trợ lý xong cũng không để cô cảm thấy thoải mái, liền đi đến chỗ này xem chơi trò chơi, thấy có vẻ thú vị nên tham gia. 

Không ngờ vừa ngồi xuống thì đã bị quay vào. 

Cũng không biết là may mắn, hay xui xẻo. 

Từ Sở Văn hắng giọng: "Hỏi đi, về chuyện gì." 

Anh chàng xoay chai há mồm: "Ồ, là chị Từ." 

"Vậy em hỏi cái này." 

"Ba năm trước chị và Bách tổng truyền ra scandal, rốt cuộc là thật hay là giả?" 

Hắn vừa dứt lời khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, những ai đang ngà ngà say cũng lập tức tỉnh táo, vội vàng liếc Chu Di Hân và Từ Sở Văn. 

Tuy rằng chuyện này bọn họ cũng lén lút nghĩ đến, thậm chí cũng lén lút bàn tán, nhưng nào có ai dám nói thẳng ngoài mặt, huống chi hai người trong cuộc đều ngồi đây. 

Đúng là muốn chết rồi! 

Thật sự là uống nhiều quá mà! 

Anh chàng vừa hỏi nhận ra không khí khác lạ, lúc này mới phản ứng bản thân vừa hỏi cái gì, hắn toát mồ hôi gáy, nắm chặt tay định chữa cháy: "Chị Từ, em..." 

Từ Sở Văn khẽ cười nhìn hắn, giọng nói không lớn nhưng ai cũng có thể nghe rõ, cô nói: "Đương nhiên là giả." 

"Trong lòng Bách tổng đã sớm cất giữ Di Hân, tôi và Bách tổng chỉ là bạn bè bình thường mà thôi." 

Vẻ mặt cô hờ hững, nghiêm túc giải thích, mọi người đều thở ra một hơi. 

Có kinh nghiệm lần này, không ai dám chơi nữa, mấy cô gái ngồi xung quay Chu Di Hân hỏi han: "Chị Chu, lần trước em đọc được bình luận đã tò mò, con mèo Bách tổng nuôi ba năm trước là Tiểu Phì phải không?" 

"Chị Chu, em cảm thấy Bách tổng siêu yêu chị rồi, ánh mắt không thể gạt người." 

"Chị Chu..." 

Chu Di Hân bị mấy người này vây lấy, đúng lúc Phó Thu gọi nàng, nàng đứng dậy chào mọi người rồi rời đi. 

Trên đường về, Chu Di Hân nhìn Từ Sở Văn, cụp mắt xuống. 

Lúc trước Bách Hân Dư giải thích qua loa, nàng cũng không tra cứu sâu, vừa rồi đề tài nhạy cảm bị nhắc đến, hai người lại đang ở cùng nhau, nàng không khỏi nghĩ nhiều hơn. 

Từ Sở Văn nghiêng đầu nhìn nàng: "Sao vậy?" 

Chu Di Hân lắc đầu: "Không có gì." 

Từ Sở Văn cười cười: "Muốn hỏi chuyện giữa mình và Bách tổng hả? Mình tưởng chị ấy sẽ nói hết cho cậu." 

Chu Di Hân mím môi không nói nữa, chỉ trầm mặc. 

Từ Sở Văn nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Còn nhớ lần trước mình nói gì không?" 

"Mình rất hâm mộ cậu." 

"Thật ra ba năm trước mình đã biết có sự tồn tại của một người như cậu rồi."(1) 

"Ngày đó mình bị người ta hãm hại, chúng bạn xa lánh, là Bách tổng kéo mình dậy, mình tưởng rằng chị ấy có ý với mình, ai ngờ chị ấy nói, nhìn thấy mình nhớ đến một người khác, nên chị ấy mới giúp." 

"Sau đó mình vẫn thổ lộ, đáp án thì cậu thấy rồi đó." 

"Mình bị đưa ra nước ngoài phát triển." 

"Nghĩ lại thì Bách tổng cũng thật vô tình ha." 

Ngữ điệu u oán của Từ Sở Văn khiến người ta buồn cười, Chu Di Hân gật đầu, đó đúng là tác phong của Bách Hân Dư.

Từ Sở Văn nói xong, nghiêng đầu nhìn nàng: "Cậu không tức giận à? Trước đây mình từng yêu chị ấy." 

Chu Di Hân kinh ngạc: "Sao lại phải tức giận?" 

"Yêu một người cũng không phải sai trái gì." 

Từ Sở Văn sâu sắc nhìn nàng, đến cửa liền nói: "Đúng là cậu rất đặc biệt." 

Đuôi mắt Chu Di Hân nhuốm ý cười, người trước người sau đi vào nhà. 

Diệp Thư Kỳ còn chưa ngủ, thấy hai người về liền đứng lên: "Di Hân, cô Từ." 

Chu Di Hân bước nhanh đến cạnh cô, Từ Sở Văn không mặn không nhạt ừ hử một cái rồi về phòng. 

Buổi tối gió lớn, trước khi đi cô có mở cửa sổ, sau khi về phòng thì đóng cửa nhưng kết hợp với gió mạnh khiến cho tiếng đóng cửa rầm một cái, to đến nỗi khiến hai người bên ngoài đều giật mình. 

Diệp Thư Kỳ nhìn cánh cửa đóng chặt, nói: "Chẳng lẽ cô ấy vẫn đang tức giận à?" 

Chu Di Hân nhìn theo ánh mắt cô: "Chắc vậy đó." 

Diệp Thư Kỳ cau mày nhìn cánh cửa, vẻ mặt bối rối.

Chu Di Hân thấy thế, tự nhiên nhớ đến Bách Hân Dư, nói không kịp nghĩ: "Không thì, chị cởi ra cho cô ấy nhìn lại?" 

Diệp Thư Kỳ:..... 

Cửa không biết đã mở ra từ lúc nào, Từ Sở Văn nghe thấy câu nói đó:.... 

Ánh mắt cô đánh giá Diệp Thư Kỳ một lượt. 

Quên đi, vẫn là phải bàn bạc chuyện đổi phòng với trợ lý vậy. 
-----------------------------

(1) chỗ này, thực chất lúc đó Từ Sở Văn chỉ biết trong lòng Bách Hân Dư có ngườiđặc biệt nhưng chưa biết đó là Chu Di Hân, nên mới nói là "một người như cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro