Chương 157: Xét về huyết thống, tôi là em gái chị ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Chu Di Hân có cảnh quay ban đêm, nàng ngủ thẳng đến hơn sáu giờ mới tỉnh, Diệp Thư Kỳ đang trong phòng bếp bận rộn nấu cơm, cửa phòng Từ Sở Văn đóng chặt, không biết bên trong có người hay không. 

Nàng đứng ở cửa phòng, Diệp Thư Kỳ bưng món ăn đi vào nhà chính thì nói: "Di Hân, em gọi cô Từ ra ăn cơm." 

Chu Di Hân gật đầu: "Vâng" 

Nàng đứng trước phòng Từ Sở Văn gõ cửa. 

Cửa nhanh chóng mở ra, Từ Sở Văn đứng đó nhìn nàng. 

Chu Di Hân mỉm cười: "Ăn cơm thôi." 

Từ Sở Văn nhìn về phía bàn ăn rồi nhìn đến Diệp Thư Kỳ trong bếp, tự nhiên nói: "Tới ngay." 

Chu Di Hân phát hiện vẻ mặt cô hơi lạ, nàng chỉ hơi nhíu mày liền xoay người vào phòng tắm rửa mặt mũi, lúc trở ra, Diệp Thư Kỳ và Từ Sở Văn đã ngồi đó chờ nàng. 

Hai người hình như còn đang nói chuyện. 

"Cô đang tức giận?" 

"Tại sao?" 

Người hỏi là Từ Sở Văn, hai người cũng không chú ý đến Chu Di Hân ở phía sau, Diệp Thư Kỳ đáp lại với vẻ mặt hờ hững: "Không có, cô Từ đa nghi rồi." 

Chu Di Hân vừa nghe liền biết Diệp Thư Kỳ nói dối. 

Ở chung ba năm, Diệp Thư Kỳ hiểu rõ nàng, nàng cũng hiểu rõ Diệp Thư Kỳ. 

Chỉ là cô đang tức giận ư? 

Người luôn hiền lành này sẽ tức giận. 

Thật khiến người ta cảm thấy khó tin. 

Nàng muốn biết Từ Sở Văn đã làm gì. 

Chu Di Hân đứng lại chỗ hơi ngây người, Diệp Thư Kỳ quay qua nhìn thấy nàng: "Di Hân, đến ăn cơm." 

Từ Sở Văn cũng đúng lúc mím môi, bỏ qua chuyện này. 

Lúc ăn cơm, Diệp Thư Kỳ hỏi có phải nàng còn đi quay phim buổi tối, nói đường núi không dễ đi, không bằng để cô đi cùng. 

Chu Di Hân vội xua tay, đoàn phim vẫn có người đưa đồ ăn, huống chi cũng có Phó Thu chăm sóc, nàng sẽ không có chuyện gì. 

Diệp Thư Kỳ thấy nàng nói có lý, cũng bất đắc dĩ nói: "Được rồi, mặc nhiều quần áo chút, ban đêm khá lạnh." 

Chu Di Hân: "Em biết rồi." 

Cơm tối vừa xong, Phó Thu liền đến cửa, cô nhìn vào trong nhà gọi: "Chị Chu." 

"Vào đi." 

Phó Thu vào trong nhà, ngoan ngoãn chào hỏi Diệp Thư Kỳ và Từ Sở Văn, mặt mày rạng rỡ.  "Chị Chu, xong chưa, mọi người đang chờ bên ngoài." 

"Xong rồi." 

Chu Di Hân bỏ các đồ đã chuẩn bị vào túi, chào Diệp Thư Kỳ và Từ Sở Văn xong thì rời đi. 

Buổi tối, Trường Ninh không có đèn đường, chỉ có mặt trăng ở trên cao, tỏa ánh sáng nhẹ dịu khắp nơi. 

Lúc mới đi trời cũng không tối lắm, có thể nhìn đường, càng đi vào núi sâu thì càng không thấy rõ nữa, chỉ có ánh đèn trước mắt chiếu rọi. 

Đến trường quay đã được dựng sẵn, Chu Di Hân thấy đạo diễn Lâm cùng các nhân viên khác, bọn họ từ chiều đến giờ vẫn chưa đi về, luôn ở chỗ này, khi nàng tới, nhân viên đang đưa cho họ mỗi người một chai nước. 

Đạo diễn Lâm vừa ăn cơm vừa bắt chuyện với Chu Di Hân: "Di Hân, lại đây." 

Chu Di Hân đi đến ngồi xuống cạnh ông. 

Gió lạnh thổi qua lạnh buốt, có mấy người còn hắt xì, đạo diễn Lâm day day mũi, trong đôi mắt có tơ máu, hắn nói: "Còn hai cảnh bên vách núi này là kết thúc."

"Sáng mai sẽ quay cảnh cô gặp dân làng, sau đó là phần quan trọng của bộ phim rồi."

"Cô về nhớ xem kĩ lại cảnh Trịnh Viện lần đầu gặp nam chính một chút nhé, tôi luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó." 

Chu Di Hân nghe xong gật đầu. 

Lúc quay teaser, nàng và Viên Tu Tuấn diễn cảnh hai nhân vật chính lần đầu gặp gỡ, mọi người đều cảm thấy không tệ, lời thoại cũng tốt, thế nhưng Lâm Nghị Sâm đã đưa yêu cầu này thì chắc hẳn có nguyên nhân rồi. 

Chu Di Hân xem lại kịch bản một lượt, khẽ nhíu mày. 

Không bao lâu mọi người đều ăn xong cơm tối, nghỉ ngơi nửa tiếng lại bắt đầu quay phim. 

Trong màn hình xuất hiện một cô gái, thân hình gầy gò, mặt mũi nghiêm nghị, bước đi nhanh nhẹn, đeo máy ảnh trên cổ, vừa đi vừa nhìn xung quanh. 

Vốn dĩ nàng đã bị tổng biên tập điện thoại yêu cầu trở về, nhưng nàng chưa từ bỏ ý định, muốn đến xem có phát hiện thêm gì không, nào ngờ buổi tối trên núi lại lạnh lẽo như vậy. 

Dưới màn đêm, một cơn gió thổi cỏ lay cũng bị phóng đại vô hạn, trên mặt Trịnh Viện thoáng xuất hiện căng thẳng, đôi mắt sáng nhìn bốn phía, như cảnh giác có thứ gì đó ẩn nấp bên cạnh, chực chờ nàng không chú ý liền nhào tới ăn tươi nuốt sống nàng. 

Cảm giác bất an này càng ngày càng nặng, trên trán Trịnh Viện bắt đầu lấm tấm mồ hôi, hơi thở nặng nề, hai tay không khỏi nắm chặt lại, nàng hơi khom người xuống, gần như bằng với mặt cỏ. 

Cách đó không xa, dây cảnh báo khu vực nguy hiểm bị gió thổi kêu vù vù, khiến người nghe dựng tóc gáy. 

Trịnh Viện bình ổn tâm tình một lúc lâu mới đứng dậy, chỉ là mặt tái nhợt, cơ thể hơi run rẩy, nàng thậm chí nổi lên ý nghĩ muốn đi về. 

Gió lạnh thổi qua cây cối phát ra tiếng xào xạc, như có người đang khóc, nàng nghĩ đến tin đồn về con sông, tử vong, tự sát, thậm chí là—chuyện ma quái. 

Trịnh Viện căng thẳng siết chặt máy ảnh trên cổ, bước chân khó khăn bước thêm một bước lên trước. 

"Chít chít!" 

Không biết là tiếng gì vang lên, vẻ mặt Trịnh Viện sợ hãi, nàng mở to hai mắt nhìn về nơi phát ra tiếng động, như đang cất giấu thứ gì. 

Nàng nuốt nước miếng. 

Trịnh Viện chậm rãi bước từng bước, tất cả các giác quan đều trở nên cực kì nhạy cảm trong bóng đêm, ngay cả hoảng sợ cũng thế, nàng đi mấy bước về phía trước, mở đèn pin cầm tay, nhất thời một thứ gì đó ẩn trong bóng tối, đột nhiên biến mất. 

Chu Di Hân bước thêm một bước, nhìn nàng đóng phim mà trong lòng mọi người cũng trở nên nặng theo, dường như bầu không khí sợ hãi này lan truyền đến chỗ họ, ngay cả hô hấp cũng cẩn thận hơn. 

Không có người nói chuyện, ánh mắt của họ đều tự nhiên chuyển động theo Chu Di Hân.

"Kẽo kẹt!" 

Ngay khi bầu không khí đang vô cùng nghiêm trọng, trước mặt Trịnh Viện có một con chồn nhảy ra, nàng sợ đến mức ngã xuống mông chạm đất. 

Khuôn mặt Trịnh Viện đẫm mồ hôi, thở hổn hà hổn hển, sợ hãi không thôi, đèn đỏ của máy ảnh đúng lúc sáng lên lập lòe. 

Không biết qua bao lâu, nàng mới đứng dậy khỏi mặt đất, quay đầu nhìn về hướng vách núi, tay nắm chặt lại, gân xanh nổi lên, cơ thể run rẩy. 

Như đang do dự có nên tiếp tục hay không. 

Bóng tối phía trước khiến người ta không rét mà run, trường quay cũng bị bầu không khí này bao trùm, không ai dám phát ra bất kì tiếng động nào. 

Trịnh Viện do dự rất lâu vẫn cúi đầu xoay người, nàng không hề chú ý đến phía sau vách đá cheo leo có một người đàn ông ló đầu ra sau một cái cây, ánh mắt đang nhìn chằm chằm nàng. 

Trên mặt gã ta mang theo một nụ cười đầy u tối, trong không gian quỷ dị này càng trở nên đáng sợ. 

Ai cũng không biết được, nếu Trịnh Viện bước thêm hai bước nữa thì... 

"Ok! Đạt!" 

Tiếng hô của đạo diễn Lâm khiến mọi người giật mình, trên mặt ông hiếm khi xuất hiện nụ cười, rõ ràng rất hài lòng, người trong đoàn phim mồm năm miệng mười bắt đầu thảo luận: "Ôi mẹ ơi vừa rồi dọa chết tôi mất. Cả người tôi nổi da gà hết rồi này." 

"Tôi cũng thế, suýt thì tôi hét toáng lên ấy." 

"Quá sợ hãi, tim tôi vẫn còn đập thình thịch đây này." 

"Mấy người không biết lúc tôi thấy người kia thò đầu ra tôi ngã xuống đất luôn mà." 

Cả đám người cười ha ha, đạo diễn Lâm vỗ vai anh chàng nọ: "Đúng là có 'tiền đồ' lắm!" 

"Tiền đồ gì tầm này, như vậy chứng minh do chị Chu diễn tốt mà." 

"Ngài không tin thì hỏi những người khác, có phải cũng có cảm giác giống tôi." 

Đạo diễn Lâm lắc lắc đầu đi đến bên cạnh Chu Di Hân đang được dặm thêm phấn: "Có ổn không?" 

Chu Di Hân nhìn hắn, sắc mặt nàng vẫn hơi nhợt nhạt, nàng cười khổ: "Vẫn chưa thoát hẳn." 

Đạo diễn Lâm cười khẽ: "Ổn định chút, còn một đoạn nữa thì hôm nay xong rồi." 

Chu Di Hân: "Vâng, đạo diễn Lâm." 

Mọi người ngồi tụm lại mồm năm miệng mười thảo luận, sắc mặt Chu Di Hân vẫn tái, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, vì muốn mau chóng vào vai, nàng ở trường quay tự xem bản thân chính là Trịnh Viện. 

Cũng không có ai làm phiền nàng. 

Phó Thu đưa trà đưa nước khoác áo cho nàng xong liền ngoan ngoãn đứng im ở một bên.  Rất nhanh. 

Cảnh quay thứ hai bắt đầu. 

Trời càng tối đen, các nhà trong làng cũng dần tắt hết đèn đi ngủ, Diệp Thư Kỳ vẫn chưa ngủ, cô khoác áo vào đứng ở ngoài cửa ngắm trăng, vẻ mặt hờ hững. 

Từ Sở Văn đi vệ sinh vào thì thấy cửa nhà hé mở, cô đẩy cửa ra, thấy Diệp Thư Kỳ đứng ngoài. 

Tóc dài buông lỏng phía sau chỉ dùng dây thun buộc hờ, áo ngủ sáng màu, bên ngoài mặc áo khoác dài, màu trắng hơi ố, bị gió thổi, có chút phong trần mê hoặc. 

Từ Sở Văn nghĩ đến chuyện lúc chiều, cô chăm chú nhìn sườn mặt Diệp Thư Kỳ. 

Đôi mắt sáng ngời nằm dưới hàng mi dài, ánh trăng chiếu xuống khiến trên người cô như có vầng sáng nhẹ, sống mũi cao, đôi môi hơi nhếch. 

Cũng giống, mà cũng không giống. 

Diệp Thư Kỳ quay lại thấy Từ Sở Văn đang đứng ở cửa, cô cụp mắt xuống: "Chưa ngủ à." 

Từ Sở Văn bị gọi tên liền kéo áo đi ra đứng cạnh Diệp Thư Kỳ: "Sao cô cũng chưa ngủ." 

Ánh mắt Diệp Thư Kỳ nhìn về phía núi: "Di Hân chưa về, tôi chờ em ấy." 

Từ Sở Văn nhìn đồng hồ, gần mười một giờ.  "Vào trong nhà chờ đi." 

Diệp Thư Kỳ nhìn Từ Sở Văn, ánh mắt hơi dịu đi: "Không sao, cô đi ngủ trước đi, nghe nói sáng mai bắt đầu quay phim mà?" 

Từ Sở Văn mím môi: "Ừm." 

Hai người dường như cũng không có gì để nói nữa, đôi bên lúng túng đứng đó, Từ Sở Văn xoay người đi vào nhà. 

Cô về phòng nằm trên giường lăn lộn mãi không ngủ được, thở dài đem hai cái ghế đẩu ra ngoài, đưa một cái cho Diệp Thư Kỳ còn bản thân ngồi một cái. 

Ánh trăng sáng sủa, đầy sao đập vào mặt, gió lạnh mang theo hương đất trời thơm ngát. 

Ánh đèn phía sau bị che chắn, chỉ có bóng người trước mặt kéo dài trên đất. 

Diệp Thư Kỳ hơi ngạc nhiên nhìn Từ Sở Văn, Từ Sở Văn bị nhìn cũng thấy ngượng ngùng, nhếch miệng nói: "Đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng tự thấy mình điên đến nơi rồi." 

Nửa đêm không ngủ còn ở đây ngồi chờ tình địch? 

Cô không điên thì là gì đây! 

Diệp Thư Kỳ nghe vậy ngồi xuống cạnh cô, che chắn một chút hướng gió lạnh thổi đến, sau đó mở miệng nói: "Tôi lướt qua Weibo, nói cô và Bách tổng..." 

Từ Sở Văn giơ tay ra: "Dừng dừng, tôi và Bách tổng không có gì." 

Diệp Thư Kỳ cười khẽ: "Tôi biết." 

Từ Sở Văn kinh ngạc quay đầu nhìn cô. 

Đây vẫn là lần đầu tiên cô không cần bác bỏ tin đồn thì người đó đã nói "tôi biết". 

Diệp Thư Kỳ nhận ra ánh mắt Từ Sở Văn là không thể tin nổi, gió thổi qua tóc cô, một vài sợi bay đến trên bả vai Từ Sở Văn, hai người ngồi gần nhau, giọng nói của Diệp Thư Kỳ rất rõ ràng rành mạch, cô nói: "Chiều nay cô hỏi tôi có cảm thấy tôi rất giống một người." 

"Người kia chắc là Bách tổng đi." 

Từ Sở Văn sửng sốt một chút: "Phải." 

Diệp Thư Kỳ nghiêng đầu nhìn Từ Sở Văn, phút chốc cười nói: "Xét về huyết thống, tôi là em gái của chị ấy." 

Từ Sở Văn há hốc mồm, vẻ mặt sững sờ. 

A! 

Cô nghĩ là cô điên thật rồi! 
------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro