Chương 167: Bách Hân Dư, chị biến thành yêu tinh rồi đúng không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chiến trường' cuối cùng cũng được Bách Hân Dư kết thúc, Chu Di Hân mơ mơ màng màng bị cô ôm đi vào phòng tắm lau rửa qua loa, về phòng liền gục đầu ngủ. 

Bách Hân Dư quay lại phòng vẽ tranh, bật đèn lên. 

Cả phòng ngổn ngang. 

Chu Di Hân vẫn lo lắng làm hỏng giá vẽ nên sống chết cũng không chịu ngồi trên đó, có trời mới biết vì để cùng nàng mà cô...đã đặt riêng giá vẽ. 

Nghĩ đến đây Bách Hân Dư chỉ mím môi, ánh mắt đặt trên giá vẽ, trước mắt như hiện lên hình ảnh mái tóc dài của Chu Di Hân xõa tung như rong biển, khuôn mặt xinh đẹp, tư thái quyến rũ, hai chân thon dài, da thịt trắng nõn. 

Đẹp chấn động lòng người. 

Khiến cô không thể kiểm soát nổi bản thân. 

Bách Hân Dư nhặt quần áo vung vãi trên sàn để vào sọt, ánh mắt nhìn những thứ đồ khác, nghĩ đến Chu Di Hân lén mua chúng khiến cô không thể ngừng nổi cảm giác vui vẻ, đôi môi vẫn luôn cong cong chất đầy ý cười. 

Thật muốn ôm nàng. 

Bách Hân Dư lóe lên ý nghĩ này, nhanh chóng thu dọn hiện trường trong phòng tranh rồi quay về phòng ngủ, lên giường nằm nghiêng.

Chu Di Hân ngủ rất sâu, cô về phòng cũng gây ra tiếng động không nhỏ nhưng nàng cũng không bị đánh thức, xem ra thật sự mệt muốn chết rồi. 

Chu Di Hân ngủ say, hơi thở đều đều, vùi đầu vào gối mềm, cơ thể cuộn lại, hai tay đặt trước ngực. 

Tư thế ngủ như em bé. 

Trong mắt Bách Hân Dư tràn ngập yêu thương, cô nằm xuống ôm lấy Chu Di Hân từ phía sau, cẩn thận từng li từng tí, phảng phất như đang ôm giấc mộng thời niên thiếu, đôi mắt sáng đen bóng, tâm tình hỗn loạn, cuối cùng cô cúi đầu hôn lên mái tóc của nàng, thở ra một hơi. 

Hôm sau, Chu Di Hân bị ánh nắng chiếu vào đánh thức, đầu tháng chín nhưng tia nắng mặt trời kiêu hãnh lại mang nhiệt lượng lớn, rất nóng, xuyên qua khe hở rèm cửa sổ đi vào phòng khiến cả căn phòng sáng lên. 

Chu Di Hân dụi mắt ngồi dậy, vẻ mặt có chút ngơ ngác, nghĩ một lúc mới hoàn hồn, nàng quay đầu nhìn sang bên, không có ai. 

Chu Di Hân xuống giường đi dép, cầm điện thoại lên nhìn, sắp mười rưỡi, chẳng trách Bách Hân Dư không ở đây, chắc hẳn tám mươi phần trăm cô đã đi làm, cũng không biết người này lấy đâu ra nhiều tinh lực như vậy, cô không mệt ư!!! 

Nàng âm thầm oán một câu, sau đó đứng dậy gấp chăn màn rồi xuống nhà. Tiểu Phì đang ngủ trên ghế sa-lông, thấy nàng đi xuống thì tỉnh dậy ngẩng đầu kêu "Meo meo", Chu Di Hân ôm nó ngồi trên ghế một hồi lâu. 

Bữa trưa một người một mèo giải quyết vội vã. 

Chu Di Hân cơm nước xong xuôi liền ôm Tiểu Phì đi lên tầng, nàng đứng trước phòng tranh nghĩ đến tối qua phóng túng vẫn hơi đỏ mặt, Tiểu Phì nhảy khỏi tay nàng, nghênh ngang đi vào, Chu Di Hân cũng cắn môi đi theo sau. 

Phòng tranh có vẻ không giống lắm so với tối hôm qua. 

Tối qua, tầm mắt quá tối tăm, nàng lại không bật đèn, không nhìn rõ lắm. 

Giờ phút này đứng bên trong phòng tranh, ánh nắng chiếu lên người, nàng mới nhìn rõ mọi thứ. 

Trên tường treo các bức tranh to to nhỏ nhỏ, còn có mấy giá vẽ, có mấy bức tranh đã vẽ xong hoặc chưa vẽ xong, ánh mắt nàng lướt qua từng bức tranh, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp. 

Lúc trước tại bên nhà cũ, nàng nhìn thấy những tập tranh kia, cho rằng chỉ là một phần tình cảm yêu thích lúc trẻ, khi đó Bách Hân Dư ở độ tuổi bồng bột, vì thế có những quyển vở kí họa đó là bình thường. 

Nhưng không ngờ được. 

Hóa ra không phải thế. 

Tình cảm thời niên thiếu của Bách Hân Dư theo thời gian trôi qua, không chỉ không tan biến còn còn lớn dần lên, những bức tranh này là bằng chứng rõ ràng nhất. 

Suốt những năm qua, cô dùng cách của bản thân để yêu nàng. 

Dù cho nàng thậm chí không biết có một người yêu nàng như vậy tồn tại trên đời. 

Ngốc quá! 

Thật ngốc quá! 

Ngốc đến mức khiến nàng đau lòng! 

Chu Di Hân ngồi trong phòng rất lâu, trong không khí xuất hiện mùi thơm thoang thoảng, rất giống tối qua. 

Tiểu Phì đang nghịch ở trong phòng, thỉnh thoảng có tiếng động vang lên, chỉ "Meo meo" hai ba tiếng, âm thanh thảm thiết, Chu Di Hân đứng dậy đi vào phòng bên trong nữa, nhìn thấy Tiểu Phì đang bị một cái dây màu đen vòng qua cổ, nó đang muốn thoát ra, không ngờ cơ thể nó quá lớn, bị kẹt không thể thoát được nên mới bắt đầu kêu to. 

Chu Di Hân bước đến hai bước, mở nút thắt dây ra, Tiểu Phì thuận lợi nhảy ra ngoài, Chu Di Hân cầm dây từ trên ghế sofa lên nhìn, mặt lập tức đỏ bừng. 

Đây là...thứ tối qua dùng đến ư? 

Nàng tò mò cúi đầu, thấy trên ghế còn có mấy thứ quen mắt khác, Tiểu Phì đang nghịch một cái, sắc mặt Chu Di Hân đỏ rực lên, nàng vứt thứ đồ trên tay xuống ghế, ôm Tiểu Phì lên đi ra khỏi phòng. 

Đứng ở bên ngoài nàng mới bắt đầu xấu hổ hơn nữa, tối hôm qua chắc Bách Hân Dư lên cơn động kinh. 

Chắc chắn là động kinh rồi. 

Nếu không, sao cô lại mua mấy thứ đó về. 

Thực sự là... 

Chu Di Hân nghĩ mãi không thể dùng từ gì để hình dung, cuối cùng ảo não khóa cửa phòng tranh lại, ôm Tiểu Phì xuống lầu. 

Mới vừa đi đến sofa thì thấy màn hình điện thoại sáng lên, nàng nhìn một cái, là Bách Hân Dư nhắn tin đến. 

[Em dậy chưa?] 

Chu Di Hân không chút suy nghĩ trả lời: [Chưa dậy!] 

Tin nhắn vừa gửi đi thì chuông điện thoại vang lên, nàng bấm nhận cuộc gọi lập tức nói: "Bách Hân Dư, chị biến thành yêu tinh rồi đúng không, tối qua chị như vậy...." 

Lời chưa nói hết đã bị người ngắt lời, bên kia có tiếng cười khẽ, sau đó là giọng của Lâm Chi vang lên: "Di Hân, là chị." 

Chu Di Hân giật mình, sau đó bỏ điện thoại ra nhìn lại, thấy trên màn hình hiện hai chữ 'Chị Lâm', hồng ý trên mặt vẫn chưa lui đi giờ càng đậm thêm, nàng giả vờ trấn định nói: "Chị Lâm, có chuyện gì vậy?" 

Lâm Chi thu lại ý cười, giọng điệu bình thường: "Có rảnh không, muốn bàn với em về kịch bản <Lưu Ly bất quy>" 

Chu Di Hân gật đầu: "Vâng, gặp ở đâu ạ?" 

Lâm Chi chần chờ: "Nửa tiếng nữa, chị để Tiểu Thu đi đón em." 

Chu Di Hân trả lời: "Ok, nửa tiếng nữa gặp lại." 

Hai người cùng lúc cúp máy, Chu Di Hân lên tầng thì nhận được tin nhắn WeChat từ Lâm Chi:[Di Hân, Bách tổng thật sự biến thành yêu tinh rồi hả?] 

Chu Di Hân nhìn thấy câu nói này, sắc mặt ửng đỏ, trả lời ba chữ: [Em không biết] 

Nàng gửi tin xong thì ném điện thoại xuống giường, đi thay quần áo. 

Phó Thu đến cửa biệt thự thì Chu Di Hân đã chuẩn bị xong xuôi, nàng mặc một chiếc váy không tay hồng nhạt, đi cao gót màu trắng, tóc dài búi như bó hoa ở sau gáy, khuôn mặt xinh đẹp nõn nà trang điểm nhạt, ánh nắng chiếu trên da nàng càng thêm trắng hồng óng ánh, Phó Thu đứng ở cửa thấy Chu Di Hân đi đến cười nói: "Chị đây là chuẩn bị đi thảm đỏ ạ?" 

Chu Di Hân liếc cô một cái: "Lại bắt đầu rớt liêm sỉ." 

Phó Thu nhún vai: "Thật sự không phải! Có trách thì trách chị quá xinh đẹp, mặc đồ gì cũng có cảm giác như đang đi trình diễn thời trang." 

Chu Di Hân bị cô chọc cười, cốc đầu cô một cái: "Lên xe đi." 

Phó Thu vui vẻ theo sau nàng lên xe. 

Xe quản lý di chuyển được một lúc thì Chu Di Hân quay đầu hỏi Phó Thu: "Chị Lâm có nói gặp ở đâu không?" 

Phó Thu nghiêng đầu nhìn nàng: "Đến nơi là chị biết." 

Phó Thu ra vẻ thần bí cái gì cũng không nói, Chu Di Hân hỏi hai lần đều không được, bèn cúi đầu đọc kịch bản, đến khi Phó Thu lắc tay nàng: "Chị Chu, đến rồi." 

Phó Thu dứt lời thì cửa xe bị mở ra, giọng nói Lâm Chi vang lên: "Di Hân, xuống xe." 

Chu Di Hân quay đầu nhìn thấy sau lưng Lâm Chi có rất nhiều lãng hoa. 

"Đây là..." 

Lâm Chi giơ tay ra, giải thích: "Hôm nay chẳng phải là triển lãm tranh của Bạch Diệp tiên sinh còn gì, chị nhờ một người bạn lấy được hai vé, muốn cùng em vào xem, nhân tiện thảo luận kịch bản." 

Chu Di Hân cầm tay Lâm Chi, nhíu mày: "Chị lại không nói trước cho em, nhìn em hiện tại..." 

Lâm Chi cầm tay đỡ nàng xuống xe, chớp mắt: "Em như này là được rồi." 

Mỹ nhân trong xương không phải ngoài da. 

Với khí chất này của Chu Di Hân, dù mặc vải thô áo đơn cũng có phong thái, chưa nói mặc đồ lộng lẫy, Lâm Chi thấy nàng vẫn do dự bèn cười nói: "Được rồi, nếu như em mặc đồ quá sang trọng rực rỡ, sợ là muốn cướp danh tiếng thầy Bạch." 

Giọng điệu trêu chọc của Lâm Chi khiến Chu Di Hân bật cười. 

Nàng suy nghĩ một lúc thì gật đầu: "Vậy được rồi, đi thôi." 

Lâm Chi chờ nàng chỉnh lại váy một chút, sau đó hai người đi về hướng cửa vào triển lãm. 

Bên ngoài cửa có vô số phóng viên, đèn flash chớp nháy liên tục, triển lãm tranh lần này mời các báo đều nằm trong top mười tờ báo hàng đầu Trung Quốc, nghe nói ở thành phố B chỉ có một tờ báo được mời chính thức, những cái khác không có thư mời nên chỉ đành canh ở ngoài cửa chộp tin. 

Chu Di Hân và Lâm Chi song song đi vào. 

Sảnh chính triển lãm tranh có đặt bốn chậu cây cảnh, bốn phía có rào chắn màu trắng, rào chắn còn có bốn chữ như rồng bay phượng múa. 

<Trái tim thổn thức> 

Đây chính là chủ đề của triển lãm lần này. 

Buổi triển lãm gồm bốn phòng tranh, một phòng trưng bày các bức để đấu giá, ba phòng khác đều treo tranh chân dung triển lãm, Chu Di Hân cũng không hiểu lắm về nghệ thuật, nhưng nàng ngắm tranh rất say sưa, những bức họa này đều rất mộc mạc, chân dung cũng không vẽ một người mà là các bức về các trạng thái khác nhau của thiếu nữ. 

Hoặc cười hoặc giận, hoặc rất yêu kiều, hoặc không hài lòng. 

Rất nhiều dáng vẻ. 

Trong đó, có ba bức tranh ở phòng lớn nhất khiến người ta chú ý, khác với các bức tranh còn lại, ba bức này thể hiện sắc thái u ám. Ngày mưa, thiếu nữ bung dù đứng dưới tán cây, cô ngước mắt nhìn về phương xa, giống như đang chờ đợi một người. Nhưng đập vào mắt cô chỉ có mưa bụi mênh mông, nào có bóng dáng ai, ánh mắt thiếu nữ hoàn toàn tuyệt vọng. 

Sự tuyệt vọng đó xuyên qua bức họa khiến người xem cảm nhận rõ, người đứng xem giống như biến thành thiếu nữ trong tranh, đợi một người không biết khi nào trở lại. 

Lâm Chi đi đến bên cạnh Chu Di Hân, thấy ánh mắt nàng đặt trên bức tranh này, cô mở miệng nói: "Đây là tranh thuộc diện chỉ triển lãm chứ không bán." 

Chu Di Hân sững sờ, hoàn hồn lại: "Không bán sao?" 

Lâm Chi gật gù: "Nghe nói thiếu nữ trong tranh chính là mối tình đầu của thầy Bạch, đáng tiếc người nhà không đồng ý, chia rẽ hai người." 

Chu Di Hân: "Vậy bây giờ?" 

Lâm Chi nhìn nàng: "Hai năm trước, thầy Bạch nhận được tin cô ấy bị bệnh nặng, lập tức trở về, nhưng người đã mất, cô ấy nhờ người nhà trả lại thầy Bạch mấy bức tranh, thầy Bạch mới biết bao năm qua, cô vẫn luôn khăng khăng chờ anh ấy."

"Sau khi quay lại bên kia, thầy Bạch liền vẽ ra series tranh này, mở thành triển lãm <Trái tim thổn thức>." 

"Nghe nói ở nước ngoài, series này được người trả giá lên đến tám mươi triệu đô-la Mỹ, nhưng bị thầy Bạch khéo léo từ chối."

"Sau đó tất cả tranh trở thành hàng không bán." 

Chu Di Hân cụp mắt, nếu là nàng, chắc chắn nàng cũng không bán. 

Những bức tranh này không chỉ đơn giản là tranh. 

Mà là linh hồn của họa sĩ vẽ ra. 

Lâm Chi thấy nàng không vui lắm, đổi chủ đề: "Đi, chúng ta vào trong xem tiếp." 

Chu Di Hân gật đầu: "Vâng." 

Hai người một trước một sau đi vào phòng tranh thứ hai. 

Phòng tranh này cơ bản đều là tranh phong cảnh, thỉnh thoảng cũng có tranh vẽ người nhưng không nhiều, ánh mắt Chu Di Hân lướt qua từng bức, chuẩn bị đi vào phòng thứ ba thì nghe thấy phía sau có tiếng gọi: "Chị dâu!" 

Chu Di Hân quay đầu, nhìn thấy Bách Hoài mặc áo sơ mi và váy ngắn đứng phía sau, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, đang đung đưa sau đầu, nhìn thấy Chu Di Hân thì em nhanh chóng bước đến, cười nói: "Chị dâu, sao chị đến đây rồi?" 

Ánh mắt Lâm Chi lóe lên kinh ngạc, Chu Di Hân giới thiệu hai người với nhau, Lâm Chi gật đầu, đưa tay ra: "Cô ba." 

Bách Hoài bắt tay cô: "Cô ba gì chứ, chị gọi em Bách Hoài là được. Phải rồi, là chị đưa chị dâu đến hả?" 

Lâm Chi chớp mắt, gật đầu: "Đúng vậy." 

Bách Hoài vui vẻ nói: "Không ngại thì em cùng đi nhé." 

Lâm Chi có chút đau đầu nhìn em, nhíu mày nói: "Không ngại." 
--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro