Chương 17: Cô Chu bận đi làm kiếm tiền mua sữa cho em đấy,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Di Hân ăn cơm trưa xong, chuyên viên trang điểm đến giúp nàng tẩy trang, Lâm Chi chuẩn bị đồ đưa nàng về nhà dặn dò phải lập tức nghỉ ngơi, dù sao chỉ có bốn năm tiếng nghỉ, buổi tối còn muốn quay tiếp.

Chu Di Hân vâng một tiếng gật gù.

Trước khi đi, Lâm Chi hỏi nàng có cần xóa hai cái bài đăng Weibo hôm trước không, cô thấy có quá nhiều bình luận không tốt, sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng.

Chu Di Hân nhìn Lâm Chi nói: "Không cần đâu."

Những thứ này trong mắt nàng chỉ là những việc nhỏ nhặt không quan hệ, hiện giờ nàng chỉ cần chờ Bách Hân Dư đưa bức ảnh cho nàng, những chân tướng bị che dấu kia đều sẽ rõ ràng thôi.

Lâm Chi vỗ vai nàng, muốn an ủi nhưng cũng không biết nói như thế nào.

Chu Di Hân đi cùng cô ra khỏi trường quay, vừa lên xe thì nghĩ đến Tiểu Phì, quay đầu sang hỏi Lâm Chi: "Chị Lâm, em nhớ lịch trình tháng sau em được nghỉ một tuần phải không?"

Bởi vì <Phá kén> là phim truyền hình hàng tuần, phân cảnh của nàng đều tập trung ở phần đầu, vì thế tháng sau, phân cảnh của nàng giảm đi nhiều, hơn nữa vì thân phận đặc thù lần nữa xuất đạo, tự nhiên không thể đi tuyên truyền. Thế nên mới có một tuần được nghỉ.

Lâm Chi mở máy tính bảng, vừa nhìn vừa nói: "Ừm, giữa tháng có thể nghỉ một tuần."

Chu Di Hân cười: "Vậy em có thể tự sắp xếp thời gian đó không?"

Lâm Chi gật đầu: "Đương nhiên có thể."

"Chỉ là để tránh rắc rối không mong muốn, em cho chị biết em đi đâu làm gì không?"

Lâm Chi cũng lo lắng lần nữa phát sinh chuyện như Ngụy Diễm, nghệ sĩ của mình, tuy không thể khống chế toàn bộ nhưng tốt nhất nên hiểu rõ lịch trình, phòng ngừa những tình huống đột ngột phát sinh.

Huống hồ Chu Di Hân vẫn là do thư ký Tả yêu cầu quan tâm đặc biệt.

Lâm Chi không thể thất lễ.

Chu Di Hân có được ngày nghỉ mặt mày hớn hở: "Đương nhiên có thể, em chỉ là đi về thôn làng một chuyến mà thôi, chị Lâm yên tâm, sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì."

Thấy Lâm Chi còn muốn hỏi, Chu Di Hân xóa bỏ nghi ngờ của cô: "Chị Lâm, chỗ đó còn chưa có mạng internet luôn."

Lâm Chi lúc này mới yên tâm, hỏi: "Cần chị đưa em đi không?"

Chu Di Hân: "Không cần đâu."

Lâm Chi e hèm, sau đó nói: "Chờ đã, đó là chỗ em ở suốt ba năm nay à?"

Chẳng trách từ ba năm trước sau khi Chu Di Hân bị phong sát, trên mạng không có một tin tức nào về nàng, bất kể fan Ngụy Diễm cùng Hà Vi tìm kiếm kiểu gì cũng không đào ra được một chút động tĩnh.

Hóa ra là hoàn toàn tách biệt với thế giới.

Chu Di Hân gật đầu: "Vâng."

Lâm Chi: "Vậy được, chị sẽ để lịch nghỉ cho em."

Cô cũng có thể thuận tiện nghỉ ngơi thật tốt, từ khi tiếp nhận Chu Di Hân, cô không ngừng làm việc, tìm quan hệ, mua thủy quân, bận bịu như con quay đây.

Chu Di Hân đi nghỉ một tuần, Lâm Chi cũng sẽ được rảnh rỗi.

Chu Di Hân đã ở đó ba năm mà không ai biết, vậy cũng không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì.

Lâm Chi tắt máy tính bảng, đưa Chu Di Hân lên xe, quay đầu nhìn Tiêu Thừa đứng gần đó.

Lâm Chi dặn dò tài xế đưa Chu Di Hân trở về xong liền đi về hướng Tiêu Thừa.

Tiêu Thừa đang nói chuyện cùng trợ lý, liếc mắt thấy có người đi đến, hắn ngẩng đầu lên, trên mặt mang nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời: "Chị Lâm."

Lâm Chi nhìn hắn: "Chị nghe Tiểu Thu nói, khoảng thời gian này thật cảm ơn cậu vẫn luôn giúp đỡ Di Hân."

Tiêu Thừa xua tay: "Em vốn là fan boy của chị Chu, không cần phải nói cảm ơn nghiêm trọng vậy đâu, chị Lâm nói vậy là không coi em như bạn bè."

Đôi mắt hắn toát ra chân thành, khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc.

Lâm Chi: "Cậu đấy, cái miệng như vậy chẳng trách mọi người đều yêu thích."

Tiêu Thừa gãi đầu cười cười, tài xế đã đến, hắn buộc phải nói với Lâm Chi: "Chị Lâm, không thể tán gẫu tiếp rồi."

Lâm Chi gật đầu, nhìn hắn lên xe, chiếc xe đi khỏi lưu lại trước mặt cô làn khói, cô cụp mắt, sâu xa suy nghĩ.

Tiêu Thừa lên xe rút đi tươi cười, hắn quay đầu nhìn trợ lý ngồi cạnh: "Đi tìm hiểu xem, có đạo diễn nào nuôi mèo trong nhà."

Trợ lý khuôn mặt hoang mang: "Hả?"

Tiêu Thừa suy nghĩ một chút: "Đúng rồi, thuận tiện điều tra cả vài vị quan chức thành phố B nữa."

Trợ lý càng thêm không rõ: "Anh Thừa, sao lại muốn điều tra chuyện này?"

Tiêu Thừa liếc mắt: "Nói cậu cũng không hiểu, đừng lằng nhằng, nhanh điều tra đi."

Trợ lý lấy máy tính ra, nghĩ đến hỏi: "Phải rồi, nói đến nuôi mèo, em nhớ Bách tổng của Bách Lý Thiêu Di không phải cũng nuôi một con mèo sao. Hai năm trước cô ấy có scandal với Sài Nhân, bao nhiêu phóng viên canh giữ ở cửa nhà cô ấy, cuối cùng có một phóng viên chụp được bức ảnh cô ấy ôm mèo, sau đó, chậc chậc."

Tiêu Thừa nhíu mày: "Sau đó thì sao?"

Trợ lý thì thầm: "Sau đó Bách tổng lập tức khiến tòa soạn kia đóng cửa."

"Chuyện này, chỉ có người trong giới mới biết một chút."

Tiêu Thừa không nói một lời, mấy năm trước hắn vẫn chìm chìm nổi nổi trong showbiz, chưa có danh tiếng gì, lúc đó còn phải bận rộn tìm tài nguyên, tự nhiên không quan tâm những tin tức bát quái như vậy.

Trợ lý thấy vẻ mặt hắn hỏi: "Kia có cần điều tra Bách tổng không?"

Tiêu Thừa nghiêng đầu nhìn hắn: "Lại còn phải hỏi? Lẽ nào cậu muốn có kết cục như phóng viên kia?"

Tiêu Thừa thực sự tin tưởng Chu Di Hân có đại gia chống lưng, nhưng không ngờ sẽ có quan hệ với Bách tổng của Bách Lý Thiêu Di.

Nếu như Chu Di Hân thật sự có quan hệ với Bách tổng.

Thế thì lúc trước cũng không xếp Chu Di Hân chỉ ở nữ thứ chính mà sẽ thay Cố Linh làm nữ chính.

Huống hồ đạo diễn Tôn và Bách tổng cũng quen biết, nếu biết Chu Di Hân là người của Bách tổng, đạo diễn Tôn đã sớm nịnh nọt, làm sao có khả năng để Quách Nhất Tích bắt nạt nàng.

Vì thế, hắn lắc đầu một cái. Không thể.

Tiêu Thừa nhìn ra ngoài cửa sổ, giữa tháng mười, hai bên đường vẫn đầy xoa và cây xanh, cành lá xum xuê, ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào cửa kính, hắn híp híp mắt.

Chiếc xe đi qua, để lại từng làn khói.

Bên trong chiếc xe cách đó không xa, Chu Di Hân cúi đầu nhắn tin cho Bách Hân Dư: [Tôi về nhà rồi, nhưng buổi tối vẫn phải quay tiếp, kia Tiểu Phì...]

Bách Hân Dư vẫn ngắn gọn kiệm lời: [Được rồi.]

Chu Di Hân nhún vai buông điện thoại, mắt thấy sắp tới khu nhà, nàng gọi tài xế, đến ngã tư thì xuống xe.

Về đến biệt thự, vừa mở cửa liền đối diện ánh mắt lên án của Tiểu Phì. Tiểu Phì ngồi trước cửa, ngẩng đầu, đôi mắt xanh thẳm đầy bất mãn, thấy Chu Di Hân mở cửa đi vào, nó đánh mông một cái, đi vào phòng khách.

Chu Di Hân đi phía sau, lấy lòng gọi: "Tiểu Phì."

Tiểu Phì không để ý nàng, nhảy lên sofa, vùi đầu giữa hai chân.

Chu Di Hân ngồi trên ghế, mũi nàng chạm vào mũi nó, bốn mắt nhìn nhau, mặt nàng vui vẻ: "Tiểu Phì, sao thế, dỗi chị à?"

Tiểu Phì: "Meo"

Thấy nó rốt cuộc mở miệng, Khổng Hi Nhan buông tay khỏi đầu nó, ôm nó vào lòng, vuốt ve bộ lông trắng còn không quên nói: "Đồ vô tâm này."

Bách Hân Dư đi từ trên tầng xuống, nghe được câu này, liếc mắt nhìn nàng, suy nghĩ một chút nói rằng: "Đúng vậy, Tiểu Phì, em rất không có lương tâm, cô Chu phải đi kiếm tiền mua sữa cho em đấy."

Tiếng nói truyền đến từ phía sau khiến Chu Di Hân suýt thì nhảy lên.

Nàng quay đầu nhìn, Bách Hân Dư mặc áo ngủ đứng sau lưng nàng, Chu Di Hân lắp bắp hỏi: "Chị, chị không đi làm à?"

Bách Hân Dư nhìn thấy hành động của nàng, rời mắt nói: "Tiểu Phì."

Tiểu Phì nhảy từ tay Chu Di Hân xuống, đi đến bên cạnh Bách Hân Dư, cắn cắn ống quần cô, Bách Hân Dư có chút bất đắc dĩ bế nó lên giải thích: "Cô Chu, hôm nay là cuối tuần, tôi cũng được nghỉ."

Chu Di Hân "à" một tiếng, nàng suýt thì quên Bách Hân Dư không phải diễn viên, cuối tuần nên nghỉ ngơi.

Bách Hân Dư vuốt ve Tiểu Phì, ghét bỏ véo bụng mỡ của nó, Tiểu Phì nhận ra cô ghét bỏ, "meo meo" hai tiếng kháng nghị.

Nhìn trước mắt một người một mèo hành động, mặt Chu Di Hân đầy ý cười, nàng hỏi: "Bách tổng, Tiểu Phì ăn rồi sao?"

"Ăn rồi."

Tuy rằng Chu Di Hân hôm qua đi sớm, nhưng nàng đã để đồ ăn nàng nấu cho Tiểu Phì vào tủ lạnh, đến bữa Bách Hân Dư lấy ra hâm nóng là Tiểu Phì có thể ăn.

Bách Hân Dư sau khi trả lời hỏi thêm: "Cô ăn gì chưa?"

Chu Di Hân gật đầu: "Ừm, tôi ăn qua qua rồi, nếu không có chuyện gì tôi lên nghỉ ngơi trước."

Tiêu Phì thấy nàng muốn đi, từ trên người Bách Hân Dư nhảy xuống, đi đến bên cạnh Chu di Hân ngửa đầu kêu: "Meo meo."

Bách Hân Dư nhìn thấy thế môi mỏng khẽ mở: "Đưa nó lên ngủ đi, tối qua nó ngóng cô cả buổi."

Chu Di Hân nhất thời tràn đầy áy náy, hận không thể đem Tiểu Phì nhập vào lòng, ôm nó lên lầu còn không quên nhỏ giọng: "Tiểu Phì thật tốt, ngày mai chị sẽ mua đồ hộp cho em."

Tiểu Phì liếm cằm nàng: "Meo."

Chờ cửa phòng trên đóng lại, Bách Hân Dư mới ngồi xuống ghế sofa, cô mở TV, trong đó đang chiếu trailer <Phá kén>.

Cô xem mấy phút liền nằm trên ghế ngủ. Trong nhà chỉ có tiếng TV đang mở, tầng trên tầng dưới đều rất yên tĩnh, dường như mọi thứ đều ngủ say.

Không biết qua bao lâu, Bách Hân Dư bị âm thanh từ trên tầng đánh thức, cô cầm di động trên bàn lên xem, đã hơn sáu giờ.

Bách Hân Dư chớp mắt, đã ngủ được năm tiếng.

Bách Hân Dư vừa đứng dậy đã thấy Chu Di Hân ăn mặc gọn gàng đi xuống, nhìn thấy cô, Chu Di Hân lộ vẻ áy náy: "Bách tổng, tôi đi trước."

"Đợi chút."

Bách Hân Dư nhay nhay thái dương, vừa mới tỉnh, đầu óc còn chưa tỉnh táo, há miệng nói: "Tôi đưa cô đi."

Chu Di Hân sững sờ tại chỗ vội vàng nói: "Không cần, cảm ơn chị, tài xế sẽ đến ngay rồi."

"Tôi đi trước đây."

Nàng nói xong cũng đi qua Trì Vãn Chiếu, nhanh như gió, Bách Hân Dư chưa kịp nói gì đã nghe sập một tiếng, cửa nhà đóng lại.

Tiểu Phì từ trên tầng loáng hai bước đi xuống, nhảy lên sofa, ngẩng đầu nhìn cô: "Meo".

Bách Hân Dư cúi đầu nhìn nó, đôi mắt sáng từ từ khôi phục thanh tỉnh, cô ngồi ở bên cạnh Tiểu Phì, cầm điện thoại lên bấm số.

Tả Tịnh Viện đang tăng ca, nghe tiếng di động kêu vội vàng tiếp: "Alo, Bách tổng."

Bách Hân Dư dựa vào lưng ghế, giọng nói vì vừa ngủ dậy nên có chút khàn khàn: "Sắp xếp một chút, tôi muốn đi khảo sát công việc ở trường quay."

Tả Tịnh Viện chưa kịp phản ứng, bối rối: "Khảo sát?"

Sau đó vội nói: "À tôi hiểu rồi, Bách tổng muốn đi tạo chút áp lực cho đạo diễn Tôn sao?"

Bách Hân Dư: "Hả?"

"À, phải."

Tả Tịnh Viện không nghi ngờ gì, trả lời: "Vâng, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp."
-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro