Chương 170: Hai năm nữa, con lên chức cô rồi đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng, triển lãm tranh của Bạch Diệp ở thành phố B đông như trẩy hội, mà bức tranh bí ẩn thứ sau cũng gây ra nhiều náo loạn, tuy rằng được chụp ảnh lại rồi, nhưng ai cũng nói rằng không thể chụp ra cái thần của bức tranh, tận mắt nhìn thấy mới biết cái gì gọi là rung động mối tình đầu. 

Sự mê hoặc lớn như vậy khiến sự tò mò tăng cao, thời gian chỉ có nửa tháng, nhiệt độ của bức tranh bí ẩn cũng tăng cao, mãi đến khi có một nhà sưu tập đề nghị trả 80 triệu để mua lại mới đạt đến đỉnh cao. 

80 triệu nhân dân tệ! 

Con số này gây sốc với tất cả những ai quan tâm đến bức tranh này. 

Cho tới nay, bức tranh Trung Quốc đắt giá nhất là tranh vẽ Niên Thú của Trương Hạ lão tiên sinh - 72 triệu, tiếp theo một bức khác của họa sĩ nổi tiếng trong giới Lý Nhiên - 60 triệu, cuối cùng là bức tranh làm nên tên tuổi của Bạch Diệp - 30 triệu. 

(*) Niên thú: NiênThú là một sinh vật trong thần thoại Trung Quốc. Niên Thú trên đầu có một sừng,rất hung dữ, quanh năm suốt tháng sống dưới đáy biển, cứ đến Đêm giao thừa thì nó mới lên bờ để giết súc vật và hại người. Tuy nhiên, Niên Thú rất sợ màu đỏ,ánh lửa và tiếng nổ. Đó là lý do vì sao năm mới đến cần mặc đồ đỏ và đốt pháohoa để đuổi Niên Thú.         

Mặc dù địa vị của ba người kia trong giới hội họa hiện tại không còn chỉ đáng giá như thế nữa, nhưng hiện tại trong nước vẫn chưa có bức tranh nào vượt qua được 80 triệu, nếu như đấu giá thành công sẽ trở thành một truyền kỳ mới trong giới. 

Về phần tại sao không có nghi vấn về giá trị bức tranh, đương nhiên là vì Bách Hân Dư và Bạch Diệp là bạn cùng học, còn là học trò đắc ý của Trương Hạ lão tiên sinh, hơn nữa vô số các thầy trong giới đến xem tranh đều tán thưởng, vì thế giá trị của nó, không cần nói cũng biết. 

Thậm chí có người đoán già đoán non rằng giá sẽ không chỉ dừng lại ở đó. 

Nhất thời, bức tranh được dự đoán sẽ đấu giá với khởi điểm 80 triệu. 

Bức tranh này trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, không ít người mở mắt ra chính là vào Weibo bình luận: 

-- Hôm nay bức tranh thần bí thứ sáu đã bán đấu giá chưa? 

Và khiến mọi người kinh ngạc chính là. 

Bán đấu giá bị từ chối. 

Bức tranh này không tham gia đấu giá, chỉ để triển lãm, mà cũng chỉ tham gia một lần này, sau đó sẽ không đưa đi bất kỳ buổi triển lãm nào nữa. 

Tuyên bố này do Bạch Diệp thay mặt đưa ra khiến thảo luận dậy sóng, đề tài được bàn tán đương nhiên là vì sự từ chối lịch sự kia! 

Đáng lẽ có thể dựa vào 80 triệu để trở thành huyền thoại trong làng họa, làm mới kỉ lục, cơ hội ghi tên vào sử sách, lại bị Bách Hân Dư từ chối. 

Không chỉ từ chối đấu giá, còn nói bức tranh này sẽ không còn tham gia bất kỳ triển lãm nào nữa. 

Điều này đại khái gây nên chấn động vì bức tranh thần bí chân dung sắp trở thành một lần nhìn thoáng qua của giới hội họa, cũng khiến cho những người đáng lẽ lần này không nghĩ đi xem triển lãm phải quyết định móc tiền ra mua vé, chỉ để tận mắt nhìn thấy huyền thoại 'một lần nhìn thoáng qua' này. 

Nửa tháng sau. 

Triển lãm tranh của Bạch Diệp tại thành phố B kết thúc, có người tính toán sơ qua một chút, tiền vé vào cửa thu được lần này còn vượt xa giá bán đấu giá tranh, giá trị của chính Bạch Diệp cũng tăng lên hai bậc, sau triển lãm lần này, chỉ e về sau vé vào xem sẽ càng là thiên kim khó cầu. 

Còn bức tranh bí ẩn thứ sáu đã khiến mọi người ai nấy đều sốt ruột muốn biết tin tức, giờ này đang ở nhà cũ Bách gia, được Bách Hân Dư cất ở trong phòng tranh. 

Bách Hoài nhìn thấy chị hai đi ra từ phòng tranh thì vội nghênh đón, kéo tay cô nhìn qua lại một chút, mở miệng nói: "Chị biết không, lại có người nói đôi tay này của chị còn giá trị hơn cả thầy Bạch!" 

"Em không phục!" 

Thần tượng mới khiến Bách Hoài hâm mộ chỉ kéo dài hai ngày. 

Đến ngày thứ ba, vì Bách Hân Dư cấm túc không cho em ra khỏi nhà khiến em hoàn toàn quay về trướng của Bạch Diệp. 

Hiện tại chính là vì nhận xét kia mà bất bình thay cho thầy Bạch của em. 

Bách Hân Dư rút tay về, quay đầu nhìn lưng Chu Di Hân, mỉm cười: "Có giá trị không thì hỏi chị dâu em ấy." 

Chu Di Hân ngạc nhiên, sau đó giận dữ liếc nhìn cô, lúc Bách Hoài còn chưa mở miệng nàng đã đẩy em một cái: "Em về thay quần áo đi." 

Bách Hoài còn định làm nũng: "Chị dâu...Hả, thay quần áo? Chúng ta sẽ đi ra ngoài ư!" 

Em tỉnh táo tinh thần, tràn đầy năng lượng, mặt mày hớn hở. 

Vừa nhìn chính là biết do ở trong nhà quá lâu. 

Chu Di Hân thấy em như vậy thì gật đầu cười nói: "Ừ, đi cùng chị đến sân bay đón mẹ." 

Bách Hoài vội vội vàng vàng về phòng thay đồ. 

Thấy cửa phòng khép lại Chu Di Hân mới cùng Bách Hân Dư xuống nhà, hai người ngồi trên ghế sa-lông, Chu Di Hân nhìn đồng hồ trên tay, nàng nói: "Lát nữa em với Tiểu Hoài đón mẹ về rồi thì chị cũng đừng ra ngoài nữa." 

Bách Hân Dư ừm một tiếng: "Lúc nào em đi quay phim?" 

Chu Di Hân: "Đón mẹ về thì em sẽ đi, buổi tối có cảnh quay nên em không về ăn cơm đâu." 

Bách Hân Dư nhìn nàng, Chu Di Hân chỉ vào mũi cô nói: "Đạo diễn ra thông báo, không cho người đi tham ban, đặc biệt là chị đó!" 

Nói xong nàng cười khẽ một tiếng. 

Nhớ đến mấy ngày trước có cảnh quay đêm, không hiểu sao Bách Hân Dư tâm huyết dâng trào đi tham ban, khiến tất cả nhân viên trường quay đều vây quanh cô, phô trương hơn cả Ảnh hậu, Ảnh đế, hỏi han ân cần, chạy tới chạy lui, đạo diễn thực sự không nhìn nổi phải quát lớn vài câu còn bị cãi lại. 

Bởi vì bức tranh thần bí, tên tuổi của Bách Hân Dư trở thành truyền kỳ tại thành bố B, bây giờ bọn họ nhìn thấy truyền kỳ xuất hiện trong đoàn phim, không điên cuồng mới lạ. 

Cũng may khí thế của Bách Hân Dư quá ép người, khiến bọn họ không quá mức, nên cũng không gây ra hỗn loạn gì. 

Chỉ là sau khi Bách Hân Dư rời đi, đạo diễn ra thông báo, sau này cấm chỉ bất kỳ ai đến tham ban! 

Nghĩ đến dáng vẻ bất đắc dĩ của đạo diễn, đuôi lông mày cũng mang theo vui vẻ, Bách Hân Dư nắm tay nàng, vẻ mặt bình thản: "Được rồi, Tả Tịnh Viện đã sắp xếp xong, ngày mai chị sẽ quay lại công ty, chuyện hôn lễ, để chị và mẹ lo." 

"Em cứ tập trung đóng phim." 

Chu Di Hân nhìn cô, chóp mũi chua xót, viền mắt nóng rực, trầm giọng nói: "Tiểu Bạch thật tốt." 

Bách Hân Dư ôm vai nàng, nói nhỏ bên tai: "Câu nói này, về sau, giữ lại nói ở trên giường là được." 

Chu Di Hân: ... 

Bách Hoài xuống nhà thấy hai người vẫn đang ôm nhau, em ho nhẹ, hai người trên ghế cách ra một chút, Chu Di Hân chớp mắt, ổn định tâm tình: "Thay đồ xong rồi hả?" 

Bách Hoài mạnh mẽ gật đầu, vẻ mặt chờ mong. 

Chu Di Hân đứng lên, ngoắc ngoắc tay: "Đi thôi." 

Bách Hân Dư ngồi trên ghế nhìn hai người biến mất sau cánh cửa. 

Vừa ra cửa, Bách Hoài hít sâu mấy lần, đắc ý nói: "Tuyệt vời!" 

Chu Di Hân bị vẻ mặt làm quá của em chọc cười, kéo em lên xe. 

Bách Hoài vừa lên xe liền nhỏ giọng hỏi: "Chị dâu, mẹ đến đây vì hôn lễ của hai chị ạ?" 

Chuyện này em cũng biết ít ít, chị dâu rất bận, gần như không ở nhà mấy, lúc về cũng bị chị hai chiếm dụng, em căn bản không hỏi được một hai câu, mà cái bình nắp chặt như chị hai thì khỏi nói, làm sao có thể tán gẫu được. 

Chính là hai người ngồi cùng nhau còn không nói được mấy lời. 

Cho nên đối với chuyện hôn lễ em cũng chỉ biết chút chút. 

Chu Di Hân thu lại ánh mắt đang hướng ra ngoài, cười với em: "Chị hai em không nói cho em à?" 

Bách Hoài nhún vai: "Không ạ, em nghĩ là chị hai không thích em rồi." 

"Chị dâu nói thật xem, lần trước quà em đưa cho hai người, có phải khiến hai người không vui sao?" 

Chu Di Hân đang há miệng nhưng không biết phải nói sao. 

Bách Hoài thần thần bí bí ghé vào tai Chu Di Hân hỏi: "Chị dâu, có phải chị hai em không được?"

Trong xe đột ngột vang lên tiếng ho khan, Chu Di Hân đỏ bừng mặt, nàng quay đầu cắn răng nhìn Bách Hoài: "Chị thấy em là đang chê cấm túc còn ngắn quá à." 

Bách Hoài vội ôm tay nàng: "Chị dâu, chị dâu tốt của em." 

"Em sai rồi." 

Vẻ mặt không biết sai chút nào nói những lời đáng thương, ở chung càng lâu, tính cách nhí nhảnh trẻ con của Bách Hoài cũng dần lộ ra hết. Lúc trước em và Bách Hân Dư quanh năm không thấy mặt nhau nên muốn làm nũng cũng không quá mức, nhưng với Chu Di Hân thì khác, tính cách nàng dịu dàng không giống Bách Hân Dư luôn lạnh như băng, nói chuyện với nàng cũng rất dễ chịu. 

Đừng nói làm nũng. 

Nếu không phải sợ chị hai sẽ đánh đòn, em thật sự muốn dính lấy chị dâu suốt. 

Chu Di Hân nhìn em, gõ đầu em một cái: "Đến nơi rồi." 

Bacsh Hoài nhìn ra cửa xe, quả nhiên đã đến sân bay. 

Máy bay Tạ Đan ngồi hạ cánh lúc mười rưỡi, sắp đến giờ rồi, Chu Di Hân khoác áo che kín, đeo kính râm và khẩu trang xuống xe sau Bách Hoài, máy bay không bị trễ giờ, khi bọn họ đến đại sảnh đúng lúc thấy Tạ Đan đi cao gót ra ngoài. 

Bách Hoài nhìn thấy Tạ Đan thì len lén bước đến, lúc bà chưa chuẩn bị thì ôm eo bà làm nũng: "Mẹ!" 

Tạ Đan sợ hết hồn, quát em: "Không quy củ gì cả!" 

Mặc dù là mắng, nhưng trong mắt đều là ý cười. 

Chu Di Hân cũng đi đến hỏi han Tạ Đan hai câu. 

Sau đó ba người lên xe, Tạ Đan lần này về nước cũng là chuẩn bị cho hôn lễ. 

Vốn dĩ Chu Di Hân đã bàn bạc với Cố đạo hẹn tháng mười hai sẽ quay <Lưu Ly>, lúc đó hôn lễ cũng xong xuôi, nhưng Bách Hân Dư không đồng ý. Thời gian hai tháng quá ngắn, không kịp chuẩn bị gì, huống hồ vì mình nàng mà làm lỡ thời gian quay phim cũng không được, vì thế Bách Hân Dư bảo nàng cứ quay <Lưu Ly> trước đi, đợi đến khi đóng máy thì sẽ cử hành hôn lễ sau. 

Thế nên Tạ Đan đến thành phố B, là vì đám cưới sẽ được tổ chức một lần tại thành phố B cùng nước A. 

Mà từ khi Bách Trác mất, tinh thần Tạ Đan cũng không tốt lắm, thậm chí còn bị bệnh nhẹ mấy lần, lần này đến thành phố B chủ yếu muốn để bà cải thiện tâm trạng, mặt khác, chuyện hôn lễ cũng cần bà giúp đỡ nhiều. 

Khi bận rộn rồi. 

Chắc chắn là sẽ không nghĩ đến những chuyện cũ thương tâm nữa. 

Tạ Đan đã hai, ba năm rồi không về thành phố B, sự thay đổi cũng không tính là quá lớn nhưng có thể thấy rõ bằng mắt, rất nhiều cảnh vật không còn giống trong ký ức nữa, bà không khỏi cảm khái hai ba câu, Bách Hoài nghe thấy bà nói thì cười nói: "Không sao đâu mẹ, con sẽ đi dạo cùng mẹ nhiều, rồi sẽ nhớ hết." 

Tạ Đan quay đầu nhìn em: "Con còn nói nữa, thời gian này con đã làm gì hả?" 

Bách Hoài sửng sốt: "Con có làm gì đâu!" 

Tạ Đan: "Không làm gì sao chị con lại cấm túc con?" 

Bách Hoài không ngờ bà sẽ hỏi chuyện này, lập tức cầu cứu nhìn Chu Di Hân, Tạ Đan thấy vậy trách cứ: "Còn nhìn ai! Con cũng không biết xấu hổ à! Con gái con đứa lại mua những thứ đó là kiểu gì!" 

Bách Hoài ngẩng đầu phản bác: "Mẹ, con tặng quà cho hai chị sao lại là không biết xấu hổ! Còn có, con cũng lớn rồi mà, có nhỏ gì đâu!" 

Em nói xong còn kéo kéo tay áo Chu Di Hân: "Chị dâu nói một câu công bằng đi ạ." 

Chu Di Hân đảo mắt, mím môi cười. 

Tạ Đan trừng em: "Rồi rồi, con cũng không còn nhỏ, qua hai năm nữa thì lên chức cô rồi đấy!" 

Ánh mắt Bách Hoài sáng lên: "Cô! Mẹ, ý mẹ là chị hai và chị dâu có bảo bảo ư?" 

Tạ Đan bị em hỏi thì bất ngờ, trước kia bà có hỏi qua Bách Hân Dư, nhưng cô nói sự nghiệp của Chu Di Hân đang trong thời kỳ phát triển, hiện nay không thích hợp có con, cô và Chu Di Hân đã bàn bạc, đến khi sự nghiệp ổn định sẽ suy tính chuyện con cái sau. 

Mà trước đó Tạ Đan lại vẫn luôn nghĩ về trẻ con trong hôn lễ nên không cẩn thận thuận miệng nói ra, không biết Chu Di Hân sẽ nghĩ gì. 

Trong buồng xe đột nhiên yên tĩnh, Chu Di Hân quay đầu cười với Bách Hoài: "Hiện tại chưa có, nhưng mấy tháng nữa thì không chắc nha." 

Bách Hoài nhất thời còn không phản ứng lại, mấy giây sau nàng mới ôm chặt Chu Di Hân, vẻ mặt hưng phấn! 

Chu Di Hân vỗ vỗ lưng em, đồng thời nhìn Tạ Đan qua khóe mắt. 
Chỉ thấy bà đang lén lau khóe mắt! 
----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro