Chương 174: Uống nhiều rượu thì nên như thế này phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều ngày hôn lễ, Chu Di Hân và mọi người chụp ảnh chung được đăng lên mạng, một số bức ảnh trong đám cưới cũng lần lượt tuyền ra, người hâm mộ được mở mang tầm mắt, điên cuồng liếm màn hình và bình luận vì nhan sắc của hai người, thỏa mãn tột đỉnh. 

-- Nữ thần nhà tui chính là đẹp đến sững sờ! Có ai tính giúp xem váy cưới cùng trang sức của nữ thần giá trị bao nhiêu không? 

-- Đại khái thì còn giá trị hơn cả giá đưa ra cho bức tranh bí ẩn lần trước á. 

-- ĐM? Bách công chúa không hổ là Bách công chúa. 

-- Bách công chúa ha ha ha, phải rồi sao lần này ảnh lại được truyền ra nhanh thế nhỉ? 

-- Có bị ngốc không, người ta vốn dĩ không có ý định che dấu, mấu chốt là không phải ở thành phố B, hôn lễ ở nước A mới là quan trọng. Bên tổ chức là công ty chuyên tổ chức tiệc cưới nổi tiếng nước ngoài TK, bao trọn một hòn đảo, chuẩn bị chu đáo suốt hai tháng qua, lễ thành hôn ở đó mới là tiên cảnh xa hoa. 

-- Oa thật xúc động! Hóng ảnh hóng ảnh! 

-- Khỏi phải hóng, trước khi vào, tất cả thiết bị truyền thông của khách mời hay trợ lý đều phải gửi lại, nửa bức ảnh cũng không ra ngoài được. 

Chu Di Hân ngồi trên sa-lông, Phó Thu cất điện thoại ngẩng đầu hỏi: "Chị Chu, tổ chức trên đảo thật sao?" 

Vẻ mặt cô đầy mong đợi. 

Chu Di Hân nhìn cô, cười nói: "Em hỏi nhiều làm gì, đến nơi thì biết mà." 

Phó Thu chớp mắt: "Tại hưng phấn mà." 

Chu Di Hân cong môi liếc mắt nhìn cô, Tiểu Phì nằm trong nàng, dáng vẻ ngoan ngoãn, thỉnh thoảng vươn đầu lưỡi béo mập ra liếm ngón tay nàng. 

Phó Thu thấy nó ngoan như vậy muốn vuốt ve một cái, lại nghĩ đến dáng vẻ lạnh nhạt nhe nanh trợn mắt của Tiểu Phì đối với người ngoài thì từ bỏ, không lâu sau cửa phòng nghỉ bị mở ra, Bách Hoài và Diệp Thư Kỳ lần lượt đi vào, Diệp Thư Kỳ nói: "Di Hân, về phòng đi." 

Chu Di Hân đứng lên, Phó Thu giúp nàng xách váy, vừa ra khỏi phòng nghỉ bước lên thảm cỏ thì pháo hoa bắn lên, 'bùm' một tiếng, bầu trời phát sáng, ánh sáng ngũ sắc chiếu lên người, Bách Hân Dư đứng cách đó không xa nhìn Chu Di Hân ngẩng đầu nhìn pháo hoa, gương mặt nàng xinh đẹp, đáy mắt chứa ý cười, cô không nhịn được đi lên trước ôm eo nàng. 

Những người khác thức thời tản đi. 

"Đẹp mắt không?" 

Bách Hân Dư cúi đầu nhìn Chu Di Hân và Tiểu Phì trong lòng nàng. 

Tiểu Phì ngẩng đầu, meo một tiếng như đang trả lời cô, Bách Hân Dư vuốt đầu nó: "Chị không hỏi em đâu." 

Chu Di Hân cười khẽ: "Chị thật ấu trĩ." 

Bách Hân Dư ôm eo nàng, bước đi hướng về căn phòng đã được sắp xếp kĩ lưỡng, mở miệng nói: "Vậy chúng ta đi làm chút chuyện không ấu trĩ nhé." 

Trái tim Chu Di Hân xao động, pháo hoa bắn trên trời chiếu lên sườn mặt Bách Hân Dư, nàng ngẩng đầu chủ động hôn lên má cô, giọng nói mềm mại: "Vâng." 

Cách đó không xa có mấy người nhìn hai người họ đi về phòng. 

Mãi đến khi không thấy bóng người nữa Tả Tịnh Viện mới nói: "Cô Từ, cô Diệp, để tôi đưa hai người về phòng nghỉ ngơi." 

"Trần Vũ Tư, cậu lo cho cô ba." 

Trần Vũ Tư còn chưa mở miệng, Bách Hoài đã nói trước: "Không cần đâu, em sẽ tự đi về." 

Tả Tịnh Viện và Trần Vũ Tư nhìn nhau, gật đầu nói: "Được, vậy còn cô Từ và cô Diệp?" 

Diệp Thư Kỳ nhìn Bách Hoài, để em một mình ở đây thì không yên tâm lắm, thế là nói theo: "Tôi ở lại với Tiểu Hoài, cậu đưa cô Từ về nghỉ ngơi là được." 

Từ Sở Văn nhìn pháo hoa chói sáng trên trời, ho nhẹ nói: "Không cần, mấy khi được thư giãn, tôi thưởng thức cảnh đẹp chút, lát nữa sẽ cùng hai người này đi về." 

Tr Tịnh Viện bất đắc dĩ nói: "Vậy được." 

Trần Vũ Tư lập tức chào cả ba rồi cùng Tả Tịnh Viện rời đi. 

Trên sân cỏ rộng lớn chỉ còn bóng dáng ba người, pháo hoa dần bắn hết, Bách Hoài ngẩng đầu nói: "Chị ba, nhìn đẹp nhỉ?" 

Em vừa nói xong thì Từ Sở Văn quay đầu nhìn về Diệp Thư Kỳ. 

Không còn pháo hoa, sắc trời đen như mực, có ánh đèn đường yếu ớt chiếu đến, cô không nhìn rõ vẻ mặt Diệp Thư Kỳ, Từ Sở Văn nghe thấy giọng nói gần như vô thanh: "Ừm." 

Bách Hoài đứng trước mặt Diệp Thư Kỳ, đột nhiên ôm lấy cô, giọng nói như đang làm nũng: "Chị ba, chị nói xem sao chị hai kết hôn em lại thấy hơi khó chịu? Rõ ràng em rất thích rất quý mến chị dâu mà." 

Diệp Thư Kỳ vỗ vỗ lưng em, cảm giác trên vai ấm áp, cô nhẹ nhàng nói: "Khó chịu là bình thường." 

Giống như cô biết rõ Bách Hân Dư rất tốt với Chu Di Hân.

Thậm chí còn tốt hơn cả cô. 

Nhưng tận đáy lòng vẫn có cảm xúc, Chu Di Hân là em gái của cô, là người thân. 

Còn nhớ khi Chu Di Hân mới nói tin tức kết hôn cho cô, cô cũng không có nhiều cảm giác, nhưng trong hôn lễ, nhìn thấy nàng nắm lấy một bàn tay khác, trong lòng không tránh khỏi cảm giác xúc động. 

Mà tình thân của Bách Hoài đối với Bách Hân Dư còn sâu hơn hai người các cô, khó chịu thì cũng dễ hiểu. 

Diệp Thư Kỳ vỗ nhẹ lưng Bách Hoài, một lúc lâu sau, Bách Hoài mới ngẩng đầu nói: "Chị ba, chúng ta đi uống rượu đi!" 

Diệp Thư Kỳ nhìn vẻ mặt em nói đi là phải đi thì lắc đầu: "Đừng uống rượu, tối em còn phải về cùng với mẹ em." 

Bách Hoà nhíu mày, lập tức hiểu rõ, e hèm: "Vâng." 

Em buông Diệp Thư Kỳ ra, ngước mắt lên liền thấy Từ Sở Văn đứng một bên, Bách Hoài kinh ngạc vài giây, vừa rồi quên mất Từ Sở Văn còn ở đây, em lại gọi chị ba... 

Diệp Thư Kỳ nhìn ra vẻ lo lắng của em, vỗ vỗ lưng: "Đi về trước đi, chị và cô Từ có vài chuyện muốn nói." 

Bách Hoài lầm bầm: "Xin lỗi, em không biết chị ấy còn ở đó." 

Diệp Thư Kỳ cười khẽ: "Về trước đi." 

Bách Hoài nghe vậy mới gật đầu đi trước, cách đó không xa lập tức có vệ sĩ đi đến, hộ tống em trở về. 

Dưới trời đêm, ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu trên người cả hai, Từ Sở Văn mở miệng nói: "Quan hệ giữa mấy người...có vẻ cũng tốt?" 

Dù sao Chu Di Hân đã nói quan hệ giữa Diệp Thư Kỳ và Bách gia cho cô nghe, hôm nay Từ Sở Văn còn cho rằng Diệp Thư Kỳ sẽ bị bắt nạt, hoàn toàn không ngờ quan hệ giữa bọn họ lại hòa hảo như vậy. 

Diệp Thư Kỳ cụp mắt, nghĩ đến trả lời: "Ừm." 

Không trả lời rõ ràng, Từ Sở Văn muốn hỏi cũng không biết mở miệng thế nào, đơn giản đứng bên cạnh, gió thổi đến, Diệp Thư Kỳ vẫn đang mặc lễ phục phù dâu, hơi lạnh, cô nhấc mắt định nói chuyện với Từ Sở Văn thì thấy Từ Sở Văn đi về phía cô. 

Diệp Thư Kỳ theo bản năng lùi lại một bước, ngược lại bị Từ Sở Văn giữ hai tay, trong gió đêm, tiếng nói của Từ Sở Văn rất rõ ràng: "Đừng cử động." 

Diệp Thư Kỳ đứng lại không nhúc nhích, vẻ mặt Từ Sở Văn như thường khoác áo của cô lên vai Diệp Thư Kỳ, còn chỉnh lại áo giúp cô rồi mới nói: "Rất hợp với chị." 

Dưới ánh trăng, người trước mặt mắt ngọc mày ngài, cười mỉm nhẹ nhàng, có lẽ là uống rượu, trong con ngươi mang theo phong tình khác với mọi ngày, đặc biệt đến gần, Diệp Thư Kỳ còn ngửi được mùi rượu thoang thoảng, Từ Sở Văn khoác áo cho Diệp Thư Kỳ xong thì lùi lại một bước, gót giày không vững, cơ thể nghiêng ngả, Diệp Thư Kỳ kịp thời ôm eo cô, thấp giọng hỏi: "Có phải cô uống say rồi?" 

Ánh mắt Từ Sở Văn vốn trong sáng tỉnh táo thì hóa thành hơi mơ màng, cô vỗ vỗ đầu, mơ hồ không rõ nói: "Có lẽ thế, em hơi đau đầu." 

Diệp Thư Kỳ đỡ Từ Sở Văn đứng thẳng lên, thoáng lui ra khoảng cách: "Tôi đưa cô về phòng đi." 

Từ Sở Văn gật đầu, trực tiếp kéo cánh tay Diệp Thư Kỳ, mở miệng nói: "Đỡ em với, em sợ ngã." 

Tay Diệp Thư Kỳ hơi khựng: "Cô Từ..." 

Từ Sở Văn nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt trong sáng phủ thêm lớp sương mù mơ màng còn có cả ánh nước long lanh, gắt gỏng: "Cô Từ gì chứ, gọi em Từ Xuẩn đi, em đều ngủ chung một giường với chị rồi, gọi xa lạ như vậy làm gì." 

Diệp Thư Kỳ bị câu nói này khiến cho sắc mặt khẽ biến hồng, nhẹ lắc lắc đầu, như là không muốn tranh luận nhiều với người đang say rượu. 

Khu resort cũng rất rộng, có vài khách sạn, phòng cho khách và phòng tân hôn không ở cùng khu, gian phòng cho phù dâu của Diệp Thư Kỳ ở cùng dãy với phòng tân hôn, hai ngày nay cô ở resort đều ở bên cạnh Chu Di Hân, chưa từng đi đến khu dành cho khách mời, giờ phút này đỡ Từ Sở Văn đi, không thể tìm đường. 

Từ Sở Văn dựa vào người cô, lúc Diệp Thư Kỳ hỏi đi phía nào thì ngón tay cô chỉ đằng trước: "Nơi này." 

"Không phải, hình như là ở đây cơ." 

Nhìn dáng vẻ chính là hoàn toàn say rồi. 

Diệp Thư Kỳ thấy vậy chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, dìu Từ Sở Văn đi về hướng phòng của mình. 

Không đi bao lâu liền gặp được nhân viên resort, nhưng Diệp Thư Kỳ thật sự mệt mỏi cũng lười đi tìm lại khu cho khách, đơn giản đỡ eo Từ Sở Văn, đưa về phòng mình. 

Vừa vào phòng,

Diệp Thư Kỳ tháo giày cao gót, đỡ Từ Sở Văn ngồi trên sa-lông, Từ Sở Văn cử động cơ thể, cả người co rúm trên ghế sa-lông, ôm gối nhắm mắt ngủ. 

Diệp Thư Kỳ thấy thế vội gọi: "Từ Sở Văn." 

Từ Sở Văn lầm bầm ừ hử. 

Diệp Thư Kỳ lay lay tay cô: "Từ Sở Văn, đi tắm rồi ngủ?" 

Từ Sở Văn hất tay cô ra, như thể thấy phiền toái, còn quay lưng về phía Diệp Thư Kỳ.

Diệp Thư Kỳ không làm gì được chỉ đành đắp chăn mỏng lên người Từ Sở Văn, đứng dậy đi vào phòng tắm. 

Chỉ chốc lát sau, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước ào ào, Từ Sở Văn mở mắt, điện thoại trong túi đúng lúc kêu lên, cô cầm điện thoại nhìn, là tin nhắn trợ lý gửi đến. 

[Từ Xuẩn, chị ở đâu thế?] 

Từ Sở Văn nhanh chóng trả lời: [Ăn khuya.] 

Nhìn trợ lý đang đánh chữ, Từ Sở Văn lại nhắn thêm: [Ăn khuya cả đêm, hôm nay sẽ không về.] 

Trợ lý:... 

Trả lời trợ lý xong thì Từ Sở Văn tắt điện thoại để vào túi, tiếng nước trong phòng tắm vẫn đều đều, Từ Sở Văn đứng dậy nhìn quay phòng một lần, sau đó cong môi mỉm cười. 

Diệp Thư Kỳ tắm xong đi ra đã không thấy ai trên ghế sa-lông, chỉ có túi xách đặt đó, cô sững sờ gọi: "Từ Sở Văn?" 

Phòng khách không có người. 

Trong phòng cũng không có người. 

Nghĩ đến Từ Sở Văn có thể uống say rồi đi lung tung bên ngoài, Diệp Thư Kỳ nhíu chặt mày, cô vội vàng vào phòng ngủ muốn thay đồ đi tìm, vừa đến cửa phòng liền nghe thấy âm thanh yếu ớt: "Diệp Thư Kỳ." 

Âm thanh truyền đến từ bếp nhỏ. 

Phòng bếp nhỏ không mở đèn, tối om om, Diệp Thư Kỳ nghe thấy tiếng nói thì nhanh chóng bước đến cửa phòng bếp, quả nhiên thấy Từ Sở Văn ở bên cạnh tủ lạnh, cô đang ngồi dưới dất, bên cạnh còn hai ba chai rỗng. 

Diệp Thư Kỳ nhìn thấy Từ Sở Văn thì thở phào một hơi, ngồi xổm xuống lấy chai trên tay Từ Sở Văn để sang một bên, đỡ cô dậy nói: "Sao uống nhiều rượu thế?" 

Từ Sở Văn liếc mắt nhìn cô, cười nói: "Vui quá mà." 

"Hai người bạn tốt của em kết hôn, đương nhiên phải vui chứ." 

Cô dựa vào rất sát Diệp Thư Kỳ, vừa uống là rượu trái cây, hương đào phả vào mặt, Diệp Thư Kỳ nhớ đến lần ở Trường Ninh, mặt hơi do dự; "Từ Sở Văn, thực ra..." 

Từ Sở Văn ngắt lời cô: "Diệp Thư Kỳ, chị mới tắm xong phải không? Chị thơm quá~~" 

Từ Sở Văn nói xong ghé sát vào cổ Diệp Thư Kỳ hít một hơi. 

Sau đó còn không hài lòng lắm, vươn lưỡi ra liếm, Diệp Thư Kỳ lúc này ngẩn người đứng im, mặt ửng đỏ, cô lo lắng Từ Sở Văn đứng không vững nên nửa ôm Từ Sở Văn, không ngờ Từ Sở Văn lại thuận tiện ôm lấy eo cô, còn chôn mặt ở cổ cô.

Diệp Thư Kỳ không thể cử động, lời chưa nói xong vẫn kẹt trong cổ họng, Từ Sở Văn cọ đầu mũi ở cần cổ trắng nõn kia vài giây rồi mới ngẩng đầu, thấy sắc mặt Diệp Thư Kỳ ửng đỏ, Từ Sở Văn chọt chọt tay lên má cô: "Vừa ngọt vừa thơm, Diệp Thư Kỳ, chị quá tuyệt." 

Giọng điệu Từ Sở Văn mềm nhẹ, so với bình thường là hai dáng vẻ hoàn toàn khác biệt, nghe vào khiến người ta tê dại con tim. 

Từ Sở Văn miễn cưỡng trấn định tinh thần, lui về sau một bước, ho khẽ: "Từ Sỏ Văn, cô uống nhiều quá rồi." 

Trong con ngươi Từ Sở Văn phủ sương mù mông lung: "Uống nhiều rồi? Uống nhiều rượu thì nên như thế này phải không?" 

Vừa nói xong, Từ Sở Văn nắm chặt áo ngủ Diệp Thư Kỳ kéo về hướng mình, khi Diệp Thư Kỳ chưa kịp phản ứng đã đặt môi lên môi cô. 

Diệp Thư Kỳ sững sờ đứngtại chỗ, bờ môi khẽ mở, trong đầu tràn ngập pháo hoa châm ngòi, nổ tung 'bùm' một tiếng! 
-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro