Chương 43: Cô vẫn là im miệng đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng bảy rưỡi tối, dưới ngọn núi có không ít người, bọn họ đều cầm đèn pin, hô tên Chu Di Hân. 

Liền ngay cả đám Bé Mập cũng muốn tham gia, lại bị người lớn đuổi về. 

Gương mặt Bách Hân Dư căng thẳng, môi mím lại, giật đèn trên tay Diệp Thư Kỳ nói: "Tôi đi tìm em ấy." 

Diệp Thư Kỳ kéo tay cô lại: "Để tôi đi đi, tôi quen đường núi hơn chị." 

Bách Hân Dư hất tay cô ra. 

Cho dù không quen, cô cũng muốn tự mình tìm nàng. 

Nghĩ đến Chu Di Hân một mình trong núi sâu, hơn nữa nàng còn mù đường, lòng cô loạn như ma, đừng nói đi về, chính là chỉ đứng ở chân núi này cũng là dằn vặt cô. 

Diệp Thư Kỳ thấy dáng vẻ cố chấp của cô, bất đắc dĩ thở dài: "Đi thôi, chúng ta cùng đi." 

Những người trong thôn cũng đã chuẩn bị kĩ càng, Lương Tuấn Sơn chia gậy cho mọi người, đi trước dẫn đường, vừa đi vừa hô: "Cô Chu!" 

" Cô Chu!" 

"Di Hân!" 

Từng tiếng từng tiếng gọi to nhưng không có ai trả lời, gió lạnh quét vào mặt buốt giá, Bách Hân Dư căn bản không chú ý đường đi, cô chỉ muốn đi về phía trước, sau khi chia hai người một nhóm, Bách Hân Dư tự nhiên đi cùng Diệp Thư Kỳ. 

Đi được khoảng nửa giờ, Diệp Thư Kỳ nói: "Chị đừng vội, Di Hân sẽ không sao đâu. Tôi còn nhớ lần đầu tiền em ấy lên núi đốn củi, kết quả không về được, liền trốn trong một cái động, khi chúng tôi tìm thấy thì em ấy đang dựa vào vách động ngủ."

"Di Hân còn nói, nếu chúng tôi không tìm được em ấy, sáng hôm sau em ấy cũng có thể bảo đảm tự mình xuống núi." 

Bách Hân Dư không vì lời của cô mà sắc mặt hòa hoãn, thậm chí còn nặng hơn mấy phần, lông mày sắc bén không giấu được, ngay cả ánh mắt cũng lạnh buốt. 

Hai người vẫn đi sâu vào trong núi, tình cờ gió thổi cỏ lay cô đều chăm chú nhìn xem một chút, đến khi xác định không có người mới tiếp tục đi về phía trước. Sau đó nhìn thấy đường chia hai hướng, Diệp Thư Kỳ chỉ vào một đường nói: "Đi cùng đi, sau đó không tìm được thì quay lại đường kia." 

Bách Hân Dư lắc đầu: "Cô bên kia, tôi bên này." 

Đây là lần đầu cô mở miệng sau khi đi lên núi, âm thanh thô ráp, sắc mặt hơi tái, tay nắm chặt đèn pin, trên mu bàn tay hơi nổi gân xanh, gương mặt vẫn luôn căng thẳng. 

Diệp Thư Kỳ: "Được rồi, chị không tìm được thì nhớ quay lại đây."

"Chờ tôi ở chỗ này." 

Bách Hân Dư "ừm" một tiếng rời đi. 

Trời tối, đường núi không dễ đi, lúc trước khi qua núi đi vào thôn Trường Ninh cô đã biết rồi, chỉ là khi đó có Chu Di Hân bên cạnh nên cũng không cảm thấy gì lắm. 

Hiện tại vô cùng lo lắng đi về trước, ngược lại bị vấp ngã lăn lộn mấy vòng, gần mười phút sau, áo khoác vốn sạch sẽ tinh tươm giờ dính đầy bùn, loang lổ vết bẩn, cô đi vội vàng, ánh mắt theo đèn pin nhìn bốn phía, căn bản không chú ý bản thân. 

Trời đông giá rét, toàn bộ ngọn núi đều lặng lẽ, tình cờ còn nghe được một hai tiếng gọi " Cô Chu", Bách Hân Dư bước nhanh về trước. 

Càng đi càng sâu. 

Đến khi phía trước không còn đường, cô đứng bên một gốc cây, hướng về đỉnh núi hô: "Di Hân!!!" 

Cũng không ai trả lời. 

Ánh mắt ảm đạm lại nặng thêm mấy phần, sau khi gọi cô liền mím môi, vành mắt ửng đỏ, gió thổi vù vù qua tai cô cũng không gợi lên chút sóng nào. 

Ngay lúc cô chuẩn bị quay người trở về chỗ cũ, trong không khí vang lên một thanh âm bé nhỏ: "Tiểu Phì, em có ở đây không?" 

Đôi mắt Bách Hân Dư nháy mắt phát sáng, cô nghiêng tai lắng nghe, tiếng gọi nhỏ bé kia từ phía bên kia đường truyền tới, cô cầm đèn pin chiếu đến, bên kia cỏ rất cao, đến gần eo cô, căn bản không nhìn thấy Chu Di Hân ở đâu. 

Bách Hân Dư vừa đi lên vừa hô: "Chu Di Hân"

"Di Hân?" 

Vẫn không ai trả lời. 

Không khí yên tĩnh cứ như âm thanh vừa rồi chỉ là ảo giác của cô. 

Nhưng Bách Hân Dư biết không phải. 

Chu Di Hân ở gần đây. 

Cô cảm giác được. 

Bách Hân Dư vẫn đi tiếp, đường càng lúc càng khó đi, mấy ngày nay tuy trời không mưa nhưng vì gió lạnh cộng với khí lạnh trên núi có sẵn nên bùn đất trên núi bở ra, dẫm chân xuống, bùn đất liền xoạt xoạt rơi xuống. 

Tiếng gọi của cô như bị nhấn chìm trong bóng tối, không thấy được tia sáng. 

Bách Hân Dư trèo lên trên khoảng năm sáu phút liền có thể nghe rõ tiếng Chu Di Hân kêu, giọng nàng thì thào nhỏ nhẹ, như sợ quấy nhiễu thứ gì, cẩn thận từng chút một. 

Ngay lúc cô bò lên trên một gò đá nhỏ thì thấy Chu Di Hân đang cúi người. 

Bách Hân Dư thở một hơi, đi lên kéo tay Chu Di Hân ôm chặt vào lòng, thân thể lẫn linh hồn đều đang run rẩy, cô chôn mặt vào hõm cổ Chu Di Hân, run lên nói: "Tôi cứ nghĩ, tôi...tôi tưởng tôi lại đánh mất em." 

Thanh âm cô khàn khàn, chăm chú giữ hai vai Chu Di Hân, mạnh mẽ ôm nàng vào lòng. 

Chỉ là người trong lòng không chút phản ứng, Bách Hân Dư chậm rãi buông nàng ra, nhìn vào mắt nàng mới phát hiện nàng cũng không nhìn cô.

Bách Hân Dư khẽ gọi: "Di Hân?" 

Chu Di Hân nghe xong như bị dọa rụt người lại, chậm rãi ngẩng đầu mờ mịt nhìn Bách Hân Dư, sau đó lại cúi đầu: "Bách...Bách tổng..." 

"Xin lỗi, không thấy Tiểu Phì."

"Tôi tìm thật lâu vẫn không thấy nó, nó chắc vẫn đang chơi trốn tìm với tôi, giống như Nữ Vương vậy. Chị không biết đâu, Nữ Vương thích nhất là chơi trốn tìm, mỗi lần tôi đều mất thật lâu mới tìm được nó." 

Theo mỗi câu Chu Di Hân nói, sắc mặt Bách Hân Dư lại chìm xuống một phần, ngay cả Chu Di Hân cũng không nhận ra tâm tình của cô, nàng co vai nói: "Bách tổng chị đừng lo, tôi sẽ tìm được Tiểu Phì, nhất định sẽ tìm được." 

Bách Hân Dư ôm vai nàng nói: "Di Hân, tìm được Tiểu Phì rồi, nó đang ở nhà, nó không chơi trốn tìm với em, nó ở nhà, rất khỏe mạnh." 

Cô vừa nói vừa vỗ vỗ lưng Chu Di Hân, giọng điệu nhẹ nhàng. 

Chu Di Hân đứng trong lòng cô, chậm rãi yên tĩnh lại, vẫn cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Thật không? Vậy Nữ Vương đâu? Nữ Vương ở cùng với Tiểu Phì sao?" 

Bách Hân Dư mở miệng nhưng không nói được gì. 

Con ngươi Chu Di Hân co rút, sắc mặt trắng bệch, môi run run nói: "Bách Hân Dư, là tôi đã hại chết Nữ Vương."

  "Là tôi, là tôi ngày đó đi ra ngoài, là tôi không để ý Nữ Vương, tôi không để ý đến ba..." 

Bách Hân Dư thấy nàng có chút mất kiểm soát liền nắm chặt hai vai nàng, gào lên: "Chu Di Hân! Cô nghe cho kỹ, Nữ Vương không phải do cô hại chết! Ba cô cũng không phải do cô hại chết! Cô không hại chết bất cứ người nào cả! Cô có nghe rõ không?" 

Cô rất hiếm khi gào lên, hoàn toàn đè ép Chu Di Hân.

Ánh mắt hai người nhìn nhau, trong mắt cả hai đều chứa tâm tình phức tạp. 

Sau đó trong lòng Bách Hân Dư bị lấp đầy, Chu Di Hân nhào vào lòng cô khóc thành tiếng, cõi lòng tan nát. 

Ba năm. 

Lúc ba nàng ra đi, nàng không khóc. 

Lúc biết Nữ Vương bị xe đâm chết, nàng cũng không khóc. 

Nàng nghĩ chính mình đã sớm coi nhẹ những việc này, thậm chí gặp lại những người từng làm nàng tổn thương, nàng cũng có thể bình thản ung dung. 

Không nghĩ đến, chỉ vì không tìm được Tiểu Phì, liền dẫn ra nỗi đau vốn được chôn sâu trong lòng. 

Cuối cùng thì nàng vẫn luôn đánh giá cao chính mình. 

Chu Di Hân khóc trong lòng Bách Hân Dư thật lâu, khóc đến mức nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi. 

Bách Hân Dư lo lắng thân thể nàng, vắt hai tay nàng lên vai mình, nâng hông nàng lên, Chu Di Hân vững vàng nằm trên lưng Bách Hân Dư. 

Đường xuống núi còn khó đi hơn cả. 

Hơn nữa chỗ này còn không có đường. 

Bách Hân Dư cẩn thận bước từng bước, vừa lo lắng Chu Di Hân, lại sợ đi nhanh sẽ xảy ra cái gì bất ngờ, nhưng ngay lúc tâm thần cô không yên thì bị trượt chân, cả người lăn xuống dốc. 

Cô muốn vươn người ôm lấy Chu Di Hân, nào ngờ tốc độ trượt quá nhanh, khi cô kéo được Chu Di Hân vào lòng thì cảm giác được không có trọng lực, sau đó cả hai liền rơi xuống một cái hố. 

Sau lưng Bách Hân Dư là tầng tầng bùn đất, Chu Di Hân rơi xuống đè vào người cô, cô khẽ rên một tiếng. 

Cũng may trong hố mọc đầy cỏ, đất cũng mềm, bọn họ mới lăn vài vòng, rơi xuống không quá đáng lo. 

Bách Hân Dư lấy điện thoại trong túi ra, không có vạch sóng nào. 

Gió lạnh vẫn thổi, đèn pin của cô đã rơi mất lúc bị trượt, lúc này đành bật đèn flash điện thoại lên, nhìn quanh bốn phía, cái hố này cao chừng ba người, không biết được tạo ra để làm gì, đáy hố đầy cỏ dại, đất bùn rất mềm xốp, nếu không nhờ những thứ này, với độ cao như vậy, hai người rơi xuống phỏng chừng mạng cũng không giữ được. 

Bách Hân Dư để Chu Di Hân dựa vào một bên, đứng ở đáy hố, thử với tay trèo lên, bùn đấy xào xào rơi xuống, rơi vào tóc, áo của cô. Bách Hân Dư đành lui ra hai bước hô lên: "Có ai không?"

"Anh Sơn!" 

"Diệp Thư Kỳ!" 

Giọng cô vốn khàn khàn, đã sớm mất giọng, hô lên mấy tiếng liền ho liên tục, đáp lại cô chỉ có tiếng gió vù vù. 

Không gọi được Lương Tuấn Sơn và Diệp Thư Kỳ, trái lại đánh thức Chu Di Hân

  Nàng hơi cử động, sau đó tay sờ sờ đầu ưm một tiếng, Bách Hân Dư nghe thấy âm thanh liền quay đầu, ngồi xổm xuống, chiếu đèn flash vào Chu Di Hân: "Tỉnh rồi?" 

Chu Di Hân lấy tay che mắt: "Chói quá, lấy ra đi." 

Bách Hân Dư thấy vẻ mặt nàng khôi phục như bình thường liền thở phào. 

Cô lấy xuống cỏ dại trên đầu nàng, đỡ nàng hỏi: "Đứng lên được không? Nhìn xem có bị thương không?" 

Chu Di Hân không đứng lên, có chút trầm mặc, một lúc sau mới mở miệng: "Bách tổng, vừa rồi, cảm ơn chị." 

Nàng không nghĩ chính mình yếu ớt như vậy, từ không thấy Tiểu Phì liền liên tưởng đến Nữ Vương, rồi ba nàng, còn ở trong núi đi lung tung như vậy nửa ngày, nghĩ lại liền thấy thật xấu hổ. 

Bách Hân Dư mím mím môi, ngồi xuống cạnh nàng. 

Có chút tâm bệnh giấu trong lòng càng lâu, lúc bạo phát liền càng đáng sợ. 

May là, nàng chỉ ẩn giấu ba năm, cũng không lâu, lần này phát tiết ra nàng cũng sẽ thoải mái rất nhiều. 

Trong lòng Chu Di Hân xác thực thoải mái hơn nhiều, những nỗi đau xót được kìm nén kia theo trận khóc lóc đau khổ vừa rồi đều biến mất không còn tăm hơi. 

Nàng nhẹ nhàng thở ra. 

Hai người sóng vai ngồi dựa vào nhau, Chu Di Hân mở miệng hỏi: "Bách tổng, Thư Kỳ bọn họ đâu?" 

Bách Hân Dư: "Ở bên kia núi tìm cô." 

Chu Di Hân vừa nghe có chút gấp gáp muốn đứng lên, sau đó rên một tiếng, Bách Hân Dư vội đứng dậy đỡ nàng: "Sao thế?" 

"Chân bị tê." 

Bách Hân Dư: ... 

Không có gì nghiêm trọng, Bách Hân Dư bất đắc dĩ đỡ nàng ngồi xuống, Chu Di Hân cầm điện thoại của Bách Hân Dư, chiếc điện thoại đột nhiên rung lên làm nàng giật mình suýt thì ném nó đi, sau đó mới phản ứng được là có người gọi đến. 

Góc này thế mà có sóng. 

Chu Di Hân ánh mắt bị đèn màn hình làm chói, nàng vội đưa điện thoại cho Bách Hân Dư: "Chị xem có phải Thư Kỳ?" 

Bách Hân Dư cầm lấy điện thoại, nhìn dãy số, đúng là số của Diệp Thư Kỳ

  Cô nhận máy, thanh âm gấp gáp của Diệp Thư Kỳ vang lên: "Chị tìm được Di Hân không? Chỗ bên này không có..." 

Bách Hân Dư ngắt lời cô: "Tìm thấy rồi, cô hướng về con đường ban nãy tôi đi ấy, chúng tôi bị rơi xuống một cái hố, không lên được." 

Diệp Thư Kỳ suy tư: "Tôi biết rồi, hai người đừng nhúc nhích, bọn tôi sẽ đến ngay." 

Điện thoại lạch cạch một tiếng cúp máy. 

Bách Hân Dư ước chừng đám người Diệp Thư Kỳ cũng phải mất thời gian tìm tới nơi này, cô bèn ngồi xuống dựa vào Chu Di Hân. 

Yên lặng như tờ, hai người họ chỉ nghe được tiếng gió lạnh gào thét, ngửa đầu nhìn, ánh trăng bị cây cối che kín, không nhìn rõ được. 

Bách Hân Dư sợ điện thoại sẽ hết pin, tắt flash ngồi dựa vào Chu Di Hân. 

Chỗ này gió không thổi vào được, nhưng hai người vẫn ngồi sát lại, như sưởi ấm cho nhau, Chu Di Hân xõa tóc, có mấy sợi chạm đến gò má Bách Hân Dư, tỏa ra mùi hương thơm ngát quen thuộc. 

Dưới bóng đêm, bốn phía đen kịt, Bách Hân Dư quay đầu nhìn Chu Di Hân, hai tay chậm rãi nắm lại, thân thể hơi dịch qua, cô nhàn nhạt mở miệng: "Cô Chu, cô nhìn ánh trăng đêm nay, không có gì muốn nói với tôi sao?" 

Chu Di Hân ngẩng đầu, nhìn mặt trăng bị cây cối che khuất, nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Nói cái gì?" 

Bách Hân Dư nhìn chằm chằm mặt nghiêng của nàng, không nhịn được hơi hướng về trước, tay đặt trên cỏ, nhẹ nhàng nói: "Không bằng nói một chút chuyện tối qua..." 

Chu Di Hân vẫn ngẩng đầu, đôi mi thanh tú khẽ nhíu, như đang trầm tư, nghe Bách Hân Dư nói liền ngắt lời cô: "Tối hôm qua sao? Tối hôm qua sau khi trở về chị nôn hết ra giường tôi, chị không biết ngửi mùi thật sự..." 

Tay Bách Hân Dư mất lực, nửa người ngã xuống đất, nhất thời một đống bùn đất rơi vào áo. 

Cô khẽ cắn răng: "Cô vẫn là im miệng đi." 

Chu Di Hân có chút oan ức: "Ồ..." 
-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro