Chương 47: Cô Chu, đã lâu không gặp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Di Hân không biết Bách Hân Dư nói thật hay đùa, nàng đến gần, nhỏ giọng hỏi: "Tại sao?"

Bách Hân Dư cúi đầu nhìn điện thoại: "Làm trợ lý cho nghệ sĩ nhưng quá thất trách."

Chu Di Hân lắc đầu: "Tiểu Thu rất tốt, không thất trách chỗ nào cả."

"Không quan tâm nghệ sĩ của mình, chỉ thích hóng hớt bát quái là thứ nhất."

"Không có tầm nhìn, không biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói là thứ hai."

"Gọi điện thoại không cân nhắc xem nghệ sĩ có được nghỉ ngơi hay không, chỉ nghĩ đến bản thân không chú ý người khác là thứ ba."

Bách Hân Dư nghiêng đầu, vẻ mặt lạnh nhạt: "Cô Chu, khuyết điểm như vậy tôi có thể liệt kê cả đống, mà chỉ cần ba điều này, tôi có thể đuổi việc cô ta rồi."

Chu Di Hân mím môi: "Thật ra Tiểu Thu không tệ như vậy đâu, em ấy mới tốt nghiệp đại học, chưa biết nhiều chuyện, vẫn đang học tập thêm, chị cho em ấy cơ hội đi."

Bách Hân Dư: "Được, tôi xếp cô ta làm trợ lý cho người khác, cô thì không được."

Chu Di Hân nhíu mày: "Sao tôi không được?"

Bách Hân Dư nhẹ nhàng nói tiếp: "Bởi vì cô là vợ của Bách Hân Dư, cho dù là trợ lý cũng phải là người tốt nhất trong vạn người."

Tốt nhất trong vạn người.

Vậy sẽ là một người giống Lâm Chi.

Không phải nàng không thích Lâm Chi, chỉ là không thích sự khéo léo, biết đưa đẩy của Lâm Chi.

Lúc nào cũng khiến nàng nghĩ đến những người trước đây.

Phó Thu đúng là non nớt, cái gì cũng không biết, không biết giữ mồm giữ miệng, nhưng em ấy không có ý gì xấu, làm việc chung sẽ không phức tạp, nàng sẽ không cần suy nghĩ xem lời em ấy nói có ý tứ gì không, không cần lo lắng sẽ rơi vào bẫy của người khác.

Vẻ mặt Chu Di Hân từ từ lạnh đi, giống như lúc Bách Hân Dư tức giận, giọng nói cũng y hệt: "Bách tổng, tôi không cần người tốt nhất trong vạn người."

Bách Hân Dư nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh lùng của nàng: "Tại sao?"

Chu Di Hân quay đầu: "Không tại sao gì cả, cứ như vậy đi, tôi đi ngủ trước đây."

Nàng xoay người đi về phía cầu thang, bàn chân bị thương chỉ hơi đau một chút, từng bước từng bước đi lên tầng. Bacsh Hân Dư nhìn bóng lưng của nàng, thật lâu cũng không nói gì. Chu Di Hân bước đến bậc thang cuối cùng rồi mới thẳng người nói một câu: "Bách tổng, chị nói đúng, tôi không thông minh, cũng không biết nhìn người, vì thế ba năm trước mới bị lừa, nhưng hiện tại tôi cũng không còn là người như ba năm trước nữa."

"Tôi sẽ không vì cùng một cái hố mà ngã xuống hai lần."

Bách Hân Dư sâu sắc nhìn nàng, ánh mắt đi theo nàng đến khi vào phòng đóng cửa rồi mới thu lại. Tiểu Phì cảm nhận được không khí ngột ngạt căng thẳng, nhảy đến cạnh chân cô, vươn lưỡi liếm liếm mắt cá chân cô.

Cả căn nhà rơi vào lặng lẽ.

Bách Hân Dư cúi đầu, bế Tiểu Phì lên, chóp mũi chạm vào chóp mũi hồng hào của nó, giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều: "Xin lỗi em."

Tiểu Phì cũng không trả lời Bách Hân Dư, chỉ giương đôi mắt xanh thẳm nhìn cô, sau đó vươn lưỡi liếm gò má cô.

Nhẹ nhàng, ngứa ngứa.

Bách Hân Dư cụp mắt, ôm nó vào lòng, xoa xoa đầu nó.

Tầng trên và tầng dưới biến thành hai thế giới.

Trước khi về thôn Trường Ninh, Chu Di Hân và Bách Hân Dư ngủ riêng, buổi tối chỉ có mình nàng trong phòng.

Nhưng không biết có phải quen với không gian nho nhỏ ở nhà Diệp Thư Kỳ rồi không, hiện tại về đây, tự nhiên thấy căn phòng thật lớn, ngay cả giường ngủ cũng quá lớn.

Không quen gì.

Bách Hân Dư không gọi nàng, cũng không gõ cửa, nàng nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng lại của phòng bên, trong lòng tự nhiên rầu rĩ khó hiểu.

Chu Di Hân lăn qua lộn lại trên giường, mãi không ngủ được.

Ánh trăng bên ngoài xuyên qua khe hở rèm cửa đi vào phòng, không sáng như lúc ở thôn làng, nhưng cái kiểu như ẩn như hiện này đẹp một cách mờ ảo.

Nàng đột nhiên nhớ đến ngày Bách Hân Dư uống say, ghé vào tai nàng hỏi.

Ánh trăng có đẹp không?

Chu Di Hân thở dài thườn thượt.

Đẹp cái rắm ấy.
---

Phó Thu cũng không bị đuổi việc, cũng không bị chuyển cho nghệ sĩ khác, cô thậm chí cũng không biết những chuyện xảy ra kia, hôm sau vẫn đúng hai giờ chiều đứng ở đường chờ Chu Di Hân.

Chu Di Hân đi ra khỏi khu biệt thự, nhìn thấy Phó Thu còn run một cái, nàng còn tưởng Bách Hân Dư...

Phó Thu thấy nàng đứng tại chỗ ngẩn ra vội vẫy tay: "Chị Chu!"

Trên người Phó Thu có loại phấn chấn đặc trưng của người trẻ, cô cười híp mắt, khóe miệng cong lên, cánh tay mạnh mẽ vẫy vẫy.

Chu Di Hân đi đến,Phó Thu vội đẩy nàng lên xe, miệng xuýt xoa: "Lạnh chết mất, chị Chu mau lên xe, em đã chuẩn bị đồ giữ ấm tay cho chị rồi."

Đồ giữ ấm tay đặt trên ghế, Chu Di Hân và Phó Thu vào xe xong, cô liền đặt đồ giữ ấm tay vào trong tay Chu Di Hân: "Ấm lắm đó."

"Em nhớ là chị Chu rất sợ lạnh mà."

Chu Di Hân mỉm cười, không lên tiếng.

Phó Thu không nhịn được hỏi: "Chị Chu, về nhà vui không ạ?"

Tầm mắt Chu Di Hân nhìn đồ giữ ấm tay, nhàn nhạt trả lời: "Cũng được."

Phó Thu thở dài: "Chị không biết em rất rất muốn đi cùng chị, thế nhưng chị Lâm giao một đống việc cần xử lý, em còn không có thời gian rảnh để gọi điện cho chị nữa ấy."

Phó Thu ấm ức than vãn khiến Chu Di Hân cười khẽ.

"Lần sau nhá!"

"Lần sau em nhất định sẽ đi cùng chị Chu về nhà."

Chu Di Hân quay sang nhìn Phó Thu: "Được, để lần sau."

Phó Thu nhất thời vui vẻ ra mặt.

Trong buồng xe mở điều hòa vừa phải, rất ấm áp, trên đường đi Phó Thu to nhỏ kể vài chuyện đã xảy ra trong tuần, Chu Di Hân thỉnh thoảng phụ họa một hai câu.

Sắp tới trường quay thì Phó Thu nhỏ giọng hỏi: "À chị Chu thấy chuyện Quách Nhất Tích trên Weibo không?"

Chu Di Hân cụp mắt: "Ừm."

Phó Thu có chút cảm thán: "Trước đây cô ta còn vênh váo ra vẻ, chớp mắt cái đã ầm ĩ đến mức bị phong sát, thật quá kinh khủng."

Chu Di Hân: "Ừm."

Phó Thu thở dài: "Quách Nhất Tích cũng thảm, bây giờ trên mạng không ai dám bênh cô ta nữa. Chị Chu có biết không, đoàn đội của cô ta giải tán rồi."

Đoàn đội giải tán rồi?

Chu Di Hân đúng là không biết chuyện này.

Chỉ là, cũng không liên quan đến nàng.

Nhận ra đã đến trường quay, Phó Thu vỗ đầu mình một cái mới nói: "Đúng rồi chị Chu, quên mất không nói cho chị chuyện này."

Chu Di Hân mở cửa xe, giẫm hàn khí xuống xe, gió lạnh vù vù thổi qua người nàng, nàng kéo áo lại nói: "Chuyện gì?"

Phó Thu há mồm: "Chính là..."

Cô còn chưa nói hết đã nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên, càng lúc càng gần.

Chu Di Hân đương nhiên cũng nghe được, nàng ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Hà Vi đưa tay ra cười cười: "Cô Chu, đã lâu không gặp."

Ba năm qua đi, Chu Di Hân không ngờ lần đầu tiên gặp lại Hà Vi sẽ là tình hình như thế, rõ ràng là khuôn mặt quen thuộc nhưng khí thế đã hoàn toàn khác biệt.

Hà Vi trước đây rất dễ kích động, mặc kệ trường hợp ra sao, chỉ cần tâm tình cô ta không tốt sẽ lôi kéo Ngụy Diễm ầm ĩ một trận.

Sau đó hưởng thụ cảm giác được dỗ dành.

Ba năm trôi qua.

Thời gian đã xóa đi rất nhiều dấu vết trên người Hà Vi, lúc này trước mặt Chu Di Hân là một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ.

Hà Vi tóc dài nhuộm nâu, bị gió thổi bay bay về phía sau, khuôn mặt tinh xảo lộ ra tao nhã, nhàn nhạt liếc nhìn Chu Di Hân, khóe miệng hơi cong, xem thường đưa tay: "Cô Chu, đã lâu không gặp."

Phó Thu đứng một bên căng thẳng nuốt nước bọt, khí thế mạnh mẽ của Hà Vi cô cũng cảm nhận được, hoàn toàn là tư thái hùng hổ dọa người.

Chu Di Hân cúi đầu nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của Hà Vi, móng tay sơn đỏ thẫm, chăm sóc rất tốt.

Nàng làm như không cảm nhận được khí thế ép người của Hà Vi, đúng mực ngẩng đầu, đôi mắt sáng nâng lên đối diện mắt Hà Vi, mỉm cười: "Đã lâu không gặp."
--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro