Chương 68: May mắn của nàng là do Bách Hân Dư mang đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc họp báo, Chu Di Hân và Tôn Nhụy ngồi trong phòng trà, hai người mặt đối mặt, không ai lên tiếng. 

Chu Di Hân rót một chén trà đưa cho Tôn Nhụy, sau đó nâng chén của mình lên: "Hôm nay cảm ơn cô." 

Tôn Nhụy cũng cầm chén trà lên: "Thật ra người nên nói cảm ơn là tôi. Các người đã giúp tôi một việc lớn như vậy, ba năm rồi, rốt cuộc tôi có thể thở phào nhẹ nhõm." 

Thoát khỏi những tháng ngày luôn phải đề phòng. Rõ ràng không muốn nhìn thấy Ngụy Diễm ung dung tự tại, nhưng cũng không muốn hắn sụp đổ. Ai biết hắn sẽ làm chuyện điên rồ nào, liệu có tung những bức hình kia ra hay không. Thế nên ba năm nay, Tôn Nhụy chưa có một giây phút nào an tâm cả. 

Chu Di Hân hiểu rõ cảm nhận của cô, hình ảnh lõa thể của chính mình bị người khác nắm giữ, thỉnh thoảng lôi ra đe dọa, nếu tinh thần yếu, có thể còn phát điên rồi. May mà Tôn Nhụy không điên. Không chỉ không điên, cô còn giữ lại một chút chứng cứ. 

Nghĩ đến đây, Chu Di Hân nhỏ giọng hỏi: "Sao ba năm trước lại chụp nhiều ảnh như vậy?" 

Tôn Nhụy cười khổ: "Vì nghĩ rằng cần chứng cứ để đối chọi lại, nhỡ may bức ảnh của tôi bị tung ra..." 

Nhỡ may bị tung ra, cô liền cá chết lưới rách, nói hết mọi chuyện của ba năm trước. 

Chu Di Hân khẽ gật đầu. 

Tôn Nhụy liếc nhìn đồng hồ trên tay, uống thêm một hớp trà nói: "Tôi nên đi rồi." 

Chu Di Hân nhìn cô: "Ừm." 

Tôn Nhụy giơ chén trà lên, hướng về nàng, kính một chén nói: "Cô Chu, thật sự cô rất may mắn. Cô là người duy nhất mà tôi từng thấy, dù qua ba năm, vẫn còn có thể trở lại, còn vạch trần được kẻ từng hại mình." 

Chu Di Hân im lặng. 

Giới giải trí này quá phức tạp, không chỉ có một người gặp chuyện như nàng, nhưng giống như Tôn Nhụy nói, nàng rất may mắn, còn có thể trở lại. 

Trong đầu Chu Di Hân từ từ hiện lên một bóng dáng xinh đẹp. 

Nếu không phải là Bách Hân Dư, giờ này chắc nàng vẫn còn ở Trường Ninh, sẽ không thể trở lại như vậy. 

May mắn của nàng là Bách Hân Dư mang đến. 

Tôn Nhụy nói xong cũng không nói câu tạm biệt liền rời khỏi. Cửa phòng mở ra rồi đóng lại. Một lúc sau có người gõ cửa: "Chị Chu." 

Là giọng của Phó Thu. 

Chu Di Hân cầm túi xách đứng lên mở cửa, quả nhiên thấy Phó Thu đang cười tươi như hoa đứng chờ. 

Nàng thấy vậy cũng cười: "Sao nào?" 

Phó Thu: "Chị Lâm đang ở bên ngoài chờ." 

Chu Di Hân "ừm" một tiếng, theo cô đi ra xe. 

Sau khi họp báo khép lại, dư luận trên mạng hoàn toàn bùng nổ. Bách Lý Thiêu Di đưa lên bốn công hàm luật sư, Ngụy Diễm và Hà Vi mỗi người một bản, hiếm khi nào mà công ty quản lý đưa công hàm luật sư cho nghệ sĩ dưới trướng vào lúc này, cho nên cư dân mạng đều khen ngợi động thái này của Bách Lý Thiêu Di, có thể dứt khoát như vậy, rất tốt. 

Mặt khác, một cái được gửi cho Giải trí Tinh Nguyệt, cuối cùng là cho Chu Hàm. 

Chu Hàm không tin được tag Chu Di Hân hỏi nàng tại sao. 

Kết quả, Weibo Chu Di Hân lập tức đăng lên một đoạn ghi âm hoàn chỉnh, cư dân mạng sau khi được hít đủ drama thì lại biến thành đại thám tử Holmes, nhanh chóng tìm ra rằng Chu Hàm chính là người sử dụng ID /Yêu Vi cả đời/. 

Mà từng câu nói dối do ID này bình luận đều trở thành chứng cứ, thích hợp cho luật sư sử dụng. 

Chu Hàm hoảng hốt, liên tục gọi cho Chu Di Hân.

Chu Di Hân ngay lập tức chặn dãy số đó. 

Cuối cùng, mẹ Chu Hàm còn lên mạng viết một bài dài vô cùng lâm li, kể ra ba năm trước đã hết sức đối đãi Chu Di Hân, rồi ba Chu Di Hân như nào, chỉ tiếc vừa thò đầu ra liền bị mọi người phủi đi. 

Bởi lẽ chuyện này thực sự quá ác liệt, không chỉ là vấn đề về đạo đức và lương tri nữa mà đã chạm đến giới hạn của nhân tính lẫn pháp luật, nên cư dân mạng hết sức bất bình thay cho Chu Di Hân. 

Đặc biệt fan của nàng càng dồn dập để lại bình luận an ủi dưới Weibo nàng, rồi quay sang đại náo Weibo của Hà Vi và Ngụy Diễm. Những fan trước kia che chở hai người họ cũng biến mất sạch sẽ, không ai dám ra mặt nói đỡ nữa. 

Buổi tối hôm đó, bảng hot search có mười vị trí, toàn bộ đều bị Chu Di Hân chiếm lấy. 

Có người dù không xem trực tiếp, nhưng sau đó được người khác thuật lại cũng vô cùng tức giận mà tham gia vào trận đại náo. 

-- Yêu cầu Ngụy Diễm và Hà Vi xin lỗi! 

-- Xin lỗi được cái gì, chuẩn bị vào tù đi là vừa nhé. 

-- Chắc không đến nỗi phải đi tù, nhưng đúng là xin lỗi cũng vô dụng. Bồi thường đi, tôi tính cả rồi, với giá trị của Chu Di Hân năm đó thì hai kẻ kia cộng lại cũng không bằng được phải không? 

-- Lá bài này của bọn họ đánh tốt thật. Lợi dụng vị trí khi ấy của Chu Di Hân làm bàn đạp, giẫm lên người khác để leo lên còn dám cào mồm ăn vạ, đây mới thực sự là ăn bánh bao nhân thịt người nè. 

-- Thực sự là hai kẻ không biết xấu hổ nhất thiên hạ. Nếu không tận mắt xem livestream, tôi còn không tin trên đời có kẻ ác độc như vậy. Thế mà còn là minh tinh nữa, cút khỏi giới giải trí đi. 

-- Đúng đấy, mau cút đi. 

Liên tiếp là những lời yêu cầu Hà Vi và Ngụy Diễm cút khỏi giới giải trí, đề tài trên Weibo càng lúc càng lên cao. 

Cư dân mạng sau khi trút cơn giận trong Weibo cá nhân hai người kia xong lại chạy đến các thương hiệu có Ngụy Diễm và Hà Vi làm đại diện, yêu cầu bọn họ phải chấm dứt hợp đồng với hai người, nếu không sau này không bao giờ mua sản phẩm của họ nữa. 

Cây đổ thì bầy khỉ tan, tường đổ thì người chạy. 

Dưới áp lực của mọi người, các thương hiệu suốt đêm vội vã đăng bài sẽ hủy hợp đồng, thậm chí có mấy thương hiệu có tiếng hơn còn đâm đơn kiện Hà Vi và Ngụy Diễm vì đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh công ty lẫn sản phẩm của bọn họ. 

Hai ngày sau, Weibo <Hừng đông> đăng bài, tuyên bố ngừng hợp tác với Hà Vi và Ngụy Diễm, sẽ mở buổi thử vai lại, đồng thời yêu cầu hai người họ bồi thường phí vi phạm hợp đồng. 

Cư dân mạng tính sơ sơ, nơi nào cũng đòi phí bồi thường, khả năng hai vợ chồng kia gộp lại cũng không đền nổi, chắc sắp phải ra hầu tòa. 

Hà Vi và Ngụy Diễm tổn thất nặng nề. 

Không chỉ mất sạch tiền tài, còn đến mức sắp phải ra tòa án, sau khi kết thúc họp báo bọn họ không dám ra bằng cửa chính, chỉ sợ nhìn thấy ánh mắt soi mói khinh thường. Đặc biệt là Ngụy Diễm, ầm ĩ như bị điên đứng trong nhà, đập phá đồ đạc. 

Hà Vi thấy hắn như vậy thì điên tiết. 

Ả chửi ầm lên: "Đều là anh, nếu không phải anh, sao tôi lại rơi vào đống đổ nát này. Đều do anh qua lại với con tiện nhân Tôn Nhụy kia!" 

"Trách tôi?" 

Vẻ mặt Ngụy Diễm tối tăm, hắn nhìn xung quanh lộn xộn càng thêm giận dữ, đi đến trước mặt Hà Vi, cắn răng chất vấn: "Trách tôi? Lẽ nào không phải vì cô hay sao?" 

"Ba năm trước, nếu không phải vì cô lên giường với gã đạo diễn kia, tôi sẽ ly hôn với cô ư?" 

"Nếu không phải cô tham lam muốn lợi dụng Chu Di Hân, chúng ta sẽ phải nói dối những điều kinh khủng như vậy sao?" 

"LÀ CÔ!" 

Hắn càng nói càng điên cuồng, hai tay siết chặt cổ Hà Vi, đôi mắt đỏ lòm, thật giống như chỉ muốn người trước mặt chết ngay lập tức. 

Hà Vi liều mạng đánh vào tay hắn, sắc mặt tím tái, thần trí mơ hồ, hai chân đá lung tung, sau đó mạnh mẽ tung cước vào giữa hai chân Ngụy Diễm, hắn bị đau, lập tức cúi người che lại chỗ đó, sắc mặt trắng bệch. 

Hà Vi ngã xuống sofa điên cuồng hít thở, ả nhìn Ngụy Diễm bằng ánh mắt hoảng sợ, nhân lúc hắn vẫn đang khom người liền với bừa một vật trên bàn đập vào lưng và đầu hắn. 

Ngụy Diễm bị đau kêu lên, Hà Vi sau đó sợ hãi, đứng dậy chạy thục mạng ra ngoài, còn không cả kịp khép cửa lại. 

Ả chạy vội vã, va vào một người, bị ngã ra, cũng vội đứng dậy không cả nói một câu xin lỗi đã chạy đi. Trần Vũ Tư bị ả đụng vào phủi phủi bụi trên người, khẽ nhíu mày nhìn theo hướng Hà Vi chạy đi, rồi từ từ thu tầm mắt. 

Cửa nhà không khóa, Trần Vũ Tư đi thẳng vào. 

Ngụy Diễm tưởng Hà Vi trở lại, nhẹ nhàng cất giọng: "Xin lỗi, Vi Vi, anh..." 

Trần Vũ Tư phì cười: "Anh Ngụy đúng là vô cùng si tình, lúc này vẫn không quên được kiều thê. Nhưng mà không biết kiều thê của cậu, có đối với cậu giống như thế không đây." 

Ngụy Diễm ngẩng đầu thấy Trần Vũ Tư, trong mắt hắn đầy thù hận: "Trần Vũ Tư!" 

"Tại sao anh lại làm thế với tôi?" 

"Tôi tự thấy ngày thường không hề đối xử bạc bẽo với chị, tại sao chị lại làm thế với tôi?" 

Trần Vũ Tư tự nhiên ngồi xuống sofa, vắt chân lên nói: "Tại sao ư?"  "

Ngụy Diễm, chỉ bằng thủ đoạn dơ bẩn của các người ba năm trước thì giờ cậu không có tư cách chất vấn tôi." 

"Tôi chỉ lấy gậy ông đập lưng ông thôi. Sao? Khó chịu? Cảm thấy oan ức? Cảm thấy bị phản bội?" 

"Vậy ba năm trước các người có nghĩ rằng đã ép Chu Di Hân đến đường cùng không?" 

Giọng của cô càng lúc càng lớn, Ngụy Diễm bị cô hỏi lùi về sau một bước: "Tôi...tôi..." 

Ngụy Diễm nói không thành câu, Trần Vũ Tư cũng không muốn dây dưa, dứt khoát nói: "Anh Ngụy, bắt đầu từ mai, mời cậu dọn đến chỗ khác mà ở, Bách Lý Thiêu Di muốn thu hồi căn nhà này."

"Còn có, ở đây có bảy cái công hàm luật sư, cậu cứ từ từ đọc, tôi không giúp được." 

Ngụy Diễm kéo tay Trần Vũ Tư: "Tại sao? Lợi ích tôi mang lại chẳng lẽ kém con tiện nhân Chu Di Hân ư? Sao phải làm thế với tôi?" 

Hắn không tự tin lẩm bẩm. 

Trần Vũ Tư thấy dáng vẻ ngu đần như chó mất chủ của hắn, cong môi cười: "Ngụy Diễm, cậu biết cô Chu đến Bách Lý Thiêu Di như thế nào không?" 

Biểu hiện của Ngụy Diễm ngơ ngác, nhìn chằm chằm Trần Vũ Tư.

Trần Vũ Tư: "Là đích thân Bách tổng mời đến." 

"Cậu đã hiểu chưa?" 

Ngụy Diễm lùi về sau một bước, Trần Vũ Tư lại tiến thêm một bước, đứng trước mặt hắn, đập bảy các công hàm luật sư vào mặt hắn: "Bách tổng nói, để tôi đi theo cậu chỉ vì giúp cậu đứng ở vị trí cao hơn, rồi cao hơn nữa, đến vị trí mà cô Chu từng có, sau đó mạnh mẽ ngã xuống, để cậu biết cái gì mới là đau." 

Cả người Ngụy Diễm ngã xuống, giấy tờ lộn xộn rơi xuống đất. 

Trần Vũ Tư đứng ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt lộ ra khinh bỉ, cô quay người định rời đi, nhưng nghĩ gì đó lại quay lại, ngồi xuống trước mặt Ngụy Diễm, nhìn khuôn mặt u ám như người chết của hắn mà cười: "Suýt nữa quên mất, Bách tổng còn nhờ tôi gửi cho cậu một câu." 

"Ngài ấy nói, ba năm trước cô ấy bỏ ra một số tiền lớn để cậu đến Bách Lý Thiêu Di, không phải vì cậu đáng giá, mà vì muốn khiến cậu trở thành kẻ không có giá trị gì." 

Nói xong cô đứng dậy, mặt mày nho nhã, nụ cười mang theo trào phúng: "Anh Ngụy, suy nghĩ xem nên bồi thường như nào đi nhé." 

Toàn bộ căn nhà yên tĩnh như nghĩa địa, Ngụy Diễm nhặt từng bản công hàm lên, ngón tay siết chặt tờ giấy, nghiến răng nghiến lợi. 

Hắn, cứ thế mà thua sao? 
--------- 

*Tác giả có lời muốn nói 

Tả Tịnh Viện: "Bách tổng, chuyện này đã giải quyết xong, sao cô vẫn không vui vậy?" 

Bách Hân Dư: "Tên của vợ cậu suốt ngày được nhắc đến trên Weibo cạnh người khác, cậu có vui không?" 

Tả Tịnh Viện: ..."Đúng vậy, không thể cãi được." 

Lục Hàn: "Tả Tịnh Viện mau tỉnh lại, cậu không cãi được là vì cậu vốn làm gì có vợ!" 

Tả Tịnh Viện: ... 
-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro