Chương 71: Tiểu Phì cũng thích cắn tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tả Tịnh Viện đưa Chu Di Hân và Bách Hân Dư về nhà, Chu Di Hân thấy Bách Hân Dư hình như còn muốn nói gì đó với Tả Tịnh Viện nên xuống xe vào nhà trước. 

Nàng vừa mở cửa đã thấy Tiểu Phì vẫy đuôi đứng đó chờ. 

Chu Di Hân bước hai bước vào, bế Tiểu Phì lên, mặt trìu mến nói: "Đói bụng rồi hả? Chị nấu cơm cho em nhé." 

Tiểu Phì dụi trong lòng nàng, liên tục réo "meo meo", còn lấy đuôi quét má Chu Di Hân, nàng cười cười kéo đuôi nó ra, ôm nó vào nhà bếp. 

Dạo này nàng về nhà muộn, Tiểu Phì cũng ít có cơ hội thấy nàng, nên hôm nay nó liền quấn quít, lúc nàng nấu cơm còn dùng cơ thể mập mạp cọ qua cọ lại bàn chân Chu Di Hân, ngẩng đầu ngước đôi mắt xanh thẳm nhìn nàng, miệng kêu "meo meo". 

Chu Di Hân nghe thế thì lòng mềm mại, thỉnh thoảng cúi người xuống vuốt đầu nó, vui vẻ nói: "Tiểu Phì, đừng nghịch." 

Tiểu Phì nghe thế lại càng trắng trợn không kiêng dè gì, không chỉ cọ nàng, còn vươn đầu lưỡi liếm mắt cá chân nàng, liếm đến ngứa ngáy, Chu Di Hân dù vui vẻ nhưng cũng có chút bất đắc dĩ với nó. 

Bách Hân Dư nói chuyện với Tả Tịnh Viện xong thì đi vào nhà, thấy Chu Di Hân đang bận rộn mà Tiểu Phì lại còn nghịch ngợm, khi thì nàng cúi đầu nói vài câu đe dọa nhưng vô ích, khi thì lại âu yếm vuốt đầu Tiểu Phì, vẻ mặt ấm áp. 

Bách Hân Dư liền cứ như thế, đứng đó bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng. 

Chu Di Hân bị Tiểu Phì quấy không có cách nào đành cắn răng nói: "Em còn kêu nữa, có tin người kia về rồi sẽ không cho em ăn tối không?" 

Khi nàng đe dọa Tiểu Phì còn mím môi nghiêm mặt, có vài phần rất giống Bách Hân Dư. 

Quả nhiên Tiểu Phì nghe thế thì ngay lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống vẫy đuôi. 

Bách Hân Dư nhìn dáng vẻ cáo mượn oai hùm của Chu Di Hân thì bật cười. 

Lúc này Chu Di Hân mới nhận ra cô đã trở về, nàng cũng không thấy vừa rồi mình có cái gì không đúng, tự nhiên nói: "Bách tổng, chị mang Tiểu Phì ra ngoài đi." 

Bách Hân Dư liền hô: "Tiểu Phì." 

Con mèo đang ngồi dưới đất lảo đảo đứng dậy, nhảy khỏi nhà bếp, thả người xuống sofa. 

Bách Hân Dư ngồi cạnh nó, giơ tay vuốt bộ lông trắng kia, vừa trơn vừa mượt, vuốt rất thoải mái, cả người Tiểu Phì nằm nhoài trên ghế, vươn móng chân ra nghịch tay Bách Hân Dư.

Bách Hân Dư ngồi đó chơi đùa với nó. 

Tiểu Phì đột nhiên quay đầu gặm ngón tay cô, không dùng nhiều lực, đặt ở trong miệng cẩn thận liếm liếm, gặm gặm. 

Một người một mèo ngồi trên sofa đùa nghịch không biết trời đất là gì. Chu Di Hân bưng đồ ăn ra nhìn thấy cảnh tượng đó, môi khẽ cong lên, ánh mắt dịu dàng, nàng gọi: "Tiểu Phì, ăn cơm thôi." 

Hai cái tai vểnh của Tiểu Phì giật giật, nhanh chóng bò lên, vận động cơ thể mập mạp nhảy đến chỗ Chu Di Hân. 

Hầu hạ Tiểu Phì ăn cơm xong, Chu Di Hân ngồi xuống sofa, thấy Bách Hân Dư đang nghiêm túc xem TV nên nàng cũng nhìn một chút, là kênh tài chính, đang phỏng vấn một doanh nhân trẻ thành đạt. Chu Di Hân thấy không hợp, nằm xuống sofa, cầm điện thoại lên lướt lướt. 

Ngay khi nàng lướt đến buồn ngủ thì nghe được âm thanh Bách Hân Dư truyền đến. 

"Đạo diễn Lâm nhờ tôi hỏi cô xem cô có hứng thú muốn tham gia <Hừng đông> hay không." 

Câu nói của cô khiến Chu Di Hân đang mơ màng bừng tỉnh, nàng vội ngồi dậy: "Cái gì?" 

"<Hừng đông>?"

"Đạo diễn Lâm Nghị Sâm?" 

Bách Hân Dư khẽ gật đầu: "Ừm, ông ấy nói, nếu cô có việc bận gì thì ông ấy sẵn sàng chờ." 

Ánh mắt Chu Di Hân sáng lên. Lâm Nghị Sâm là đạo diễn nàng luôn muốn được hợp tác, cho dù là ba năm trước hay hiện tại thì nàng cũng thích phong cách của ông ấy. Nàng cũng từng nghĩ, chờ nàng đứng vững rồi, có lẽ sẽ có thể hợp tác với ông. 

Không ngờ lại nhanh như vậy, Bách Hân Dư đã tự nhiên nói cho nàng. Nàng vẫn có chút không thể tin. Thấy dáng vẻ ngơ ngác của nàng, Bách Hân Dư chờ nàng tiêu hóa tin tức này xong mới hỏi: "Thế nào? Có hứng thú không?" 

Chu Di Hân gật đầu: "Có chứ." 

Sau đó nàng nhớ đến Lâm Chi nói chờ <Phá kén> kết thúc sẽ giúp nàng sắp xếp đóng phim khác, nàng cười nói: "Chờ chút, tôi gọi cho chị Lâm." 

Bách Hân Dư thấy nàng vui vẻ thì ánh mắt cũng mềm theo. Chu Di Hân bấm máy gọi Lâm Chi. 

Phía Lâm Chi đang khá ồn, chờ một lúc mới thấy yên tĩnh chút, Lâm Chi gãi gãi mũi hỏi: "Di Hân, có việc gì thế?" 

Chu Di Hân tươi vui nói: "Chị Lâm, trước chị bảo chờ <Phá kén> kết thúc, em sẽ nhận đóng phim mới."

Lâm Chi dứt khoát trả lời: "Đúng thế, nên thời gian này chị đang xem xét giúp em đây, trên tay cũng có vài tài nguyên coi như không tệ, đến lúc đó..." 

"Chị thấy đạo diễn Lâm Nghị Sâm thế nào?" 

Chu Di Hân ngắt lời Lâm Chi khiến cô giật mình: "Lâm Nghị Sâm?" 

"Đạo diễn Lâm à? Phim của ông ấy không tệ." 

Nếu không thì năm ngoái không thể nào chỉ cần một bộ phim đã giành được mười bốn giải thưởng quốc tế. Nói không tệ chính là đang khiêm tốn. 

Chỉ là đạo diễn này trước giờ đều tự mình tuyển diễn viên, mặc kệ bên nhà đầu tư muốn nhét vào bao nhiêu tiểu hoa, tiểu sinh lưu lượng, hắn đều không chấp nhận, nổi tiếng trong giới là mềm không được, cứng cũng không xong. Sau khi tin tức <Hừng đông> casting lại diễn viên, Lâm Chi cũng động tâm tư, nhưng không tìm được phương pháp. Liền mặt đạo diễn Lâm Nghị Sâm còn chưa được thấy, chỉ có câu trả lời là chờ trực tiếp casting.

Lâm Chi tìm cách mấy ngày thì từ bỏ. 

Bây giờ nghe được Chu Di Hân nhắc đến, liền kể lại chuyện mình từng đi tìm đạo diễn Lâm Nghị Sâm rồi. Chu Di Hân nghe xong liếc nhìn Bách Hân Dư một cái, cắn môi nói: "Đạo diễn Lâm cho người liên hệ em." 

"Hỏi xem em có hứng thú hợp tác hay không." 

Lâm Chi nghe thế kích động nói to: "Đương nhiên là có hứng thú rồi." 

Sau đó ý thức được mình có chút kích động quá, Lâm Chi ho nhẹ bình tĩnh: "Là trợ lý đạo diễn Lâm liên hệ em sao? Có nói thời điểm gặp mặt không? Là đóng <Hừng đông> sao?" 

Chu Di Hân nghe Lâm Chi liên tục hỏi một tràng, nàng há miệng, ánh mắt nhìn đến thấy Bách Hân Dư cũng đang nhìn nàng, dùng khẩu hình nói ba chữ - Tả Tịnh Viện. 

Nàng gật đầu nói: "Là thư ký Tả nói cho em, không nói gặp ở đâu, nhưng có thể tìm cậu ấy để biết rõ thông tin." 

"Em vẫn chưa trả lời, chờ chị Lâm xác nhận đã." 

Lâm Chi thầm cắn răng, con bé ngốc này, đó là vị trí mà ai trong giới cũng đang muốn tranh giành, nàng lại lo nghĩ trái phải, quả nhiên có tài nguyên tốt liền không có sợ hãi gì sao? 

Cô nhanh chóng quyết định: "Chị biết rồi, sau khi xong việc chị sẽ liên lạc với thư ký Tả." 

Chu Di Hân "ừm" một tiếng, mặt mày cong cong. 

Lâm Chi định cúp máy lại nói thêm: "Di Hân, đây là thư ký Tả đang trải sẵn một con đường đầy hoa cho em đấy." 

Nói xong liền cúp máy. Chu Di Hân cụp mắt nhìn điện thoại. 

Đây là thư ký Tả đang trải sẵn một con đường đầy hoa cho em đấy. 

Này không phải là Tả Tịnh Viện trải. 

Đây rõ ràng là Bách Hân Dư trải. 

Bách Hân Dư đang ôm Tiểu Phì đã no căng, cúi đầu vuốt ve bộ lông trắng mượt, cô cảm giác được ánh mắt của nàng, không ngẩng đầu hỏi: "Làm sao vậy?" 

Đôi mắt Chu Di Hân sáng long lanh, gò má ửng hồng, mím môi nói: "Bách tổng..." 

Bách Hân Dư vẫn vuốt ve Tiểu Phì, giọng nói đều đều, từ tốn lên tiếng: "Không cần cảm kích tôi, đạo diễn Lâm nợ tôi một cái ân tình, không bắt hắn trả thì quá thiệt rồi."

"Cô Chu biết đó, tôi đặc biệt không thích làm ăn lỗ vốn." 

Chu Di Hân: ... 

Chị là cái đồ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến buôn bán, đồ chủ nghĩa tư bản! 

Nàng tức giận đứng lên gọi: "Tiểu Phì, đi tắm." 

Tiểu Phì nằm trong lòng Bách Hân Dư ngẩng đầu lên, hết nhìn Bách Hân Dư lại nhìn Chu Di Hân, nhưng không nhúc nhích. Bách Hân Dư chọc chọc cái bụng mỡ của nó nói: "Đi đi, mẹ em đang gọi em kìa." 

Chu Di Hân: ... 

Sau khi tắm xong, Chu Di Hân bế theo Tiểu Phì đi xuống, Bách Hân Dư vừa xem xong phỏng vấn trên kênh tài chính, quay đầu nhìn nàng. 

Chu Di Hân vừa tắm xong, da thịt lộ ra mảnh ửng đỏ, mái tóc dài cặp lên sau gáy, ngọn tóc chìa ra đung đưa theo từng bước đi của nàng, Bách Hân Dư nhìn mà thấy trái tim cũng đung đưa theo. 

Cô chậm rãi thu hồi ánh mắt, đôi mắt sáng sâu thẳm, vừa đen vừa sáng, hai tay cũng từ từ nắm lại. 

Chu Di Hân không nhận ra trạng thái biến hóa của cô, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, đặt Tiểu Phì trên đùi xoa cái bụng béo mập của nó. 

Bách Hân Dư liếc mắt nhìn động tác của nàng, nhích gần về phía nàng, nhỏ giọng nói: "Cô Chu, tôi nhớ cô từng nói, bệnh cuồng yêu mèo có thể chữa, thật à?" 

Chu Di Hân vội vã gật đầu. 

Bách Hân Dư hờ hững nói tiếp: "Tôi có lên mạng xem thử, quả thật có một biện pháp chữa bệnh cuồng yêu mèo rất có hiệu quả." 

Ánh mắt Chu Di Hân sáng lên: "Biện pháp gì thế?" 

Bách Hân Dư: "Di tình biệt luyến, đem sự yêu thích với mèo chuyển sang chỗ khác." 

"Không biết cô Chu có sẵn sàng làm đối tượng để tôi di tình biệt luyến." 

Chu Di Hân ngẩn ngơ. 

Bách Hân Dư tiếp tục nói: "Cô Chu cũng biết đó, tôi và Tiểu Phì sớm chiều ở chung, muốn không sinh tình cũng khó. Nếu cô Chu muốn chữa bệnh cuồng yêu mèo của tôi, không bằng chịu thiệt chút, tạm thời thay thế Tiểu Phì, cô thấy sao?" 

Cô vẫn đang nghiêng người, nói một câu thì lại đến gần Chu Di Hân một chút, bây giờ cúi đầu có thể thấy cần cổ trắng nõn của nàng, đầu mũi cũng nồng nàn mùi thơm. Bách Hân Dư cúi đầu xuống cắn nhẹ, đầu lưỡi cẩn thận liếm một cái, Chu Di Hân giật mình đứng dậy.

"Chị làm gì thế!!!" 

Bách Hân Dư ngước mắt nhìn nàng: "Tôi vốn thích cắn Tiểu Phì." 

Chu Di Hân: ... 

Đồ biến thái này! 

Nàng mắng một tràng trong lòng xong mới nhận ra Bách Hân Dư vẫn đang dùng ánh mắt sâu thẳm kia chăm chú nhìn nàng. Chu Di Hân hơi rén hỏi: "Chị nhìn tôi làm gì?" 

Bách Hân Dư nhẹ nhàng mở miệng: "Tiểu Phì cũng thích cắn tôi." 

Chu Di Hân: .............. 
---------- 

*Tác giả có lời muốn nói. 

Bách tổng: "Thật ra Tiểu Phì không chỉ thích cắn tôi mà còn thích liếm tôi nữa." 

Chu Di Hân ôm ngực: "Chị muốn gì cơ?" 

Bách Hân Dư: "Cô đoán xem." 

Chu Di Hân: ... 
------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro