Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng về tới nhà thì chưa được chín giờ tối, cả căn nhà tối thui, trừ cái bóng đèn ngay cửa tự động bật khi nàng bước vào, đi thẳng lên phòng mình rồi nàng đóng rồi khóa trái cửa lại chẳng muốn gặp ai cả. Đã là con người thì chẳng ai hoàn hảo cả, lẫn cô và nàng đều có khuyết điểm. Đúng vậy cô cũng chỉ là con người, đã là con người thì chẳng bao giờ hoàn hảo được, nếu có ai đó ngoài kia chỉ thấy cô qua những chiếc TV, trang sách hay bài báo mà cho cô là một con người hoàn hảo thì hoàn toàn sai lầm.

Bản thân nàng cũng có những khuyết điểm cực lớn nằm trong tính cách của mình, nàng cảm thấy mình chính là hiện thân của một con sư tử kiêu ngạo, khi đã là chúa tể sơn lâm của một mảnh đất của một khu rừng thì con sư tử đó mặc định tất cả mọi thứ, muôn loài khác tồn tại và sống trong đó đều là của nó. Nàng cũng vậy, đã là bạn bè người thân của nàng thì nàng luôn muốn lúc nào mình cũng nhận được sự chú ý của họ, nàng gọi nó là sự chiếm hữu.

Nàng đã từng bị người bạn thân nhất tốt nhất mọi thời đại của mình giận cả một tuần vì sự chiếm hữu này, nàng đã thẳng thừng nói với bạn của mình một câu 'tớ nghĩ cậu không coi tớ là bạn thân' khi bạn thân của nàng khen một người bạn khác thay vì nàng trong buổi họp nhóm. Đến bạn bè nàng cũng chỉ muốn họ làm bạn với nàng mà thôi, bạn của nàng nếu đã chơi thân với nàng thì không được thân với người khác nữa, đối với bạn bè nàng đã vậy huống chi là người nàng yêu - Bách Hân Dư như lúc này.

Sự chiếm hữu này dù tốt dù xấu thì nó đã nằm sâu trong tính cách con người của nàng, không thể nào sửa được, càng thân thì sự chiếm hữu càng cao, nàng biết chuyện này sớm hay muộn gì cũng sẽ phát tán tới Bách Hân Dư. Nàng cảm thấy mình bị bỏ rơi vào lúc nãy, nói đúng hơn là trên quan điểm của nàng thì nàng thấy như thế, mặc dù lúc đó hai người đều phải tỏ ra không quen biết nhau nhưng cô - người luôn dành sự chú ý cho nàng hôm nay lại quay lưng lại với nàng để nói chuyện với một người phụ nữ khác.

Chu Di Hân đang cảm thấy thực sự khó chịu trong người, mọi thứ trong nàng đang rất nhạy cảm và nàng chẳng biết đổ lỗi cho ai cả. Việc nàng không biết Bách Hân Dư có một cô bạn rất thân đến như vậy là lỗi của ai ? Một phần nào đó trong nàng tự trách bản thân mình chẳng biết gì về cô cả nhưng nàng vẫn giận cô vì cô chẳng nói gì với nàng về điều này. Nàng cảm thấy cực kì khó chịu về cô bạn thân đó.

Cầm lấy máy điện thoại dò tìm trong danh bạ, nàng cần tìm người có thể giúp mình giải tỏa hết mọi thứ trong người cũng như là kiềm chế tính xấu của mình lại.

" Helloooo ".Giọng người bên kia có vẻ ngạc nhiên.

" Lâm Chi .. ".

Nàng nói khi đầu kia bắt máy : " Tớ muốn nói chuyện với cậu ! "

" Skype đi ! Tớ đang online "

" Không, chỉ như thế này thôi, tớ mệt lắm chẳng muốn ngồi dậy đâu "

Từ lúc lên phòng leo thẳng lên giường mình mà nằm, chẳng buồn thay quần áo và tắm rửa.

" Ừm nói đi tớ nghe, mà cậu ổn đấy chứ? Nghe thảm quá "

Cứ vậy nàng kể hết tất cả mọi thứ cho bạn của mình nghe, giống như một lần hồi tưởng lại câu chuyện đó, tự mình đánh giá lại quan điểm của mình một cách khách quan nhất.

" ... như vậy đó "

" Để tớ đoán, lại cái tính chiếm hữu của cậu nữa phải không ? "

" Hahaha ... ".

Không nói gì nàng cười, cười vui vì người đang nói chuyện với nàng đúng là bạn thân của mình.

" Nói tớ nghe cậu đang cảm thấy thế nào ? "

" Khó chịu, nhạy cảm, nó cứ lởn vởn trong đầu tớ "

Có người nói với nàng khi có chuyện gì không vui, làm bản thân mình khó chịu thì đừng nghĩ đến chuyện đó nữa nhưng nàng chẳng bao giờ làm được. Nàng cứ suy nghĩ hoài chẳng bao giờ thoát khỏi nếu như chưa giải quyết được vấn đề.

" Vì sao ? "

" Tớ biết tớ có một phần lỗi vì không hiểu hết chị ấy nhưng tại sao lại giấu tớ chứ ? "

" Có thể không phải là giấu mà chỉ là tại cậu không hỏi thôi "

" Làm sao tớ biết chị ấy có một cô bạn gái mà hỏi chứ ? "

" Tớ chỉ đang đóng phần thiện trong con người cậu thôi, cậu biết là những lúc thế này mọi người luôn nghĩ mình đúng, vì cái mớ bòng bong gọi là quan điểm cá nhân họ tự lập trình trong đầu họ và tự cảm thấy logic chết đi được ! Nhưng vẫn chưa thấy hết toàn bộ vấn đề mà cứ cãi bướng lên, tớ là người ngoài cuộc tỉnh táo hơn, giống như mấy lần cậu giải quyết chuyện của tớ vậy nên đừng có mà hét vô mặt tớ như vậy "

" Xin lỗi ... ". Nàng chen ngang.

" Tớ bỏ qua cho cậu lần này ! Quay lại vấn đề cậu có thấy là mình không biết gì về cô ca sĩ của mình hết không, cũng chính miệng cậu nói ra là làm sao cậu biết chị ta có một cô bạn thân mà hỏi, chuyện của hai người tớ không biết nhiều nhưng tớ nghĩ thế này : tám năm là rất dài Chu Chu à, mà trong tám năm đó chị ta từ bốc vác trở thành một ca sĩ đỉnh cao như bây giờ thì đã có rất rất nhiều chuyện xảy ra, ví dụ điển hình là cô bạn thân nhà tạo mẫu đó, chắc chắc còn rất nhiều chuyện khác nữa ! Thêm nữa cái thế giới mà người yêu cậu đang sống là showbiz, cực kỳ phức tạp, cậu hiểu ý tớ nói chứ ? Cậu không biết rất nhiều Chu Chu à, chị ta chắc chắn nghĩ cô bạn thân bình thường thôi, chẳng liên quan gì đến mối quan hệ của bọn cậu nên không nói, tìm hiểu hay không là chuyện của cậu nhưng mỗi khi phát hiện ra cái gì mới mà thật ra thì nó đã cũ mèm từ đời tám hoánh nào rồi thì đừng than khóc như vậy "

" ... "

" Không phải tớ bênh người khác nhưng cậu có đọc mấy tờ báo viết về chuyện hai người không ? "

" Không "

" Đừng đọc, họ nói cậu là một con chuyên đi đào mỏ ". Giọng Lâm Chi thẳng thừng.

" ... "

" Trong câu chuyện của hai người nếu kể cho người khác nghe thì hết 80% là nghĩ cho Bách Hân Dư nhiều hơn rồi ! Chị ta say nắng từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, suốt một năm cậu ở quê tình cảm của chị ta cứ vậy càng ngày càng chìm đắm vào cậu, rồi cậu bỏ đi đằng đẵng tám năm trời, cậu trở về hai người gặp lại, chị ta theo đuổi cậu, cậu đồng ý ! Câu chuyện đó là của chị ta, người ta chỉ thấy cậu bỏ đi khi chị ta nghèo hèn rồi trở về và đồng ý làm bạn gái chị ta khi chị ta trở thành ca sĩ ! Những người xấu người ta nghĩ thế, tớ thấy cũng hợp lý đó chứ, còn những người khác họ nghĩ trong câu chuyện tình yêu này Bách Hân Dư yêu cậu nhiều hơn, thú thật tớ cũng nghĩ thế và cậu nghĩ Bách Hân Dư nghĩ thế nào về chuyện này ? Mệt quá chờ tớ lấy miếng nước uống đã ... "

Đầu dây bên kia im lặng, nàng nghe tiếng Lâm Chi bỏ máy xuống, Chu Di Hân cảm thấy mình bị bóng tối và sự im lặng nhấn chìm, đó là lý do cô không cho nàng đọc mấy bài báo đó sao ?

" Tớ đây "

" Ừm cậu nói tiếp đi "

" Giao tiếp trong tình yêu là chuyện cần thiết Chu Chu à, tớ không hiểu tại sao lần này cậu lại tỏ ra bí ẩn đến thế ! Câu chuyện của cậu thế nào không ai biết cả, chị ta biết được vài năm cậu ở Trung Quốc, giữa khoảng thời gian đó là tám năm cậu đi du học, tám năm khùng điên đó của cậu ngoài tớ ra có ai biết không ? Có ai biết tám năm đó cậu học như một con điên, không hẹn hò, không chấp nhận bất cứ một lời tỏ tình nào dù có hàng đống đứa muốn cậu, không tham gia bất cứ hoạt động ngoại khóa nào nếu không phải là bắt buộc, đó không phải là Chu Di Hân tớ biết ! Tớ đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần trong một năm đó cậu trở về Trung xảy ra cái quái gì mà biến cậu thành như vậy, cậu như một con mọt sách vậy đó, như vậy đã lạ lùng rồi cho đến khi cậu nói với tớ là cậu từ chối lời mời của giáo sư John để trở thành trợ giảng của ông và giáo sư sẽ giúp cậu một chức danh tốt trong bệng viện mà ba mẹ cậu từng làm để trở về Trung Quốc làm một bác sĩ bình thường và lạ lùng nhất và làm kinh ngạc tớ nhiều nhất là gì cậu biết không ? Chu Di Hân tám năm trời không yêu đương, không hẹn hò làm biết bao đứa phải đau khổ, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn sau khi trở về Trung Quốc hăm hở thông báo với tớ là đã có người yêu, wow, vui nhất đó là chị bốc vác ngày nào mới ghê chứ "

" ... "

" Cậu nói gì đi chứ ? Đừng có mà im lặng như thế, mai mốt rồi trách gọi qua Mỹ tốn hết bao nhiêu tiền mà toàn tớ nói không "

" Tớ đáng lẽ ra không nên gọi cho cậu để bị cậu phang như thế này "

Chẳng biết nói gì nên nàng nói giỡn vậy, chỉ có Lâm Chi đủ hiểu nàng mới làm nàng câm như hến thế này.

" Vài ngày sau cậu có mà gọi qua đây cảm ơn thì đừng có mà mơ tớ bắt máy nhé "

Nàng nghe tiếng cười bên kia, chắc được nói ra những thắc mắc của mình thì cô bạn thân nàng cũng thoải mái lắm. Thường Lâm Chi không nói nhiều, mỗi khi nói nhiều thì chỉ khi cô nàng rất nghiêm túc với vấn đề này thôi.

" Tớ nói thật đấy Chu Chu à, mỗi người biết về cậu chút chút tớ biết được cậu tám năm ở Mỹ nhưng là mù tịt những năm cậu ở Trung, Bách Hân Dư thì ngược lại ! Chỉ có cậu biết là từ đầu đến cuối cậu nghĩ gì thôi ! Tám năm đó là một khoảng trống rất lớn trong chuyện tình cảm của hai người, cậu không biết về chị ta, chị ta không biết về cậu, đừng để nó là nguyên nhân gây bất đồng với cả hai, không cần cả thế giới này phải biết nhưng hãy nói với chị ta những suy nghĩ của cậu, tớ cảm nhận cậu rất nghiêm túc với mối quan hệ này nên chị ta có quyền được biết, giác quan của tớ cho rằng chưa chắc gì chị ta yêu cậu nhiều hơn cậu yêu chị ta đâu "

" Tại vì... hôm ngày tớ bay... chị ấy ôm chầm lấy tớ và van xin tớ đừng đi, đó là ước mơ, danh vọng mà tớ luôn cố gắng đạt được, tớ không thể không đi nên chỉ còn cách hoàn tất mọi thứ một cách nhanh chóng và trở về thôi, tớ mới nhận ra chuyện này gần đây thôi "

Nàng thủ thỉ, mọi thứ vẫn chìm đắm trong bóng tối và im lặng.

" ... "

" Tớ đổ từ hồi đó rồi, chị ấy chẳng làm gì cả chỉ âm thầm nhìn tớ, chẳng nói năng bộc lộ hay theo đuổi gì, vậy mà tớ đổ gục hồi nào không biết "

" Tớ có hai câu hỏi tại sao trong suốt tám năm cậu không trở về và nếu cậu trở về mà chị ta không phải là Bách Hân Dư bây giờ thì sao ? "

" Cậu cũng nghĩ tớ đào mỏ hả ? Cậu không coi tớ là bạn thân đúng hông ? "

" Hahahaaa "

Lâm Chi cười, mỗi lần Chu Di Hân làm gì không vừa lòng mình, nàng lại đem câu nói kinh điển này chọc lại cậu ấy. Đây là lần đầu tiên sau vụ đó mà câu nói này được thốt ra, cảm giác thú vị thật.

" Đừng có đánh trống lãng, trả lời đi "

" Lâm Chi à, dù đây là câu chuyện của tớ nhưng nó thực sự rất mập mờ và khó hiểu, chính tớ cũng không hiểu tại sao bản thân mình làm thế mà ! Từ khi tớ trở về và gặp lại chị ấy mọi thứ dường như được khai sáng dần và mới trở nên rõ ràng gần đây thôi, cho nên lúc tớ mới trở về nếu không có sự tác động của chị ấy thì chắc chẳng có ngày hôm nay đâu ! Cho dù chị ấy là Bách Hân Dư nào đi chăng nữa, còn việc tại sao tớ không trở về thì lý do thứ nhất là tiết kiệm thời gian, lúc đó tớ chỉ muốn học cho xong thôi, còn lý do thứ hai, bây giờ tớ mới nghĩ ra, có thể... có thể thôi nha... tớ sợ chị ấy đã thay đổi rồi hoặc là trở về rồi gặp xong không có quyết tâm đi nữa thì sao "

" Cảm ơn vì đã chọn tớ là người đầu tiên để kể về câu chuyện của cậu "

" Nói với cậu dễ hơn, ít ra tớ không ngại khi phải thú nhận với cậu "

" Hai người vẫn chưa gặp nhau sau vụ cô bạn thân à ? "

" Mới hồi chiều này à, chị ấy vẫn chưa về nhà nên tớ mới thoải mái nói chuyện với cậu thế này "

" WHATTT ? Cậu vừa mới nói cái quái gì thế ? Hai người ở chung à ? My God Chu Di Hân "

Phản ứng quá độ của Lâm Chi làm nàng đỏ mặt.

" Tớ chưa nói với cậu à ? ". Nàng chống chế.

" Bao lâu rồi ? Sao cậu không nói với tớ ". Lâm Chi tỏ ra vô cùng hứng thú.

" Gần một tuần, thì cũng mấy tuần rồi mình chưa nói chuyện bây giờ nói là hợp lý rồi "

" Hai bác biết không ? "

" Chuyện bọn tớ quen nhau thì biết, tớ dẫn chị ấy về ra mắt gia đình rồi, chứ ở chung thì không biết "

" Cảm giác thế nào ? Tốt chứ ? Lần đầu tiên với Bách Hân Dư "

" Này nói cái quái gì đó ! Bọn tớ chưa có làm gì hết, cậu đừng có mà suy nghĩ lung tung beng "

" Ở chung một tuần rồi mà chưa làm gì hết, chị ta bị bệnh à ? Hay cậu không cho, không thể nào, tớ biết nếu không nghiêm túc thì cậu đâu đồng ý sống chung, mà cậu đâu có khắt khe tới vậy "

" Cái mỏ của cậu, nói bậy nói bạ ! Tụi tớ ở riêng phòng mà, Tiểu Bạch không cho tớ ở căn hộ cũ nên đang tìm chỗ ở mới, trong lúc đó tớ ở tạm nhà chị ấy và RIÊNG PHÒNG ". Chu Di Hân nói nhanh nhấn mạnh hai từ cuối.

" Chán vậy, mà thôi 'lửa gần rơm lâu ngày cũng bén', bập bùng bập bùng "

" Cậu có vẻ vui nhỉ, chuyện của cậu sao rồi ? Giỏi chuyện người khác mà chuyện của mình... tsk tsk ". Chu Di Hân tặc lưỡi, cố gắng đổi đề tài.

" Thôi đi, đừng đem chuyện của tớ vô đây, lạc đề, quay lại chuyện của cậu, hai người nên ít bén lửa lại và bắt đầu nói chuyện đi "

" Nhưng tớ vẫn bực mình chuyện chị ấy phớt lờ tớ mà chỉ tập trung vào cô ta "

Giải quyết được phần nào câu chuyện nhưng Chu Di Hân vẫn ấm ức chuyện này.

" Chuyện này thì tớ bó tay nhưng vẫn có cách giải quyết "

" Gì ? "

" Hãy nói với chị ta về tính chiếm hữu đó của cậu và nhớ đem tớ ra là ví dụ ! Hãy nói em là cô gái như thế này, chị chỉ là của em, không được nói chuyện với những cô gái khác vân vân... nếu dài quá thì cậu có thể tóm gọn lại trong một câu thôi 'em ghen dữ lắm nên chị đừng có như thế nữa!' , ỚT NÀO MÀ ỚT CHẲNG CAY, GÁI NÀO MÀ GÁI CHẲNG HAY GHEN ... BỒ "

Trong khi nàng ngượng đến chín cả mặt thì cô bạn thân mất nết của nàng cứ ngân tới ngân lui mấy câu đó.

" Nàyyy "

" Hì hì, thật đó, đừng nên giấu chị ta chuyện gì, nói nhiều vào, cái đó cậu giỏi lắm mà, cậu có thể bắt đầu câu chuyện bằng cách nói 'em có một con bạn thân, tháng sau nó định qua Trung chơi, sẵn tiện thăm em' rồi bắt qua hỏi 'chị có bạn thân không? ' "

" Thật à ? "

" Vụ gì ? "

" Cậu qua Trung chơi "

" Ừm, chạy trốn qua đó vài tháng, định ở chung với cậu mà bây giờ cậu ở với gái rồi nên chắc phải tốn thêm tiền khách sạn quá "

***
Vài ngày sau thì cả hai vẫn chưa nói chuyện được với nhau. Hôm đó cô về cũng hơn 12 giờ, thường thì nàng sẽ đợi cửa cô dưới phòng khách nhưng hôm đó lại không như vậy, nàng cứ nằm trong phòng im lặng nghe tiếng cô mở cửa vào nhà rồi mới an tâm chợp mắt đi ngủ.

Nàng thật ra vẫn chưa cảm thấy thoải mái để nói chuyện với cô, hình ảnh hai người thân mật nói chuyện cứ lởn vởn trong đầu nàng. Cô vào nhà được một lúc thì nàng nghe tiếng bước chân trước cửa phòng mình và sau đó là tiếng vặn mở cửa, nàng khóa từ lúc mới về nhà, đến giờ vẫn để vậy.

Mặc dù đã thấu hiểu toàn bộ vấn đề nhưng Chu Di hân vẫn chưa thật sự muốn đối mặt với nó lúc này. Tám năm đó rốt cuộc những chuyện gì đã xảy ra với Bách Hân Dư, một cô bạn gái thân ... còn gì nữa chứ và liệu cô bạn gái đó có thực sự là bạn thân, đối với Bách Hân Dư là vậy còn cô nhà tạo mẫu đó có vậy không ?

Không phải nàng đa nghi nhưng một người như cô mà không có người phụ nữ nào khác ngoài nàng thầm thương trộm nhớ thì thật sự là rất nực cười. Đúng là không có con đường nào trải đầy hoa hồng mà, câu chuyện tình yêu nào cũng phải có những thử thách, chông gai, những nỗi lo sợ. Chuyện lần này cũng không phải gì to tát nhưng nó là một vấn đề cần được giải quyết tốt, Lâm Chi nói đúng. Cả hai thực sự cần có một cuộc nói chuyện nghiêm túc mà.

" Tối nay chị không có lịch đúng không ? "

Nàng hỏi, lịch làm việc của cô được dán trên tủ lạnh. Mấy ngày nay cô bận túi bụi, cũng vì thế mà cả hai chẳng ai nói chuyện được với nhau câu nào.

Húp chén canh buổi sáng nàng vừa mới nấu, cô gật đầu. Cô vừa mới về khoảng 5 giờ hơn, nghe tiếng lục đục nàng cũng bật dậy ra ngoài rồi chuẩn bị làm thức ăn sáng.

" Chị rảnh nguyên ngày, mai lại phải bay đi nước ngoài "

" Ừm, đi làm về em sẽ đi siêu thị, Tiểu Bạch muốn ăn gì không ? "

Nàng múc thêm một miếng vào chén cơm vừa mới ăn hết của cô, tập nguyên đêm trông cô có vẻ kiệt sức .

" Gì cũng được, chị rước em nhá "

" Thôi, em lái xe đi làm mà, Tiểu Bạch nghỉ đi, mấy ngày thiếu ngủ rồi, mai lại còn bay ra nước ngoài "

" Dạo này sao vậy, cứ sao sao đó, có chuyện gì hả ? Chị bận quá không hỏi em được với lại hôm đó sao lại khóa cửa phòng ? "

" Cũng có một vài chuyện, tối nay về em sẽ nói với chị, chị ăn xong thì để chén vô bồn tối về em rửa "

Ăn tối xong, cô theo nàng lên phòng của cô. Nàng ngồi xếp bằng trên giường sắp xếp lại đống đồ trong vali cô cho chuyến bay ngày mai, còn cô nằm ngay bên cạnh chống tay nhìn nàng.

" Đợi em một xíu, sắp xong rồi "

Kéo cái khóa kéo lại, nàng cẩn thận kiểm tra ổ khóa một lần nữa rồi ra hiệu cho cô cất nó xuống để ở sát cửa. Với tay tắt cái đèn chùm lớn, nàng bật hai cái đèn trần nhỏ để chiếu sát một góc hai bên giường rồi quay trở lại chui rúc vô lòng cô mà nằm .

" Sao thế ? Nói chị nghe nào ? "

Một tay ôm nàng vào lòng một tay cô vuốt nhẹ tấm lưng nàng, mong muốn nàng thoải mái thêm một chút.

" Tiểu Bạch, có muốn chơi một trò chơi không ? "

Nàng nói nhỏ vẫn rúc mặt trong lồng ngực cô, khó chịu nhưng nàng vẫn nhớ cô đến chết đi được.
----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro