1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng rồ ga muốn điếc tai từ con xe ô tô đang phóng vù vù trên đường cao tốc vang lên. Cô gái ngồi trong xe tăng tốc, chạy lướt qua những chiếc xe khác trong đêm tối mịt mù.

Bách Hân Dư một tay giữ điện thoại, một tay điều khiển ô tô. Đầu dây bên kia nheo nhéo tiếng gọi của một người con gái làm cô phải nhíu mày. Có điên hay không mà bắt cô ra tận khách sạn ở ngoại ô chỉ để đón nàng ta về?

“Em từ từ, mười phút nữa chị đến.”

“nhanh!”

Tiếng tút tút chạy dài, cô thảy chiếc điện thoại ra ghế sau rồi phóng bằng tốc độ nhanh nhất. Chỉ trong vỏn vẹn mười phút, Bách Hân Dư thực sự xuất hiện trước khách sạn to lớn đang mở tiệc rượu linh đình kia.

Vốn dĩ cô cũng được mời đến đây, nhưng lại vì chuyện công ty mà không thể đi được. Vậy mà bây giờ còn đang đứng soát vé để được bước vào. Không khó để mắt cô dừng lại trên khuôn mặt người con gái đang say khướt, vùng vẫy trong lòng của Tả Tịnh Viện kia.

“Tả Tịnh Viện.”

“may thật, chị đến rồi. Trả người cho chị đấy, trông cho tốt vào.”

“Em đi đâu?”

“đi kí kết hợp đồng cho chị đấy, phó chủ tịch ạ.”

Cái lườm nguýt này của Tả Tịnh Viện làm cô lạnh sống lưng. Đành vậy, cô gật đầu cúi chào rồi định bụng sẽ bước ra ngoài. Nhưng ngay lúc đó, người con gái trong lòng cô lại làm loạn.

Như những lần trước, Bách Hân Dư luôn phải đem con sâu rượu đó về sau những bữa tiệc rượu xa hoa. Từ cái năm cả hai ra trường cho đến bây giờ, chưa bao giờ nàng ta chịu để cô yên cả.

“Chu Di Hân, làm ơn đừng quấy nữa.”

“Chị...đêm nay không về, em ở lại đây cơ...”

Giọng nàng ta nheo nhéo, khiến cô khó chịu không thôi trước cái dáng vẻ say khướt này. Hôm nay nàng ta lại dở chứng, còn nhắm ngay ngày giáng sinh mà bắt ép cô đến đây.

Nói thật, nếu không phải vì ngay sinh nhật của nàng ta cô có một chuyến công tác ở châu âu thì chắc chắn lần này nàng ta sẽ không có quyền nhõng nhẽo đâu.

“em có thể thôi nói vào tai chị được không?”

Bách Hân Dư gằn giọng, khi mà nàng ta chẳng chịu đứng thẳng dậy. Trước mặt những người ở trong bữa tiệc cũng chẳng thèm kiêng nể mà hành động một cách thân mật.

“Bảo bảo, chị nghĩ chị là ai mà có quyền ra lệnh cho em hửm? Đừng quên ai mới là kẻ thất hứa!”

Nàng hét vào mặt cô, như mọi lần. Nàng ta là Chu Di Hân, một cô nàng yểu điệu khó chiều, hoặc có lẽ là do cô đã quá dung túng cho nàng ta nên mới thành ra thế này.

“Di Hân, chị đã xin lỗi em cả chục lần. Đừng có làm nũng nữa, mọi người sẽ nhìn chị thế nào đây?”

“vậy kẻ thất hứa như chị, mọi người sẽ nhìn chị thế nào?”

Nàng ta cáu bẳn, đánh thùm thụp lên vai cô một cách điên cuồng. Cho đến khi cô ôm lấy eo nàng ta, thì nàng ta mới im bặt cái giọng nói nhừa nhựa ấy.

Chị dẫn em lên phòng.

Cô nhăn mặt, miệng đẹp cằn nhằn nhưng vẫn cứ đỡ nàng ta lên. Trước những cặp mắt đổ dồn về phía cả hai, Bách Hân Dư chỉ biết thở dài rồi bỏ qua. ắt hẳn ngày mai, trên trang đầu của các tờ báo sẽ lại xuất hiện những dòng chữ kiểu “phó chủ tịch Bách  và tiểu thư họ Chu...”

Nghĩ đến đây, cô cũng chẳng muốn tưởng tượng ra tiếp nữa. Năm nào chẳng vậy? Cứ vài tháng, hoặc cùng lắm là mỗi tháng, khuôn mặt của cô cùng với Chu Di Hân sẽ lại được đặt sáng nhất ngay giữa trang nhất của tờ báo.

Luôn là “một cặp đôi riêng tư nhưng không bí mật”, thay vì “một cặp chị em thân thiết”.

Cô ghét chúng, ghét phải nghe những lời đàm tiếu về cả hai, về mối quan hệ điên rồ mà cô chẳng còn muốn dây vào. Cô quá mệt mỏi, đến mức cô chẳng thể hiểu nổi, Chu Di Hân tại sao lại có thể hút cô đến như vậy.

Những tưởng Chu Di Hân sau khi được đưa về phòng khách sạn sẽ ngủ ngoan. Nhưng không, nàng ta cào cấu lên lưng cô, như một con mèo nhỏ xù lông khiến cho Bách Hân Dư phải nhăn mày kêu đau.

“em làm sao?”

“chị đã hứa sinh nhật sẽ cùng đón với em mà...”

Vốn dĩ, cô đâu phải đứa luôn giữ lời hứa? Vả lại mới là năm đầu cả hai không đón sinh nhật của nàng cùng nhau, sao nàng ta phải cuống lên vậy nhỉ?

“em sẽ sang châu âu với chị nhé?”

“đừng.” – vì cô sẽ chẳng thể tập trung vào công việc.

“Bạch à...”

“...

“Bạch~”

Ôi, cái tiếng õng ẹo này! Cô biết là cô ghét chúng, nhưng là từ miệng người khác.

Còn nàng ta? Cô thật sự mong mình có đủ bình tĩnh để nhẫn nhịn mà không mềm lòng.

“được rồi, nhìn chị này.”

Lặng lẽ nâng cằm nàng lên, Bách Hân Dư tiến lại thật gần, gần tới nỗi cô nghĩ rằng nàng ta sẽ nghe được tiếng tim cô đập thình thịch.

Nàng cũng dần nương theo trò đùa này, nghiêng đầu chờ mong một thứ gì đó từ cô. Nhưng dần dần, nàng lại cảm thấy không đúng một chút nào, Bách Hân Dư chẳng làm gì hết!

“để xem nào, em nghĩ chị định hôn bạn thân mình chắc?”

“ha...đồ khó ưa...”

Đưa đầu ngón tay đẩy nhẹ vai cô một cái, nàng ta say rồi, và nàng ta chẳng biết đâu, cô cũng đang say rồi. Say trong ánh mắt mơ màng, say trong cái nắng vàng nơi khoé môi đang tươi cười kia.

“nếu chị thích em, chị chắc chắn đã hôn em rồi.”

“em biết chị chẳng thích em, mà em cũng chẳng thích chị đâu...”

“được rồi, ngủ đi.”

Cô đẩy nàng ta xuống giường, nhưng cô biết bản thân còn phải làm gì nữa đấy.

Nhìn xem, khi nàng đang oằn mình khó chịu trong chiếc đầm dạ hội lấp lánh ánh kim tuyến, khi nàng đang trong bộ dạng kiều diễm nhất, thì cô lại chán nản mà vòng tay qua, kéo thẳng chiếc khoá váy xuống.

“này!”

“em nghĩ chị thèm làm gì em đấy à? làm như lần đầu tiên.”

Nàng bị cái lạnh ùa vào, làm cho giọng nói eo éo cũng thay đổi, hét một tiếng đầy bất ngờ rồi kéo lên tấm chăn dày cộm để che đi cơ thể của mình.
Bách Hân Dư đi thẳng vào nhà vệ sinh, lấy một bộ áo choàng tắm rồi đặt bên cạnh nàng. Cô cầm lấy chiếc áo vest nằm chỏng chơ trên giường mà vắt lên vai.

“hai giờ sáng chị bay. Sinh nhật vui vẻ.”

Đặt lên đầu tủ bên chiếc giường một hộp quà nhỏ xinh, Bách Hân Dư nhanh chóng đóng rời đi mà chẳng nhìn lại nàng thêm một lần nào. Chu Di Hân bĩu môi, nhìn cô  rời đi một cách tủi thân.

“giả vờ say cũng không giữ được chị lại, đồ chảnh!”

Chu Di Hân cau mày, mặc lên cái áo choàng tắm cô đưa rồi ngồi lại đầu giường. Nàng mở hộp quà ra, đúng như những gì nàng thích, cô tặng nàng một lọ nước hoa đã được chọn kỹ càng.

Hương gỗ thông quen thuộc xộc vào đầu mũi nhạy cảm. Chu Di Hân là người nhạy cảm với mùi hương, cũng rất thích sưu tầm nước hoa nên đây quả thực là một món quà tốt.

“lại còn là mùi nước hoa của chị...”

Nàng thừa nhận, nàng rõ ràng không thích Bách Hân Dư. Nhưng, cả hai đối với việc có quan hệ mập mờ thật sự không quan tâm. Nàng biết đấy, mọi người luôn tôn vinh hai người như một cặp đôi, luôn xem hai người như những kẻ yêu nhau.

Và, Chu Di Hân yêu điều đó.

“nếu em muốn, khi đi công tác về hai ta sẽ có một buổi hẹn hò.”

Đó là những gì Bách Hân Dư viết trong bức thư, đúng là một người tinh tế. Vừa tinh tế, vừa đáng ghét, và cũng vừa cưng chiều nàng nữa.

Chu Di Hân thưởng thức mùi gỗ thông dịu nhẹ bao quanh đầu mũi, nhẹ nhàng rúc sâu người trong tấm chăn nơi khách sạn mà ngủ say. Chẳng phải do nàng dễ thích nghi, mà do mùi hương thân quen của cô đang ở xung quanh, khiến cho nàng có thể ngủ luôn mà chẳng nghĩ ngợi gì quá nhiều.

Chu Di Hân, nàng thật yêu cảm giác này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro