12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bách Hân Dư có một thói quen rất kì lạ. À không, là cả Bách Hân Dư và Chu Di Hân mới đúng. Điều này làm Tả Tịnh Viện nhiều khi cảm thấy mình còn chẳng phải thư ký của cô mà là Chu Di Hân cơ đấy. ví dụ như một tuần có ba lần phải đi kí kết hợp đồng đi. Hoặc là Bách Hân Dư sẽ dẫn Chu Di Hân đi theo và bỏ Tả Tịnh Viện lại công ty. Hoặc là cô sẽ đi cùng cả hai người luôn.

Hôm nay Tả Tịnh Viện nói rằng muốn giải toả nên cô đành nhờ vị phó chủ tịch đang dẫn Chu Di Hân đi mua sắm cho bữa tiệc sắp tới đến bàn hợp đồng. Bách Hân Dư nhớ rõ là hôm nay đến lượt Tả Tịnh Viện nên cô cũng chẳng rõ sẽ bàn hợp đồng với ai.

Nhưng cho đến khi cầm tập tài liệu trong tay, cô biết chắc Chu Di Hân sẽ hét vào mặt cô rồi. Cho nên ngay khi bước đến cửa phòng họp, cô hạ giọng.

"Chu Di Hân, sang phòng chị nghỉ ngơi đi. Chị nói chuyện khoảng mười phút rồi sẽ ra ngay."

"Em không mệt đâu."

Nàng chẳng quan tâm lắm, trực tiếp vươn tay ra mở xoạch cái cửa. Ngay lúc đó, Bách Hân Dư cảm giác như trái tim mình ngừng đập. trên tay cô tập hồ sơ dường như cũng muốn rơi xuống đất, may mà nó chẳng xảy ra.

Chu Di Hân chớp chớp mắt, ánh mắt của nàng và Trần Vũ Tư chạm nhau. Sau đó, một cỗ cảm xúc khó chịu trỗi dậy, làm cho nàng ta đang cười tít mắt cũng phải thôi hẳn. Nàng nghiêng đầu, rót vào tai cô một câu hỏi khe khẽ.

"À, cô tình nhân bé nhỏ của chị đấy à?"

"Thôi nào Di Hân."

Cô đưa tay lên miệng, ra hiệu cho Chu Di Hân hãy im lặng. Cả hai đi vào trước sự sững sờ của Trần Vũ Tư. Chị thầm rủa, tại sao lại vừa mất đồ, vừa gặp lại tình một đêm, mà còn vừa gặp phải người thương thế này?

Nhưng còn Chu Di Hân thì sao? nàng chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng. Nàng ta vùng vẫy lắm, ngồi bên cạnh cô mà cứ quậy mãi thôi. Bách Hân Dư cũng chẳng thoải mái hơn là bao, cô ngửi thấy được mùi thuốc súng qua những câu từ của Trần Vũ Tư, cách chị ấy lộ liễu thể hiện sự khó chịu làm cô cảm thấy ngượng nghịu.

Cho đến khi bàn xong hợp đồng, Bách Hân Dư vẫn nhất quyết không ở lại nói chuyện riêng với Trần Vũ Tư. Điều này làm Chu Di Hân được một phen thoả mãn, kiêu căng mà hất khuôn mặt xinh đẹp của mình lên tận trời.

Trần Vũ Tư tiếc nuối, đánh một ánh mắt như tia lửa xẹt qua cái khoác tay thân mật của Chu Di Hân. Rồi Chu Di Hân cũng sẽ phải biết, người nàng đang dính lấy và chị có quan hệ như thế nào. Dù cho đó cũng được coi như một quá khứ đã bị Bách Hân Dư vùi sâu vào trong lòng đất kể từ khi cô đem lòng trao cho Chu Di Hân rồi.

"Hẹn em ở bữa tiệc đầu năm nhé, chị mong chờ dáng vẻ của em bên cạnh cô người mẫu này lắm."

Lại một lời mỉa, khiến cho Chu Di Hân khẽ rít lên rồi cào vào tay chị, và cũng làm cho Bách Hân Dư phải khó xử giữa hai cô nàng. Để mà nói, Chu Di Hân giống như một con cáo, và cũng là một loài vật nhỏ dễ phát cáu. Còn Trần Vũ Tư, chị ấy chính là sự trưởng thành mà cô đã từng say mê đến lạ.

Nhưng sự trưởng thành năm nào khiến cô yêu thích nay đã làm cô cảm thấy lạ lẫm. Chẳng phải thứ xúc cảm phấn khích và khó nói như có hàng đống những cánh bướm dập dờn trong bụng, mà là thứ cảm giác chị ấy chỉ cần nói một câu nữa, cô sẽ mất hết bình tĩnh. Bởi vì điều Trần Vũ Tư nói luôn nhằm để mỉa mai Chu Di Hân.
                                                                        
"Này, tôi là Chu Di Hân, không phải là người mẫu không đâu."

Nàng dẩu môi, bực tức đến nỗi Bách Hân Dư có thể nhìn thấy vài vết gân xanh nổi lên từ bàn tay xinh đẹp của nàng. Cô cười cười, đưa tay xoa nhẹ bàn tay đang gắt gao nắm chặt cánh tay cô.

"Vậy là tiểu thư Chu, một người con gái rong ruổi bên ngoài cũng không chịu về phụ giúp gia đình sao?"

"Tôi muốn tự kiếm tiền, không cần thiết phải leo lên bằng cái danh con gái của chủ tịch!"

"Cô làm người mẫu ở đây vì có Bách Hân Dư chống lưng mà?"

Chu Di Hân đeo lên túi xách, lướt qua vai Bách Hân Dư kèm theo một cái nháy mắt đầy bông đùa. Cô đã chẳng còn là đứa trẻ năm nào, và cô cũng sẽ không bị những hành động này làm cho ngờ nghệch nữa đâu.

"Cô Trần, tôi không mong muốn công ty của mình xảy ra một cuộc cãi vã ngớ ngẩn nào hết. Cửa ở kia, đừng đứng đây chọc tức người đại diện của công ty tôi nữa."

Cô nói một hơi, đôi mắt đã chẳng còn đọng lại chút ngọt ngào của tuổi 18 ngây ngô khiến cho tim chị thắt lại, đầy đau đớn. Chị cười nhẹ, rời khỏi căn phòng họp đằng đằng mùi sát khí và sự ngượng ngùng.

"Chu Di Hân, chị làm sao?"

"Im đi."

Nàng lủi thủi, buông cánh tay cô ra rồi nằm sấp xuống trên chiếc sofa gần đó. Tay nàng cứ liên tục đâm chọt xuống ghế, đôi mắt không thèm lia sang nhìn cô một lần nào nữa. Chu Di Hân biết mình đang giận dỗi vô cớ, nhưng nghe cô gọi tên mình theo cái giọng đặc quánh sự tức giận lại làm nàng khó chịu hơn. Bách Hân Dư, cô vừa mới mắng nàng vì nàng đã gây gổ với chị ta phải không?!

Chu Di Hân vùng vẫy chán chê, không nghe được lời dỗ dành của Bách Hân Dư thì càng uất ức hơn. Nàng quay mặt, định gằn giọng mắng nhiếc thêm lần nữa thì lại bắt gặp khuôn mặt của Bách Hân Dư đang sát lại gần mình.

Đáy mắt nàng hiện lên chút hoảng loạn, định nói gì đó nhưng thật sự, cô đã quá cuốn hút để nàng có thể nhớ ra mình định làm gì. Đúng rồi, Bách Hân Dư đang kéo nàng vào đôi mắt phượng tuyệt đẹp của cô.

Cô vươn tay, chạm lên gáy nàng, sau đó lại vùi mặt mình vào hõm cổ nàng. Chu Di Hân hoàn toàn bất động, nàng ta không có ý định phản kháng, vì lâu lâu cô mới chịu làm nũng một lần. nhưng mà Bách Hân Dư muốn làm gì đây?

"Xin lỗi, lần sau chị sẽ không để em phải bực mình vì những chuyện vớ vẩn này nữa."

"h-hả?"

"Đừng giận nữa được không? chúng ta đi đón Tả Tịnh Viện thôi, hôm nay cậu ấy đến bar uống rượu đấy."

Chu Di Hân trừng mắt, nhìn chằm chằm lấy Bách Hân Dư ở trước mặt. Có phải gặp tình nhân nên cũng ngu người luôn rồi không? Cô đã học cách nói chuyện dịu dàng này từ ai?!

"Không! đi mà dỗ cô tình nhân kia kìa?"

"Chu Di Hân, em hiểu rõ là chị không có ai ngoài em mà?"

Nghe đến đây, Chu Di Hân cảm thấy phơi phới trong lòng. Ánh nhìn nàng đặt lên cô đã dịu đi hẳn, đôi môi cong lên, cười khẽ rồi lại đẩy cô ra. Nàng ngại.

Sự ngọt ngào đến lạ thường của Bách Hân Dư làm cho Chu Di Hân cảm thấy vừa thẹn thùng, vừa nghi ngờ. Có phải cô và chị ta thực sự có gì với nhau nên cô mới cố tình dỗ ngọt nàng như vậy không?

Chu Di Hân ôm trọn mối nghi ngờ của mình mà leo lên xe. Nàng không còn tận hưởng đợt gió mát lạnh, cũng chẳng còn để tâm tới ánh trăng tà dưới đêm đen.

Nàng ta là kiểu người nhạy cảm, có thể Bách Hân Dư sẽ chẳng nhận ra được đâu. Chu Di Hân cần lắm một sự an toàn tuyệt đối, một người ở bên cạnh nàng mà không khiến nàng nghi ngờ. Nhưng Chu Di Hân lại không lường trước được rằng hiện giờ nàng đang rối loạn với mớ suy nghĩ của mình. Chu Di Hân ích kỷ lắm, kể từ khi bị tổn thương, nàng ta đã chẳng còn ngây ngô trước những lời thề thốt nữa rồi.

Và đúng thật, Chu Di Hân sợ sẽ mất đi cô.

Cả đường đi đến quán bar, cô thấy Chu Di Hân cứ liên tục đan hai tay vào nhau. Lâu lâu, nàng ta còn nhìn chòng chọc lấy khuôn mặt của cô làm cho cô cũng ngại muốn chết. Bách Hân Dư không định kể chuyện này ra đâu, nhưng nhìn Chu Di Hân như vậy thì lòng cô cũng chẳng yên.

"Khi nào đưa được Tả Tịnh Viện về chị sẽ kể đầu đuôi câu chuyện cho em."

Cô chần chừ, sau đó dừng xe khi thấy đèn đỏ. Dừng lại một phút, cô đưa tay sang đặt lên tay nàng đúng một phút. Đôi mắt cô trong veo, nhìn sâu vào ánh mắt pha lẫn sự hoảng loạn của Chu Di Hân. Nàng bị cô phát hiện rồi.

Nàng rút tay lại, tránh đi ánh mắt đang dán lên khuôn mặt đỏ bừng của mình. Bách Hân Dư vẫn vậy, hành động của cô vẫn vô tư đến mức khó hiểu và cô chẳng nhận ra nàng đang ngại đến mức nào.

"Chuyện riêng của chị, em biết để làm gì?"

Bách Hân Dư nghe vậy, biết rằng nàng vẫn còn hờn dỗi. Cô xoa xoa bàn tay mềm mịn, ánh mắt vẫn như cũ, chung thuỷ dán lên gương mặt kiêu ngạo của nàng ta.

Nói là như thế, nhưng trong lòng Chu Di Hân lại đang nhốn nháo không yên. Nàng ta muốn biết chứ! biết rõ ngọn ngành từng chi tiết một là đằng khác. Nàng còn muốn tra ra xem cô và cô gái họ Trần là loại quan hệ gì, muốn xem xem hai người đã quen nhau từ khi nào cơ!

"Em muốn biết lắm rồi đúng không?"

"Đừng có suy bụng ta ra bụng người!"

"Mặt em hiện rõ hai chữ tò mò đấy, Chu Di Hân à."
           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro