7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     
Bách Hân Dư chưa từng đề cập đến việc này, nhưng cô và Chu Di Hân chưa từng ngủ chung giường với nhau. Cô có thể chắc chắn là như vậy.

Và giờ đây cũng thế. kim đồng hồ điểm năm giờ sáng, tiếng Tả Tịnh Viện gằn giọng qua điện thoại trở nên rõ mồn một làm cho cô có chút hối lỗi.

"Cậu nói gì? hợp đồng chưa ký mà cậu đã bay về? Bách Hân Dư cậu vứt não đi đâu rồi?!"

"thì thôi, người quen cả mà."

"ai quan tâm? cái mình cần cậu đem về là hợp đồng. hợp đồng lớn đấy cậu hiểu chứ?!"

"Ừm, mình xin lỗi."

Bách Hân Dư dùng hết sức bình sinh của mình để chịu đựng. nói qua nói lại một hồi, Bách Hân Dư còn sợ Tả Tịnh Viện tức giận nhiều hơn cả nàng công chúa đang ngủ ở phòng đối diện đấy.

"lí do cậu bỏ về là gì?"

Tả Tịnh Viện ở đầu dây bên kia mất kiên nhẫn, tay gõ liên tục lên mặt bàn để chờ đợi câu trả lời của vị phó chủ tịch. Bách Hân Dư chưa từng vô trách nhiệm tới mức này kể từ khi nhậm chức. nhưng lần này, Bách Hân Dư thật sự làm cô vô cùng bất ngờ.

"vì Chu Di Hân..."

"vậy à? phép vua cũng thua lệ nàng à?"

"Cậu lại trêu mình đấy à?"

Bách Hân Dư vu vơ cười, cô chưa bao giờ cười tươi như vậy trước mặt Chu Di Hân cả. đương nhiên rồi, cô không muốn nàng ta thấy bản thân mình say đắm nàng ta đến mức nào đâu. nếu nàng thấy dáng vẻ này, làm sao nàng còn có thể phũ phàng với nàng cơ chứ?

"mà Tả Tả này."

"sao vậy?"

"Mình muốn lên tiếng đính chính về tin đồn lúc sáng hôm qua."

"Cậu đi ăn với đối tác đấy à? này, mình còn chẳng thèm đọc cơ. toàn nghe từ miệng nhân viên ở công ty."

"Ừ, Chu Di Hân cào nát lưng mình rồi đây này."

"khổ thân."

Tả Tịnh Viện cười thành tiếng, cũng đã quên luôn chuyện hợp đồng với đối tác bên kia. rồi đột nhiên, cô hắng giọng, bắt đầu bật máy tính ở trên bàn làm việc lên và tra hỏi Bách Hân Dư.

"sao nào? muốn đính chính thế nào để thư ký Tả còn giúp phó tổng chứ?"

Bách Hân Dư nhướn mày, được một phen vui vẻ mà trả lời. Cô không rõ là do tiếng cả hai trò chuyện quá lớn, hay là do Chu Di Hân tự động tỉnh dậy mà chỉ nhanh chóng nói lời tạm biệt với Tả Tịnh Viện.

"vậy nhé, mình không muốn ai hiểu nhầm tin đồn của mình và đối tác đâu. nghe kì quặc lắm!"

"được rồi, ngủ một giấc đi. Mình cá chắc cậu sẽ nhận được tin vui sau khi ngủ dậy."

"cảm ơn cậu."

tiếng tút tút vang lên, báo hiệu cho việc người ở đầu dây bên kia đã ngắt máy. Bách Hân Dư đặt điện thoại lên bàn, nhẹ nhàng đi về phòng của Chu Di Hân để kiểm tra.

Nàng ta chắc chắn đã nghe được điều gì rồi, chẳng có việc gì mà để một người đang ngủ bình thường phải run run lên dưới lớp chăn như vậy cả.                                                                       
"dậy rồi à?"

"hông~"

Chu Di Hân nắm chặt tấm chăn.

"Em nghe lén chị gọi điện thoại rồi sao?"

"đấy không phải nghe lén. do chị nói to mà?"

"sh...trẻ con."

Cô thảy lại cho nàng một câu, để nàng ấm ức lật tung chăn lên. ai mà ngờ, sau khi lớp chăn bông mềm mại bay ra, đối diện với mặt nàng chính là khuôn mặt đẹp như tạc tượng của cô.

"c...chị nằm đây à?"

"không, chị chỉ đang suy nghĩ xem nên xin nghỉ cho em hay bắt em đến công ty tiếp."

"ấy! phó chủ tịch đừng bắt nạt em mà..."

Giọng nàng ngọt lịm, khác hẳn khi đang say xỉn. còn cô thì đang nằm nghiêng, tay chống lên đầu để ngắm nhìn xinh đẹp ở trước mắt mình. ai chẳng biết đó là câu đùa? dù sao thì Chu Di Hân cũng chỉ hùa theo chứ chẳng ngốc đâu.

Nàng nhích lại, vòng tay qua eo cô rồi ôm chặt lấy cô vào lòng. nói vậy cũng không hẳn, trông giống như Chu Di Hân đang vùi mặt vào hõm cổ của Bách Hân Dư thì đúng hơn đấy chứ? môi nàng chạm nhẹ vào phần da thịt ở phía cổ của cô, khiến cho cô rùng mình.

"đừng nghịch nào Chu Di Hân."

Bách Hân Dư nắm lấy cổ tay thon gọn của nàng, cô xoa nhẹ, khiến nàng giật thót. Chu Di Hân muốn rút tay lại, nhưng cũng không muốn tách ra hơi ấm đang bao quanh cổ tay mình của cô.

"Chị làm gì vậy?"

"ngủ ngon nhé, chị về phòng đây."

Gỡ vòng tay đang quấn quanh eo mình ra, cô cẩn thận đắp lại chăn cho nàng. sau đó, Bách Hân Dư mới rời đi, để lại một mình Chu Di Hân chui rúc bên trong tấm chăn mềm. nàng dẩu môi, mắng cô là đố cứng ngắc, tiếp theo là lăn tròn ở trên giường cho đến lúc thấm mệt rồi mới thiếp đi.

Bách Hân Dư thì khác, cô  không buồn ngủ. ngược lại, cô còn mở lên cái máy tính gần như đã đóng bụi ở trên bàn để làm việc cùng với Tả Tịnh Viện. kể từ năm giờ sáng đến tận khi Chu Di Hân thức dậy, Bách Hân Dư đã cắm mặt vào máy tính gần sáu tiếng đồng hồ.

Trước khi nàng cựa mình tỉnh giấc thêm một lần nữa, thì cô đã đang ngồi quay lưng về phía nàng còn tay thì đang lướt điện thoại rồi. lúc Chu Di Hân dậy thì đã là mười một giờ trưa. thấy tấm lưng thẳng tắp ngồi trước mặt mình thế kia thì không khỏi hớn hở.

Chu Di Hân khẽ lại gần, nửa quỳ nửa ngồi rồi vói người ra phía trước. nàng đặt cằm lên vai cô, hai tay quấn quanh cổ, mắt khẽ mở rồi nhắm chặt một cách nặng nhọc. nàng buồn ngủ lắm, nhưng lại tò mò xem Bách Hân Dư đang làm gì với cái điện thoại hơn.

"sao rồi?"

"Chị hỏi sao cái gì...?"

Giọng nàng ngái ngủ, cứ như nửa tỉnh nửa mơ. đầu nhỏ mơ mơ màng màng dụi vào trong hõm cổ của cô để tìm cho mình chút hơi ấm vào mùa đông lạnh thấu xương này.

"à, tặng em này."

Cô đưa điện thoại ra trước mặt nàng. ánh sáng từ điện thoại trong căn phòng len lỏi vài hạt nắng làm Chu Di Hân khó chịu. nàng nhíu mày, vùi sâu vào trong hõm cổ cô hơn.

"chói..."

Nghe vậy, Bách Hân Dư cũng thôi không đưa điện thoại ra trước mặt nàng nữa. Bách Hân Dư định thoát ra khỏi cái ôm này, nhưng cô lại nghe tiếng Chu Di Hân thở đều đều thì không khỏi mềm lòng. nàng ta không phải cáo, cũng chẳng phải mèo. Chu Di Hân là sóc nhỏ thì đúng hơn.

"này, em cứ dính chặt lấy chị như thế là không hay đâu Chu Di Hân."

"mặc xác chị. sao cổ chị ấm quá...để em tựa một lát đi."

Cô mân mê đôi bàn tay trắng xinh của Chu Di Hân, nghịch ngợm từng ngón làm cho nàng phải chậc lên một tiếng. dần dần, Chu Di Hân cũng bắt đầu tỉnh ngủ hơn hẳn. nàng ta cầm lấy cái điện thoại nằm trong tay trái cô, đưa lên chiếu vào mặt rồi mở ra.

"quà cho em đâu?"

"nhìn vào trong điện thoại đi."

Trước mắt nàng, giờ đây lại hiện lên hình ảnh cô nàng đối tác mà Bách Hân Dư đã chối bây bẩy vào tối hôm qua và tờ mờ sáng hôm nay. nàng dụi mắt khoảng chục lần, định bụng sẽ lặp lại hành động đó thêm vài lần nữa thì lại bị tay của Bách Hân Dư giữ chặt lại.

"dụi nữa hỏng mắt bây giờ."

"hừ...chị đã làm gì rồi?"

"dập tắt tin đồn không đúng sự thật thôi mà?"

"trước giờ chị đâu thích đăng mấy bài đính chính đâu? hôm nay lạ vậy?"

"vì em hết."

Chu Di Hân nghe xong, nhoẻn miệng cười cười đầy thích thú. trong báo nói rằng giữa hai người là quan hệ làm ăn chính đáng, không có một chút gian tình nào trong từng cử chỉ, hành động, hay là lời nói hết.

Nhưng trên tay cô hôm qua còn lưu lại mùi nước hoa đấy! không chỉ lưu lại, mà còn rất nặng mùi. khứu giác của Chu Di Hân nhạy cảm, nàng không thích như vậy!

"nhớ không nhầm thì lần đầu nhậm chức, chị đã làm cho tin đồn giữa hai ta nổ tung lên nhỉ?"

"Di Hân cũng thích mà, đúng không?"

Nàng không đáp, chỉ nhẹ nhàng kéo cô nằm xuống giường cùng với mình. ngón tay bé xinh vẽ vẽ khắp gương mặt của cô.

Bách Hân Dư tặc lưỡi, nhún vai nhớ về chuyện của ba năm trước. lúc đó rơi vào khoảng ba giờ sáng, cô đưa nàng về nhà rồi ở trong đấy đến hẳn tờ mờ sáng mới đi công tác.

Sau khi cô đáp cánh tại Bắc Kinh, tiếng chuông điện thoại, tin nhắn đã réo inh ỏi khắp cả sân bay. Cô ái ngại nhìn mọi người, sau đó lia mắt nhìn tên người đang hiển thị trên màn hình. Bách Hân Dư có hai lựa chọn, một là Chu Di Hân, và hai là Tả Tịnh Viện.

và ai cũng biết, người em sẽ chọn là Chu Di Hân.

Cô nhấc máy, nghe tiếng gầm gừ ở đầu dây bên kia thì lại cười. Bách Hân Dư chẳng ngờ, cô đã yêu tất cả những dáng vẻ của nàng ta mất rồi. một kẻ điềm nhiên áp điện thoại lên tai, một người lại đang làm loạn đến mức khó hiểu.

"họ đã bắt được chúng ta ở lại nhà nhau đêm qua!"

"vậy à? cũng không sao mà, đúng không?"

Nàng cao giọng, mắng chửi lũ nhà báo bám theo cả hai. sau đó, cô nghe một tiếng động nho nhỏ. hoá ra nàng ta vì giận quá mà lỡ vung chân trúng cạnh bàn mất rồi.

Bách Hân Dư nhíu mày, trầm ngâm nghĩ đến dáng vẻ lúc bị thương của Chu Di Hân mà lại bỏ qua vấn đề chính. đó là, cô và nàng đã nằm chình ình trên trang nhất của những mặt báo lớn nhỏ. họ chẳng nói gì cả hai, tất cả những người kia chỉ bảo rằng trông họ thật đẹp đôi, đúng là môn đăng hộ đối. Cô cười đến khổ, xách vali đi tới cửa rồi lại còn phải bận bịu dỗ dành nàng công chúa đang đau đớn ở bên kia.

"chờ chị."

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro