Về bên nhau - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là bữa ăn buffet coi như bị bỏ dở, Chu Di Hân chưa ăn được gì đã bỏ về trước, Bách Hân Dư nói qua nói lại một hồi cũng tức giận quá mà đi về. Còn lại Vương Dịch và Châu Thi Vũ, mà đương nhiên nàng không chịu ăn một mình hoặc ăn với cậu, thế nên cũng tiếc nuối quay lại phòng

Tới tận sáng hôm sau, Chu Di Hân mới kéo được Châu Thi Vũ đi ra ngoài đi chơi, còn căn nhà bên cạnh vẫn đóng cửa từ tối hôm qua chưa mở

Tới tận buổi tối hôm ấy, Vương Dịch không chịu nổi cái cảnh bỏ cả đống tiền ra chỉ tới đây để nằm ngủ, liền sang phòng rủ Bách Hân Dư đi chơi

- Chị, đi bar không ?

Bách Hân Dư nhíu mày, chị chúa ghét mấy cái nơi ồn ào náo nhiệt như thế, lại còn có mấy thành phần không đứng đắn thường xuyên lui tới đó, vừa không an toàn vừa phiền toái

- Không đi, tới mấy cái nơi đó làm gì, phiền lắm

- Chị đã đi bao giờ đâu mà biết ?

Đối với Bách Hân Dư mà nói, học hành vẫn là trên hết. Trước đây có ngày nghỉ cũng chỉ ngồi đọc sách hoặc nghiên cứu tài liệu cho qua ngày, rủ đi chơi đã là khó rồi, rủ đi bar uống rượu lại càng khó hơn

- Không đi !

- Đi đi mà, em đảm bảo chị sẽ thích cho mà xem. Hôm nay đã ở nhà cả ngày rồi

Bách Hân Dư có chút lung lay. Quả thật hôm nay chưa ra ngoài, cũng không thể lãng phí hai tuần chỉ ở trong nhà thế này được

- Không sợ Châu Châu ghen sao ?

- Sợ gì chứ. Giờ em là người độc thân mà

Bách Hân Dư cười cười, rồi thế nào cũng vẫn đồng ý cùng với cậu đi tới quán bar

- Được rồi, đi thì đi

- Phải như thế chứ. Chị nhớ ăn mặc cho soái vào, em tới đó tìm thêm cho chị vài em

Lên đồ xong xuôi, Vương Dịch đích thân lái xe chở Bách Hân Dư tới một quán bar có tiếng, quả nhiên là vô cùng náo nhiệt

- Họ cũng tới sao ?

Bách Hân Dư đứng đợi Vương Dịch ở hầm gửi xe, nhìn xung quanh một hồi lại nhận ra chiếc xe quen thuộc của Chu Di Hân đang đỗ ngay gần đó

Chắc chắn là Chu Di Hân bị Châu Thi Vũ dụ tới đây

Vấn đề ở đây không phải là sẽ bắt gặp hai người họ, mà là sợ bọn họ sẽ bị làm phiền

- Kệ thôi, mỗi người một góc là được

Bách Hân Dư tuy chưa đến bao giờ nhưng cũng không phải dạng không biết bar là gì, đi vào rồi cũng nhanh chóng tìm được chỗ ngồi ở trong góc, tiện thể nhìn xung quanh xem Chu Di Hân và Châu Thi Vũ đang ngồi chỗ nào

- Thật ồn ào

Vương Dịch ở bên cạnh liền bất lực, bar mà không ồn ào thì gọi gì là bar

- Chị uống gì ?

- Gì cũng được, gọi đại đi !

Bách Hân Dư không quan trọng mấy cái đấy, cái cần để tâm tới là hai cô gái đang ngồi ở quầy bar kia kìa

Một người hở vai, một người hở lưng, liếc qua xung quanh đã thấy mấy người dòm ngó rồi rồi

Hai người họ cũng có vẻ là mới tới, hai ly cocktail cũng chỉ vừa được nhân viên đưa lên phục vụ

Quả thật không sai, cũng chỉ 5 phút sau đó, liền có hai tên to con tới tiếp cận hai người họ, nhìn kĩ một chút, Bách Hân Dư liền nhận ra bọn chúng thuộc hội côn đồ ở bãi biển, lại còn là hai tên to mồm nhất hôm đấy

Bách Hân Dư cùng Vương Dịch cầm lấy hai cốc rượu đi tới gần Chu Di Hân và Châu Thi Vũ, hai người chia hai bên ngồi xuống, chắn hoàn toàn tầm mắt của hai tên to con. Bọn hắn thấy bị làm phiền liền tức giận, nhưng cái lúc Bách Hân Dư quay qua nhìn một cái thì lại rúm ró co chân bỏ chạy

Châu Thi Vũ thấy Vương Dịch ngồi xuống bên cạnh mình liền tỏ ra không quan tâm, nàng cũng thừa biết tại sao cậu và Bách Hân Dư lại qua đây ngồi, chỉ là muốn xem họ sẽ làm gì thôi

Nàng cầm lấy ly cocktail trên bàn định uống, ai ngờ Vương Dịch lại nhanh tay hơn đẩy ly nước ra xa chỗ nàng

- Làm cái gì vậy ?

- Chị không biết uống đâu, đừng cố

Không phải là cậu quá khắt khe hay gì, nhưng mỗi lần Châu Thi Vũ đi uống rượu, dù là có uống một chút thôi cũng đã khiến nàng bị đau bụng, mà mỗi lần đó đều khiến cậu xót xa không thôi

- Không liên quan tới em, mau đưa đây cho tôi

- Không là không, đừng có mà ngoan cố

Cậu uống thì không sao, tửu lượng và bao tử đều ổn định, không có như nàng

Đây cũng vì lo cho nàng thôi, bây giờ gọi là chia tay nhưng có phải là do hết yêu đâu

- Vương Dịch, chúng ta chia tay rồi !

Châu Thi Vũ liền nổi cáu, thế là mặc kệ Vương Dịch vẫn ngồi đó nhâm nhi cốc rượu của cậu, nàng nói xong liền cầm túi xách bỏ đi mất, còn Chu Di Hân cũng đã có Bách Hân Dư ở bên kia rồi

Vương Dịch đương nhiên cũng tức giận không kém, như dạo gần đây thì cậu sẽ ở lại và mặc kệ nàng muốn đi đâu thì đi, nhưng hôm nay thì khác, nàng chỉ mới ra khỏi cửa thôi cậu đã đứng lên chạy theo. Cậu biết, nếu hôm nay không chạy theo nàng, có lẽ cậu sẽ chẳng còn một cơ hội nào để kéo nàng về bên mình nữa

Châu Thi Vũ cũng không có đi quá nhanh, Vương Dịch đã nhanh chóng đuổi kịp, bắt được nàng rồi liền nhanh chóng kéo ôm chặt vào lòng

- Mau bỏ ra

Chuyện đương nhiên là Châu Thi Vũ nhất quyết không cho cậu ôm, lấy tay đẩy vai cậu ra nhưng người kia ôm rất chặt, về mặt thể lực thì chưa bao giờ nàng có thể trở thành đối thủ của cậu, vậy nên lần này đành để im cho người ta ôm mình

- Không bỏ, sau này cũng không bao giờ bỏ nữa

Châu Thi Vũ nghe xong liền rơm rớm nước mắt, chẳng phải hơn một tuần nay bỏ rơi nàng rồi à, bây giờ còn dám ở đây nói như vậy. Bởi thế có chuyện, Châu Thi Vũ mỗi lần cãi nhau với Vương Dịch xong đều tỏ vẻ ghét bỏ người ta, nhưng tối hôm đó liền một mình ôm gối khóc thút thít vì nhớ cậu. Nàng biết lúc đấy nói dừng lại là nàng sai, nhưng nàng không đủ can đảm đứng lên nói chuyện thẳng thắn với cậu, chỉ biết đợi cậu chủ động đi tới thôi

Bây giờ không đẩy người ta ra được, nàng cũng dần dần vòng tay ôm lấy cậu

- Em bỏ rơi người ta tận một tuần đó ~ Hức ...

Vương Dịch khẽ siết lấy vòng tay của mình, cậu cũng nhớ nàng lắm chứ, thế nhưng người ta cứ nhất quyết gây sự với cậu thì biết làm sao giờ

- Ngoan không khóc, là em sai. Chị xem, em đã nói chuyện với cô ta rồi, cũng đã chặn hết tất cả cách liên lạc rồi

Vương Dịch chủ động tách ra trước, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt của nàng. Châu Thi Vũ tuy cơ thể rất đẹp, nhưng gương mặt lại mềm mềm phúng phính rất dễ thương, Vương Dịch trước đây rất nghiện hôn nàng, lần này ở gần vậy cũng không kiềm được mà cúi xuống hôn nhẹ một cái

- Bây giờ thì yên tâm rồi nhé, không còn ai có thể cướp em khỏi tay chị được cả

Châu Thi Vũ gật gật, chỉ cần như vậy thôi là nàng đã rất an tâm rồi. Hiện tại cũng không muốn giận dỗi gì lắm, thực sự bản thân rất nhớ cậu

Vương Dịch hôn thêm một cái nữa rồi liền kéo nàng vào lòng, làm lành với nhau rồi cũng tốt, cậu vẫn muốn ôm hôn nàng hơn so với việc cãi nhau với nàng

- Chị đói ~

- Tối chị không ăn gì à ?

Châu Thi Vũ trong lòng cậu liền lắc đầu

- Chu Chu không đi ăn, chị cũng không muốn đi ~

- Vậy muốn ăn gì, em đưa chị đi

Thế là cậu liền lấy xe chở nàng đi ăn, còn Bách Hân Dư thì ... tính sau đi

Thực ra thì cũng không cần tính, cùng lắm là đi cùng xe Chu Di Hân về, còn không thì chịu khó mà đi bộ về chứ biết sao giờ. Bây giờ chị đang ngồi cùng với em, tuy là cạnh nhau nhưng không ai nói chuyện, rượu ai người ấy uống, ai nhìn qua sẽ tưởng là người lạ

- Cho tôi tính tiền

Chu Di Hân còn hào phóng tính tiền cả 4 cốc rượu, cả phần của Bách Hân Dư, nhưng sau đó lại bỏ lại chị mà rời đi

Bách Hân Dư thấy vậy liền chạy theo, ít nhất thì bây giờ chị còn nghĩ được tới việc bản thân nếu không bám víu vào Chu Di Hân, chắc chắn sẽ phải đi bộ về

- Chu Chu !

- Đừng gọi bằng cái tên đó, chị không xứng

Trái tim của Bách Hân Dư bỗng hẫng đi một nhịp, sau một tháng không ở bên nhau, kết thúc lại cũng với một câu chị không xứng như vậy sao

- Tôi đưa chị về, sau này coi như không quen biết đi

Nơi này cũng chỉ là một thành phố chị đến để du lịch, xe riêng còn không có, taxi lại không hay chạy qua đây, đường đi đương nhiên càng không biết, Chu Di Hân tuy có giận đến mấy cũng không nỡ để người ta ở lại một mình, không nỡ để người ta phải tự thân đi bộ về

Bách Hân Dư như cún con lủi thủi đi theo sau, về tới nơi rồi vẫn không chịu xuống, Chu Di Hân cũng mặc kệ mà bỏ vào trước, lúc sau chị mới chịu rời khỏi xe đi về nhà

Chị biết lần này em rất giận, dù vẫn có chút để tâm tới chị nhưng đó cũng không phải là tín hiệu tốt. Chu Di Hân cứ như vậy thì chị biết phải làm sao, không cho chị lấy một cơ hội để tới gần, cũng không cho chị lấy một cơ hội để làm lành với em

Bách Hân Dư gục xuống bàn, giá như lúc ấy không cáu giận đi có phải tốt hơn rồi không. Chu Di Hân trước kia cũng không đòi hỏi quá nhiều, đúng ngày kỉ niệm mới cao hứng một chút, vậy mà chị lại nhẫn tâm biến ngày kỉ niệm của hai đứa thành ngày chia tay

- Gì đây ? Sao chị đã về rồi ?

Vương Dịch nắm tay Châu Thi Vũ đi vào, nhìn nhà bên kia sáng đèn mà nhà mình thì không, cậu còn tưởng Bách Hân Dư thành công trong việc xin lỗi em rồi cơ

- Sang đây làm gì ?

Bách Hân Dư nhìn sang Châu Thi Vũ, tiện thể liếc xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau

- Em sang với người yêu em, liên quan gì đến chị

- Bày đặt người yêu em. Đứa nào bảo không yêu nữa, bảo nhất định không quay lại ?

Hai đứa quay lại đương nhiên là chuyện tốt, nhưng có chuyện này không thể bỏ qua được, đặc biệt là Vương Dịch

- Thế mà đứa nào hôm trước bảo là, nếu quay lại thì sẽ kêu tiếng chó cho chị nghe. Tiểu Vương, nói rồi giữ lời đi chứ !

Vương Dịch trừng mắt với Bách Hân Dư, tay thì đang cố không để cho Châu Thi Vũ cấu vào eo mình, trong lòng lại thầm trách tiểu cẩu họ Bách kia dám đem lửa đi đốt nhà, nói lúc nào không nói lại nói trước mặt Châu Thi Vũ thế này

- Chị cho em nợ, nhưng nhớ trả đủ cho chị !

Thế là tối hôm ấy, Vương Dịch vẫn kéo được chị người yêu lên phòng, nhưng thế nào vẫn phải xuống nước một lần nữa mà dỗ dành nàng. Cũng may lần này Châu Thi Vũ dỗi cùng không dai lắm, dỗ dành một chút liền được ôm nàng đi ngủ, mà trước khi nhắm mắt, nàng còn đưa điện thoại ra cho Vương Dịch xem, trên màn hình là khung chat của nàng với cái tên đàn anh đi tán tỉnh nàng, mà hình như bị block rồi thì phải

- Em xem, chị cũng đã chặn hắn ta rồi

Nàng chặn cũng lâu lắm rồi, tối hôm đó cãi nhau với Vương Dịch xong thì bị tên đó làm phiền, tức giận quá liền thẳng tay block luôn, cũng không có nhu cầu gỡ block

Vương Dịch cười vui vẻ, nãy giờ cậu cũng không để ý tới chuyện này, thế mà nàng đã "thành thật khai báo" trước rồi

- Bảo bảo ngoan, ngủ thôi nào, mấy hôm không được ôm chị ngủ mà không thể ngủ nổi ~

Bách Hân Dư cũng không có tâm trạng để quan tâm tới cặp đôi trẻ, dù gì thì chị và hai đứa nhóc cũng ở hai phòng khác nhau, chúng nó có làm gì nhau cũng không có liên quan tới chị. Định bụng đi ngủ sớm, thế nhưng vì Chu Di Hân lại chằn chọc tới cả đêm, nghĩ tới thái độ lạnh nhạt của em liền không thể ngủ nổi

Bởi vậy, tới tận sáng hôm sau, Bách Hân Dư từ sáng sớm đã rời khỏi nhà chạy bộ, chạy vài vòng trong khuôn viên resort thôi cũng đủ để chị mệt bở hơi tai rồi, đúng là mấy ngày hôm nay toàn ăn chơi ngủ nghỉ, sức khỏe có chút giảm sút rồi a !

Phía bên kia cũng vậy, Chu Di Hân cũng mất ngủ mà đi ra khỏi nhà từ sáng sớm, mà em chỉ muốn đi dạo thôi, không có ý định chạy bộ. Bách Hân Dư nhìn thấy em trước, quyết định đi theo em một đoạn đường dài rồi sau đó tính sau.

Tính ra từ khi xa nhau tới bây giờ, chị chưa có cơ hội được ngắm em thế này. Bảo bối nhỏ nhà chị rất xinh, nhìn từ góc độ nào cũng thấy xinh đẹp. Bởi thế Bách Hân Dư luôn trong tâm trạng lo âu, đi học phải tiếp xúc với nhiều người, Chu Di Hân lại xuất sắc như thế, không thiếu người công khai theo đuổi em, lại còn dám thách thức với chị

Nhưng mà bảo bối nhỏ nhà chị cũng rất biết ý, trước giờ không có chuyện để chị bị ủy khuất vì việc này, ai tới gần em đều bị từ chối thẳng, cũng không quan trọng việc mất lòng người này người kia

Chu Di Hân có thể không phải xuất sắc nhất, nhưng đối với chị, em là cả một niềm tự hào, đến nỗi chán ghét bản thân không thể đem em giấu đi không cho người khác ngắm nhìn

Vậy mà nhìn xem chị đã làm gì, tự tay mình đẩy em đi xa, bây giờ cơ hội nói chuyện cũng chẳng có, nói gì là làm lành

Chu Di Hân đi rất chậm, tới mức Bách Hân Dư còn lo rằng bản thân sẽ đuổi kịp em. Bây giờ chị chỉ có thể ngắm cục nhỏ nhỏ ấy thế này thôi, đành đợi bạn nhỏ nguôi giận rồi sẽ dỗ dành tiếp.

Thế nhưng Chu Di Hân đi đường cũng không để ý mấy, buổi sáng tuy vắng nhưng vẫn có xe điện của nhân viên chạy qua chạy lại, em đi thể nào lại không nhìn đường, suýt bị xe điện tông trúng, vì đi ra từ góc khuất nên cũng không trách người ta được, cũng may là có Bách Hân Dư kéo em lại

Chị tức giận nhìn người trước mặt đang ngơ ngác, lúc nãy vì sợ có thể bắt kịp em nên giữ khoảng cách cũng không gần lắm, cũng may là nhìn thấy xe điện chạy đến từ xa nên cũng kịp thời chạy đến kéo em vào lòng, mà đương nhiên là chị giận lắm

- Không biết nhìn đường sao hả ?

Chu Di Hân đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, sáng sớm đã bị người khác to tiếng nên có chút tủi thân, người đó lại còn là Bách Hân Dư nên lại càng khó chịu

- Chị ...

- Chị cái gì mà chị ? Em có biết chỉ một chút nữa thôi là bản thân em đã nằm dưới bánh xe của người ta rồi không hả ?



To be continue !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro