Yêu chị từ bé - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cứ êm đềm trôi thêm vài năm nữa, đôi bạn trẻ tuy chí chóe với nhau suốt ngày nhưng được cái thương nhau lắm, giận dỗi đến mấy vẫn có thể làm hòa, Bách Hân Dư tuy bị bắt nạt suốt ngày nhưng vẫn rất cưng chiều nàng, nàng muốn làm gì cậu cậu đều đồng ý

Chu Di Hân sau khi tốt nghiệp đại học, xin được công việc ở một tập đoàn lớn, đi làm tới nay cũng được hơn một năm, Bách Hân Dư cũng cố gắng một chút, xin được thực tập ở tập đoàn đó, cuối cùng là cùng nhau đi làm một chỗ

Hôm nay là ngày tập đoàn đón tân giám đốc điều hành, nghe đâu là con trai của chủ tịch, học lên tới tận thạc sĩ, đi du học về liền tiếp quản công ty

Trong khi mọi người xôn xao lên vì vị giám đốc đẹp trai mới chuyển đến, Bách Hân Dư lại không quan tâm lắm, từ lâu rồi cậu không còn hứng thú với người khác, đương nhiên là ngoại trừ Chu Di Hân, lần này cũng không phải ngoại lệ

Chỉ tới lúc tên giám đốc ấy xuất hiện, cậu mới có cơ hội để chiêm ngưỡng anh ta, nhìn qua thì cũng đẹp, nhưng mà cái nét này, có vẻ quen lắm

- Xin chào mọi người, tôi là giám đốc Hoàng, giám đốc điều hành mới của tập đoàn

Lại còn là họ Hoàng. Bách Hân Dư thoáng nhớ đến tình cảnh hơn 10 năm trước, Chu Di Hân cũng có một người bạn thân họ Hoàng, học chung với nhau cấp hai. Anh lớn hơn nàng một tuổi, vì nhà có chuyện nên đi học chậm một năm

- Chu Di Hân, lâu rồi không gặp !

Cái tên quen thuộc khiến Bách Hân Dư giật mình, quay sang thì đã thấy anh ta đi tới bên nàng từ bao giờ rồi. Cảnh này không khác gì ngày xưa, Bách Hân Dư cũng đứng nhìn hai người nói chuyện với nhau, khó chịu lắm nhưng không làm gì được. Cậu vốn không thích anh ta, nhìn qua là liền biết có tình ý với Chu Di Hân nhà cậu. Thế nên cái lúc anh ta chuyển đi, cậu vui lắm, ai ngờ lại gặp lại trong chính hoàn cảnh này, mà bây giờ thậm chí còn khó tránh mặt hơn

Chu Di Hân cũng nhanh chóng nhận ra anh ta là ai, vui vẻ nói chuyện một hồi, không hề để ý bạn nhỏ nhà mình đang rất khó chịu ở đằng sau

Tối hôm ấy, hai bạn trẻ lại cùng nhau trở về như mọi khi, ai trong công ty cũng nghĩ hai người là chị em, thoải mái một chút cũng không sao. Thế nhưng Bách Hân Dư chỉ mới mở cửa xe cho nàng, giám đốc Hoàng từ đâu mà xuất hiện, mục đích cũng chỉ để nói chuyện với Chu Di Hân

- Chu Chu, để anh đưa em về !

Hai người cũng có thể gọi là có thân thiết, từ ngày xưa nói chuyện đã vô cùng hợp. Bây giờ gặp lại, anh nhìn thấy Chu Di Hân lớn lên xinh đẹp như vậy, liền có ý định muốn chiếm nàng làm của riêng, nhất định phải theo đuổi nàng

- Em ...

Hỏi sao mà nàng không lúng túng cho được. Một bên là người yêu, một bên là sếp của nàng, từ chối thì rất dễ phật lòng người ta. Nàng vất vả lắm mới có được công việc này, anh ta là người quyền lực, phía trên anh ta cũng gọi hai tiếng người nhà, nàng làm sao mà có thể đối đầu nổi

- Không cần, đã có tôi đưa chị ấy về rồi. Cảm ơn giám đốc

Bách Hân Dư thấy nàng lúng túng liền khó chịu, lẽ ra nàng lên từ chối mới phải, tên giám đốc kia nhìn qua là biết có ý đồ với nàng, sau này nên cẩn thận hơn với hắn ta

Bách Hân Dư cuối cùng vẫn là người đưa nàng về nhà, thế nhưng có vẻ cậu giận rồi thì phải, còn không thèm ôm ấp nàng như mọi khi, cứ thế đi thẳng vào nhà mà bỏ nàng lại đằng sau

Nàng lên thay đồ xong đi xuống, tên ngốc kia vẫn đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn tối cho cả hai, liền tiến tới ôm lấy bạn gái của mình. Nàng biết cậu không thích, nhưng dù gì người ta cũng là sếp, lại còn là giám đốc điều hành, nàng không thể nào làm phật ý người ta được

- Em dỗi chị ~

- Không có !

Thế mà bảo không dỗi. Nàng đến ôm rồi cũng không thèm quay sang ôm lại

- Rõ ràng là có mà

Bách Hân Dư lúc này mới chịu quay người lại, cả mặt cậu buồn tênh, môi bĩu ra, nhìn có vẻ là làm nũng với nàng hơn là dỗi

- Trời ạ, đừng nói là em ghen với sếp chúng ta đấy nhé ?

Bách Hân Dư tiến tới, cúi xuống dụi vào cổ nàng, cái nơi cậu gọi là yêu thích mỗi khi ủy khuất điều gì đó. Nàng lớn hơn cậu có hai tuổi thôi, vậy mà thỉnh thoảng cảm thấy như nuôi trẻ con trong nhà vậy. Rõ ràng rồi còn gì, cậu đang hơi dỗi đó, nàng không mau dỗ cậu đi.

- Bảo bảo ngoan, dù gì anh ta cũng là cấp trên, chúng ta không thể qua loa được

Mặc dù Chu Di Hân là phận nằm dưới, thế nhưng số lần dỗ dành Bách Hân Dư cũng gọi là nhiều không kể nổi. Người yêu nàng dù gì cũng bé hơn, để ủy khuất nhiều sẽ không tốt. Vả lại trong một mối quan hệ, không thể để tình cảm chỉ được bày tỏ từ một phía được

- Nhưng mà anh ta thích chị !

- Nhưng mà chị yêu em

Chu Di Hân ép hai cái má của cậu lại cho cái môi ở giữa chu chu ra, sau đó tiền tới hôn lấy một cái

- Tiểu Bạch ngốc, không dỗi nữa nhé, chị chỉ yêu em thôi

Bách Hân Dư đơ người ra một lúc, không phải là nàng ít nói yêu cậu đâu, mà là tên ngốc này suốt ngày ngại ngùng cái gì không biết nữa. Lúc hôn nàng thì bạo dạn lắm, thế mà đến lúc nàng bày tỏ thì lại xấu hổ e thẹn, nhiều khi nàng thấy người nằm dưới phải là Bách Hân Dư mới đúng a

Bách Hân Dư được dỗ dành xong cũng yêu tâm hơn một chút, ngoan ngoãn cùng nàng ăn tối sau đó nghỉ ngơi, hôm sau lại cùng nhau đi làm

Yên ổn được thêm vài ngày, đột nhiên Bách Hân Dư phải ở lại tăng ca, thế là nàng đi về trước, tên giám đốc kia cũng nhanh chóng bám theo nàng, sống chết đòi đưa nàng về bằng được. Chu Di Hân vốn luôn sợ cấp trên phật ý, thế nên đối diện với sự quyết liệt của anh ta lần này, nàng không thể từ chối được, đành đồng ý cùng anh ta đi về nhà.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn thêm được mấy ngày nữa, Bách Hân Dư vẫn được cấp trên phân công tăng ca, còn tên cấp trên đó lại ngang nhiên đưa nàng về nhà. Dạo này Chu Di Hân cũng không còn bài xích hắn như trước kia, thậm chí có những tối còn không trở về nhà nấu cơm đợi cậu, lại cùng anh ta đi ăn tối. Bách Hân Dư có biết, nàng cũng nói qua loa là như đi chơi với bạn bè, nhưng thực sự là không có bạn bè nào tối nào cũng dắt nhau đi như vậy hết

Bách Hân Dư một buổi tối trở về nhà muộn, vậy mà cả căn nhà tối um không một bóng người, cũng chính là Chu Di Hân đi với hắn ta chưa về. Hôm nay cậu rất mệt, công việc áp lực lại thêm bản thân còn đang bị cảm, trở về nhà chỉ muốn cùng với nàng ôm ấp, vậy mà người đang ở đâu ?

Cậu nấu một gói mì ăn tạm, sau đó ngồi ở sofa đợi người yêu mình trở về. Chuyện này diễn ra được một tuần rồi, nàng dù tan làm trước nhưng luôn về sau cậu, cũng đã tròn một tuần Bách Hân Dư chỉ ăn tối bằng đồ ăn liền, có thể nấu nhưng cũng không muốn nấu một bữa.

Chu Di Hân trở về cũng là một tiếng đồng hồ sau đó, Bách Hân Dư vì quá mệt đã ngủ quên trên sofa. Nàng nhìn thấy cậu ngồi đó liền tiến tới bên cạnh, dạo này nàng có vẻ hơi bỏ rơi bảo bảo nhà mình thì phải

- Bạch ~ mau vào phòng ngủ, sao lại ngủ ở đây thế này ?

Bách Hân Dư cũng ngủ không sâu, nghe nàng gọi cũng thức dậy lập tức.

- Chị về muộn thế ?

Giọng Bách Hân Dư lạnh đi vài phần, thậm chí cậu còn tránh đi khi thấy cậu muốn vuốt lại tóc cho mình

- Em sao thế ? Em ốm à ?

- Em đang hỏi chị đó ? Người yêu chị tăng ca về nhà, muốn gặp chị thôi cũng không được, chị lại còn đi chơi với người khác ? Chu Di Hân, rốt cuộc chị bị làm sao, mà không nhìn ra được anh ta đang có ý với chị ?

Chu Di Hân bị nói vậy liền khó chịu, cả ngày không gặp nhau, tối về lại lớn tiếng như vậy. Nàng đi với anh ta cũng coi như là đi lấy lòng đi, sau này công việc không phải sẽ dễ dàng hơn à

- Em cáu giận cái gì ? Cũng chỉ là một bữa ăn thôi. Bách Hân Dư, chị đi làm đã quá mệt mỏi rồi, đừng ầm ĩ nữa được không ?

- Chị bảo chị mệt. Chị đi với anh ta cả tối thì không sao, chị về nhà với em thì chị mệt, chị thấy có lý không ?

- Em ...

- Không biết chị có biết hay không, thế nhưng anh ta cố tình để em tăng ca, chỉ để có thể được đi chơi với chị

Nói xong, Bách Hân Dư liền lên phòng. Tối nay cậu ở phòng nghỉ của khách, cũng không muốn về chung phòng với nàng. Mà nàng nghe xong cũng không quan tâm nữa, tự thấy bản thân cũng không có gì sai, chỉ tự trách Bách Hân Dư lại quá nhạy cảm rồi

Hôm sau là ngày đi ngoại khóa, cả hai cùng đến công ty, sau đó cùng mọi người đi xe bus di chuyển tới địa điểm đã chọn từ trước. Bách Hân Dư thân là thực tập sinh, thế nên cũng tự giác đi bê đồ giúp đỡ mọi người. Cậu là một trong những người lên xe cuối cùng, lúc tìm thấy nàng đã ngồi trên xe, quay sang bên cạnh lại thấy tên giám đốc cũng ngồi ở đó, hai người lại còn nói chuyện rất vui vẻ

Bách Hân Dư liền đen mặt, cậu không quan tâm nữa mà xuống gần cuối ngồi cùng với đồng nghiệp, đi qua nàng cũng không thèm nhìn lấy một cái

Nàng đương nhiên cũng nhận ra sự lạnh nhạt của cậu, nhưng chỉ nghĩ đơn giản là bạn nhỏ đang giận dỗi, hiểu chuyện hơn một chút rồi nên không làm ầm ĩ lên, nếu cần thì sẽ dỗ dành sau. Ngồi cạnh sếp bây giờ thôi, chứ ở khách sạn vẫn là cùng phòng với cậu mà

Cả ngày hôm ấy hoạt động mệt mỏi, cuối cùng mọi người ngồi quây vào một chỗ ăn uống thoải mái, có người cao hứng bày trò ra chơi. Chỉ cần lấy một chai rỗng, xoay tới ai thì người ấy bốc bài, trên bài ghi gì thì chỉ cần làm theo là được

Mọi người đều hưởng ứng, có mỗi Bách Hân Dư ngồi lầm lì ở một góc, mắt vẫn dán chặt vào hình ảnh vui vẻ của Chu Di Hân và tên giám đốc. Hắn ta chăm sóc nàng rất kĩ, thỉnh thoảng sẽ lấy đồ cho nàng ăn, lấy nước cho nàng uống, nhìn chung là tạo ra một hình ảnh bạn trai chu đáo với tất cả mọi người. Mà ai ai cũng nghĩ nàng với hắn ta là một cặp, người từ chối đương nhiên là hắn, nhưng lại với lí do là hắn mới đang là người theo đuổi, còn nàng thì chưa có tình cảm với hắn ta. Bởi thế, ai ai cũng nói nàng là người có phước mà không hưởng, Chu Di Hân cũng chỉ cười trừ chứ không nói gì thêm

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì, nếu như đầu chai nước không hướng tới chỗ tên giám đốc ấy, hắn cũng bốc bài lên như bao người khác, đọc xong lại còn giả vờ đỏ mặt ngại ngùng

Hôn người bên cạnh hoặc uống 5 chén

- Giám đốc à, anh chỉ có thể hôn Chu Di Hân thôi, không thể nào hôn cậu ta được

- Phải đấy giám đốc, em có vợ con rồi, vợ em mà biết là em tiêu đời đó

- Chu Chu à, hôn một cái cũng không sao đâu nhỉ, giám đốc uống cùng nhiều rồi đó

Chu Di Hân nghe vậy xong cũng ngại ngùng tìm đến Bách Hân Dư, ai ngờ cậu lại ngó lơ không quan tâm.

- Anh hôn em được không ?

Cả căn phòng liền ồ lên một trận, ai cũng bảo Chu Di Hân đồng ý, nàng cũng không làm gì được ngoài thuận theo mọi người. Cũng may sao, hắn ta thấy được sự bối rối của nàng, đành lên tiếng giải vây

- Hôn tay thôi nhé. Cũng không nói là hôn ở đâu mà

- Không được giám đốc, được hôn thì phải hôn đúng chỗ

- Thôi mà. Lúc nào tôi cưa đổ được cô ấy, tôi muốn hôn chỗ nào cũng được mà, phải không ?

Cả căn phòng lại ồ lên một lần nữa, ai cũng đồng tình với tên giám đốc, còn Bách Hân Dư chỉ ở một góc mà nhếch miệng cười. Chu Di Hân đã không có ý định từ chối, cậu cũng không cần đứng lên làm gì, trực tiếp rời khỏi nơi này là được

Thế là cái lúc tên giám đốc cúi xuống hôn lấy tay nàng, Bách Hân Dư đạp mạnh ghế ra, sau đó khoác áo khoác lên vai rời khỏi nhà hàng. Mọi người còn bận để ý tới màn tình cảm của Chu Di Hân và giám đốc, lúc sau mới để ý Bách Hân Dư đã rời đi từ bao giờ

- Chu Chu, em gái em sao vậy ?

- Chắc em ấy mệt thôi, mọi người cứ tiếp tục đi

Nàng lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi thăm cậu một câu, đến tận giờ về vẫn không thấy hồi đáp, mặc dù tài khoản hiện đang online, chứng tỏ là cậu cố tình không trả lời

Tới khi trở về phòng, nàng thấy cậu đang nằm trên giường chơi game, thoải mái vui vẻ như vậy, thế mà nàng còn lo cậu buồn quá khóc một trận ở đây rồi chứ

- Em không nhận được tin nhắn của chị à ?

- Có thấy

- Vậy sao không trả lời lại ?

- Không thích

Bách Hân Dư chỉ trả lời qua loa, mắt chỉ nhìn vào màn hình điện thoại chứ tuyệt đối không nhìn nàng

- Em sao thế hả ?

Bách Hân Dư lại nhếch miệng cười một cái, lần này mới chịu bỏ điện thoại xuống nói chuyện với nàng

- Chị cần phải hỏi tôi câu đấy nữa sao ?

- Thái độ gì đây ? Ai cho em xưng tôi với chị ?

- Chị tự nhận ra đi

- Em đừng bày trò nữa được không ? Dù gì đó cũng là giám đốc của chúng ta

- Vậy thì sao ? Là sếp của tôi, thì tôi phải nhường người yêu của tôi cho anh ta à ? Anh ta cũng đã công khai theo đuổi chị rồi đó, vừa lòng chị chưa ?

- Bách Hân Dư. Từ bao giờ em không còn hiểu chuyện như vậy

- Xin lỗi chị. Chuyện này tôi không muốn hiểu, và người thay đổi ở đây là chị, không phải là tôi

Bách Hân Dư hôm nay lạ lắm, ngày xưa lạnh lùng với nàng cũng không tới mức thế này

- Cũng chỉ là một cái hôn tay, anh ấy cũng rất biết ý không hôn ở chỗ khác.

- Vậy chị muốn sao đây ? Đợi đến lúc hai người đưa nhau lên giường rồi tôi mới được cáu giận hay gì ?

- Bách Hân Dư !

- Chu Di Hân ! Nếu chị không suy nghĩ lại về chuyện của chị và anh ta, chúng ta sẽ kết thúc

Nói rồi, Bách Hân Dư lại cầm áo khoác rời khỏi phòng, cũng không biết cậu đi đâu, chỉ là cả đêm đấy cậu không về phòng, hỏi ai cũng không biết cậu ở đâu, sáng hôm sau lúc đi về cùng với công ty, cậu mới xuất hiện để dọn đồ đạc, sau đó không nói lấy một câu mà đi mất

Lên tới xe ngồi, Chu Di Hân lần này muốn chủ động ngồi với cậu, nhưng Bách Hân Dư hôm nay lại ngồi với người khác trước cả nàng, thế là nàng đành ngồi với đồng nghiệp khác, may sao tên giám đốc tự đi xe riêng để trở về

Về tới công ty, Bách Hân Dư vẫn lấy xe đưa nàng về nhà, nhưng tuyệt nhiên không nói một câu nào, tối hôm đó cũng không thấy mặt, bữa tối nàng tự ăn một mình, có lên gõ cửa những cũng không thấy hồi âm

Đến tận tối muộn, cậu mới xuống bếp tìm đồ ăn, nhưng thấy nàng lại đi lên

- Bạch ~

- Đừng, tôi không muốn nói chuyện với chị

Sáng hôm sau, Bách Hân Dư vẫn thức dậy trước, vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng cho nàng, vẫn đợi nàng đi làm cùng, nhưng lạnh nhạt quá, nàng ủy khuất tới nơi rồi mà cậu vẫn không chịu hết giận. Nàng thậm chí còn không có nổi một cơ hội để bắt chuyện với cậu, định nói thì người ta bỏ nàng đi mất rồi còn đâu. Nàng suy nghĩ kĩ rồi, đổi lại người đó là Bách Hân Dư thì có khi nàng còn tức giận hơn cả cậu bây giờ, thái độ của cún con nhà nàng là quá nhân nhượng rồi đi. Giờ thì cấp trên cấp dưới gì nữa, nàng không quan tâm, điều nàng quan tâm là cún con nhà nàng phải hết giận nàng kia kìa

Cả ngày hôm đấy nàng không tập trung được việc gì, cũng may là mới trở về nên công việc không quá nhiều, có gì thì đều được giải quyết trước buổi đi chơi rồi. Nàng ngồi trong phòng làm việc, hơi một chút là hướng mắt sang khu thực tập sinh, may mắn làm sao chỗ ngồi của Bách Hân Dư là ở ngoài cùng, nàng ngắm cậu cũng dễ dàng hơn

Tới giờ ăn trưa, định bụng rủ người yêu mình đi ăn, ai ngờ có nhóm người khác lại nhanh tay hơn nàng, đem cún con của nàng đi mất. Nàng giận, nàng quyết định không ăn trưa nữa, ngồi nghỉ tới khi nào vào giờ thì làm tiếp. Ai ngờ, đám thực tập sinh mới rời đi được 15 phút, đã có shipper gọi điện cho nàng bảo giao đồ ăn. Không hiểu sao, lúc này nàng nghĩ ngay tới Bách Hân Dư, cũng chỉ một mình cậu có số điện thoại của nàng, xưa cũng rất hay đặt đồ ăn cho nàng theo cách này

Không biết bạn nhỏ nhà mình có phải tăng ca nữa hay không, Chu Di Hân đến giờ tan làm rồi vẫn ngồi lại đợi Bách Hân Dư bằng được, tới khi cậu dọn đồ đi về mới tò tò đi theo. Người kia cũng nhìn thấy nàng nhưng vẫn tỏ ra không quan tâm, ngầm hiểu nàng cũng về với cậu là được rồi

Thế mà tới khi Chu Di Hân chuẩn bị ngồi vào ghế phụ của ô tô, tên giám đốc từ đâu xuất hiện kéo nàng lại

- Chu Chu, đi ăn thôi

Hắn ta còn nhìn vào trong xe, nơi Bách Hân Dư đang ngồi

- Em về trước đi, lát nữa anh sẽ đưa chị gái em về nhé

Bách Hân Dư không đáp lại, thái độ dửng dưng, cũng không quay sang nhìn lại tên giám đốc

- Nàng biết, nếu lần này không từ chối nữa, tối nay trở về sẽ không còn Bách Hân Dư ở trong nhà

Nàng gạt tay anh ra khỏi cánh tay của mình, đứng thẳng lên, lần này sẽ từ chối một thể luôn

- Giám đốc, sau này chúng ta không cần đi với nhau nữa, em đã có người yêu rồi, em ấy không thích anh. Vả lại, cũng đừng gọi em là Chu Chu, chúng ta không thân tới vậy

Nói thẳng như vậy, nếu là Chu Di Hân của thời gian trước, nàng sẽ sợ rằng phật ý anh ta, nhưng bây giờ thì không, nàng sợ cún con nhà nàng buồn hơn

- Người yêu em là ai. Bảo người ấy tới đến đón em anh mới yên tâm

Bách Hân Dư lại nhếch môi cười, không biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi

- Người yêu em đây. Bách Hân Dư chính là người yêu em. Hiện tại và tương lai, vẫn sẽ là người yêu em. Em cũng sẽ chỉ yêu một mình em ấy

Bách Hân Dư nghe vậy liền bất ngờ, nghĩ nàng từ chối hắn ta thôi đã là một kì tích rất lớn rồi, ai ngờ lại muốn công khai chuyện của hai người luôn

- Không phải đó là em gái em sao ? Em đừng lừa anh như thế chứ

- Giám đốc có vẻ không hiểu thì phải. Tôi đã nói em ấy là người yêu tôi, có thật hay không cũng ý là từ chối anh rồi, sao còn ở đây bám dai như đỉa vậy

Nói xong liền cùng Bách Hân Dư trở về nhà, tên cún con thì mặt vẫn lạnh như tiền, không thèm khen nàng lấy một câu

Cún con vẫn giận, nàng mới hoàn thành một nửa công việc là từ chối anh ta thôi, việc này mới làm cún con nguôi giận, chưa thể làm cún con hết giận được

Bách Hân Dư hôm nay vẫn chuẩn bị đồ ăn tối cho nàng, vẫn cùng nàng ăn một bữa ngon lành, sau đó cùng nàng dọn dẹp. Xong xuôi, cả hai cùng đi lên phòng, lần này cậu đã trở về phòng của cả hai đứa, nhưng vẫn là đợi nàng bắt chuyện trước

Chu Di Hân nhìn thấy cậu ngồi ở trên giường đọc sách, liền tiến tới đem cuốn sách để sang một bên, còn bản thân ngồi lên người cậu, hai tay ôm chặt lấy cậu, mặt dụi vào cổ người ta làm nũng

- Ưm ~

- Làm sao đây ?

Nàng khẽ bĩu môi, sao vẫn lạnh lùng như thế cơ chứ, nàng đã làm đúng các bước rồi mà

- Người ta biết sai rồi ! Em đừng giận nữa ~

Bách Hân Dư mỉm cười, cũng không còn là cái nhếch môi đáng ghét nữa. Cún con bây giờ cười tươi như hoa, nghe nàng nói vậy lên đè nàng xuống giường hôn một trận, thực sự là nhớ muốn chết, kể ra không được hôn nàng cũng đã gần một tuần rồi, ở gần nhau lắm nhưng mà bận giận dỗi mất rồi còn đâ

- Lưu manh. Tôi tưởng em không thích, ban nãy còn dám lạnh lùng với người ta

Thực ra thì lạnh không có nổi, lạnh cũng chỉ là thái độ thôi, còn đằng sau vẫn quan tâm chăm sóc nàng, chính ra thì ngoài không cưng nựng người ta ra thì cậu vẫn chiều chuộng nàng lắm

- Ây da, từ giờ không như thế nữa

Bách Hân Dư chỉnh lại tư thế, để nàng nằm trong lòng mình, một tay để nàng gối, một tay để nàng đem ra nghịch ngợm

- Bạch, ngày mai chị phải cùng anh ta đi ăn với đối tác

Nói gì thì nói, công việc đã được cấp trên giao xuống, vẫn nên làm tốt thì hơn. Anh ta ban nãy vẫn nhắn tin cho nàng nhắc nhở về cuộc hẹn ngày mai, có vẻ là sẽ không có ý định làm khó nàng sau chuyện hôm nay

- Chị cứ đi ăn đi

- Bảo bảo đừng giận, chị không có ý gì với anh ta cả, chị cũng đã từ chối rồi, hôm nay em đã thấy đó

- Em cũng đâu có nói gì. Chị cứ đi ăn đi, em đưa chị đi, rồi em đón chị về ~

Cậu cũng hiểu nàng lo cho công việc này thế nào, bây giờ mà động tới anh ta, nhẹ là cậu bị đuổi việc, lúc đó bảo vệ nàng còn khó hơn, nặng là cả hai bị đuổi việc, lúc đó thì cả hai đều thiệt. Bởi thế, có không thích anh ta, một số thứ vẫn cẫn phải thuận theo, mối quan hệ chỉ dựa trên công việc là được

Chu Di Hân mỉm cười vui vẻ, nàng ôm chặt lấy cậu, thế mà ngày xưa cứ bảo người ta không hiểu chuyện, trong khi người ta ngoan ngoãn thế này, người không hiểu chuyện là nàng thì đúng hơn

- Sao thế ?

Chị nhỏ hôm nay có dấu hiệu bám rất chặt, dù trước kia cũng không khác là bao, nhưng sau gần một tuần không ở gần nhau, Chu Di Hân gần như đem keo 502 dán lên người cậu rồi áp người nàng vào luôn rồi

- Nhớ em ~

Bảo sao không nhớ. Nàng đi với hắn ta vì công việc chứ yêu đương gì, người nàng yêu là tên ngốc này này

- Em cũng nhớ chị ~

Ôm ấp nhau thêm một lúc, Bách Hân Dư liền dỗ nàng đi ngủ. Cậu cần chuẩn bị để ngày mai đưa nàng đi, cũng không biết được tên giám đốc có làm gì liều lĩnh hay không, nhìn hắn ta ngay từ đầu cậu đã biết không phải dạng vừa, sau vụ việc hôm nay chắc chắn sẽ không còn yên ổn như trước

Hôm sau, Bách Hân Dư đưa nàng tới quán ăn. Chu Di Hân lúc đầu còn thấy bình thường, nói qua nói lại cũng chỉ về vấn đề công việc, nghĩ bụng hôm nay sẽ không sao, có sao thì còn hi vọng được ở Bách Hân Dư. Thế nhưng bọn họ ép nàng quá, tên giám đốc còn hùa theo ép nàng. Không muốn làm mất không khí của bữa ăn, nàng cố gắng uống thêm một chút, bình thường tửu lượng rất tốt, không hiểu sao hôm nay lại chóng mặt nhanh như thế, cơ thể còn nóng bừng cả lên

Uống thêm một ly nữa, nàng không thể gắng gượng được thêm, liền gục xuống bàn ăn, còn nghe loáng thoáng tên giám đốc bảo mấy tên đối tác sẽ đưa nàng về, sau đó là bất tỉnh hoàn toàn, không còn một chút ý thức

Sáng hôm sau thức dậy, nàng thừa khả năng trên người không có gì che thân, mở mắt ra cũng là một căn phòng lạ hoắc, bên dưới còn đau nhức không thể chịu được



To be continued !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro