Chương 13: Cả Đời Này Của Tôi Sẽ Không Có Bạn Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Hân Dư mang theo tâm trạng buồn bực xuống nhà mở cửa, nhìn thấy Tề Chinh đang tựa lưng vào ô tô ngoan ngoãn chờ đợi, ánh mắt cô lập tức cụp xuống. Tựa hồ còn muốn kéo cửa lại, không tiếp đón. Nhìn thấy hành động phũ phàng này của cô, Tề Chinh đã vội chạy đến chặn trước một bước, thành công giữ chặt cửa sắt mà nở một nụ cười vô tội.

"Ấy... đừng có tuyệt tình như vậy, đại ca đến tìm em... là có chuyện muốn hỏi ý kiến..."

Bách Hân Dư mắt đối mắt với đối phương được vài giây, cuối cùng liền thẳng thừng xoay người, đồng ý cho đối phương cơ hội vào nhà. Tề Chinh trước đây từng là đại ca của Bách Hân Dư, tuy hiện tại cô đã rời khỏi băng đảng, nhưng ít nhiều thi thoảng vẫn tụ tập với anh em, còn có người đại ca này vẫn thường xuyên tìm đến để bàn bạc đôi chút.

Bách Hân Dư ngồi xuống ghế, Tề Chinh tự mình rót cho bản thân một tách trà lạnh ngắt, tự nhiên giống như người nhà, mà cô đối với hành động tùy tiện này cũng không để ý là bao.

"Vừa yên ổn không lâu, bây giờ lại xảy ra chuyện gì nữa rồi?" Bách Hân Dư hạ giọng hỏi trước.

Đợi cho Tề Chinh uống hết ly trà, lúc này anh mới trả lời.

"Vợ của lão Chu đã đi tù, em biết chứ nhỉ?"

Bách Hân Dư không nhanh không chậm, gật đầu một cái. Anh đặt ly trà xuống bàn, tiếp lời.

"Mấy ngày nay bà ta cho người phá đám các khu địa bàn do anh em mình cai quản, cứ hai ngày lại xung đột đánh nhau một lần. Tuy là thắng, nhưng nếu cứ đánh liên tục trong một thời gian ngắn như thế này... làm sao anh em có đủ thời gian để dưỡng sức... Huống hồ lực lượng trong băng đảng chúng ta... cũng có hạn."

Bách Hân Dư trầm ngâm suy nghĩ, tay chống cằm, ánh mắt rơi vào xa xăm, hơi thở cũng nhẹ hơn rất nhiều. Đoạn, cô khẽ hỏi.

"Bà ta có biết em từng là thành viên của băng đảng không?"

Câu hỏi này khiến cho Tề Chinh có chút lúng túng, anh ngán ngẩm lắc đầu tỏ ý không biết.

"Vụ bà ta phá đám... và em, có liên quan gì đến nhau? Hay là em chọc giận gì bà ta rồi?"

Bách Hân Dư thở hắt một cái, phóng túng nhún vai trong biểu cảm vô tội.

"Em đã chọc gì bà ta đâu? Chỉ có..."

Cô đang nói bỗng dưng hạ nhỏ giọng.

"Tìm cách chiếm đoạt con gái của bà ta thôi..."

Gương mặt của Tề Chinh bỗng tối đen. Anh biết mỗi lần tiểu ác ma này hạ một quyết định nào đó, nhất định sẽ tận tâm tận lực mà thực thi. Anh hướng người lên phía trước, hoang mang hỏi lại.

"Em... định làm gì với con nhóc đó? Em... bắt con nhóc đó để làm cái gì? Hay là..."

"Hắc xì..." Chu Di Hân không nhịn được vội bịt miệng, nhưng cuối cùng vẫn phát ra âm thanh.

Nàng vốn định quay lưng rời đi, nhưng khi nhìn thấy có hai đôi mắt đang trừng trừng nhìn thẳng vào nàng, thoáng chốc hai chân liền cứng đờ.

Biểu cảm của Tề Chinh nhanh chóng trở nên kinh ngạc, nhìn Bách Hân Dư ấp úng khó mở lời.

"Em... em... em... thật sự bắt về rồi à? Con nhóc đó..."

Cô thở dài một hơi, sau đó tựa lưng vào sô pha, mở lời dịu dàng.

"Xuống đây..."

Chu Di Hân cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời mà bước xuống cầu thang, nhìn thấy người lạ đương nhiên cũng có chút e dè. Trên dưới Tề Chinh không phải hình xăm thì là vết sẹo to lớn chằng chịt, khuyên tai không thiếu, ánh mắt thoạt nhìn vô cùng dữ tợn khiến nàng rất sợ. Chu Di Hân chỉ dám gật đầu chào Tề Chinh một cái rồi chọn Bách Hân Dư làm điểm tựa ánh nhìn, trong suốt quá trình đi đến cũng không thay đổi.

Nàng ngồi bên cạnh Bách Hân Dư, hai tay run rẩy bấu chặt vào đùi, đầu cúi xuống không dám ngẩng lên. Tề Chinh nhìn cô, giơ ngón like đầy cảm thán.

"Quả nhiên tác phong vẫn như ngày nào..."

Bách Hân Dư chưa vội trả lời, cô thôi không tựa vào sô pha mà nhanh chóng ngồi thẳng dậy. Một tay khẽ vuốt ve mái tóc nàng như trấn an.

"Con gái của bà ấy... Chu Di Hân."

Tề Chinh gật đầu một cái. Quả nhiên nhan sắc cũng không thể chê vào đâu được, nhìn mỹ mạo yêu kiều như vậy, là một tiểu bạch thỏ rất đáng để thưởng thức. Lại càng không ngờ gu của Bách Hân Dư chính là như thế này, không theo đuổi cũng thật đáng tiếc.

"Ây, nhóc con đừng sợ. Đại ca không có làm gì em đâu nha..." Tề Chinh nhìn biểu cảm sợ hãi của Chu Di Hân, vui vẻ cất lời.

Tề Chinh và Bách Hân Dư cũng nói thêm một số chuyện cỏn con, đương nhiên những chuyện này Chu Di Hân nghe không hiểu. Nàng lại là người của cô, đương nhiên độ tin cậy là một trăm phần trăm, bao an toàn.

Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng có lúc tàn, trước khi Tề Chinh rời đi, anh có nói thêm.

"Tối nay anh em họp ở vùng ngoại ô đốt lửa uống rượu, nếu không muốn đi một mình... có thể đưa con nhóc này đi theo... Anh sẽ cho người đảm bảo an toàn."

Bách Hân Dư nhìn Tề Chinh nhếch một bên chân mày như đồng ý, sau đó mới để Chu Di Hân ngồi lại phòng khách rồi theo cùng anh ra ngoài.

"Việc của bà Chu, tối nay anh em mình sẽ nói thêm."

Tề Chinh gật đầu, tiếp lời.

"Có khi không lâu nữa đâu, giữa hai phe nhất định sẽ xảy ra một trận đánh nhau thảm khốc. Anh có linh tính như thế..."

"Tới đó rồi tính."

Nhìn Tề Chinh lên xe rời đi, tâm tình của Bách Hân Dư lại nặng nề thêm một phần. Cô trở lại vào trong nhà, nhìn thấy Chu Di Hân đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài, biểu cảm trên gương mặt thật sự đáng yêu vô cùng.

"Đừng sợ, lần đầu gặp mặt ai cũng sợ vẻ ngoài của lão Tề cả. Tiếp xúc vài lần, em sẽ thấy anh ta là một người có nghĩa khí, rất tốt với anh em."

Chu Di Hân lặng lẽ tiếp thu lời cô nói, nhưng hình như nàng đang mang một tâm sự nào đó, hai tay miết vào nhau day dứt, có chút khó chịu. Nhìn vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi của nàng, lúc Bách Hân Dư ngồi xuống sô pha mới mở lời mà hỏi.

"Em có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, Chu Di Hân cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"Người vừa rồi... có phải là bạn trai... của chị không?"

Bách Hân Dư sau khi nghe xong, nhém một tí liền phun nước trà ra khỏi miệng. Nàng hỏi câu như vậy, là đang sợ bản thân... có tình địch? Đúng là rất sợ, trên gương mặt còn có chút lo lắng.

"Nhìn giống lắm sao?"

Chu Di Hân cúi đầu, môi khẽ chu chu không dám trả lời. Bách Hân Dư che miệng cười khúc khích, nếu như cô không lầm... thì nàng đang âm thầm ghen có phải không?

"Lão Tề là đại ca của tôi, không phải là bạn trai. Cả đời này của tôi sẽ không có bạn trai, chắc chắn."

Chu Di Hân ngẩng đầu nhìn Bách Hân Dư, sau câu nói đó của cô, nàng thật sự rất muốn hỏi: "Vậy em xin ứng chức bạn gái của chị, có được không?"

Chỉ là những lời nói trong lòng, cho nàng ăn gan trời cũng không dám nói với cô như vậy. Bách Hân Dư đưa tay xoa đầu Chu Di Hân, đoạn liền đứng dậy nghiêng người qua lại rồi tiến về phía phòng bếp.

"Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Bây giờ tôi xuống nấu bữa sáng cho em đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro