Chương 16: Sự Đe Doạ Của Bà Chu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Di Hân của hiện tại, tự tin, phóng khoáng, tâm tình phơi phới, vui vẻ vô cùng. Nàng múa tay dạo các phím đàn, không một động tác dư thừa mà hoàn hảo đàn xong một bản nhạc rất khó. Trước sự chứng kiến của thầy chủ nhiệm, biểu hiện của Chu Di Hân thật sự rất tốt.

Phương Thế Quân ở một bên vỗ tay khen ngợi, trong mắt sớm đã hiện rõ bóng hình đầy sáng chói của cô bạn học cùng lớp. Cậu cảm thấy Chu Di Hân đã thay đổi, không còn ủ rũ nữa, trên người cũng tỏa ra một loại hào quang cuốn hút người khác. Đặc biệt khiến cho Phương Thế Quân thích thú không ngừng.

Lúc này, một bạn học từ bên ngoài bước vào. Sau khi chào thầy chủ nhiệm liền hướng đến Chu Di Hân, nói to:

"Bạn học Chu, thầy hiệu trưởng gọi cậu đến văn phòng có chuyện cần gặp."

Chu Di Hân khựng lại vài giây, sau đó cũng không hỏi gì thêm mà trực tiếp rời khỏi phòng học, đến văn phòng theo lời yêu cầu. Vừa đặc chân bước vào trong, cảnh tượng trước mắt rất nhanh đã đập vào mặt nàng một cái đau điếng. Bà Chu đang đợi nàng ở đó, gương mặt lạnh lùng không mang theo chút biểu cảm gì.

Trong một giây phút nào đó, Chu Di Hân có chút quan ngại, cũng không biết là có nên bước vào bên trong hay không. Bởi hiện tại chỉ có mỗi một sự hiện diện của bà Chu, còn thầy hiệu trưởng thì chẳng thấy đâu. Thôi thì tới cũng đã tới, không thể trốn tránh mãi được. Chu Di Hân hít lấy một hơi thật sâu, sau đó bước vào bên trong.

Nàng không chào, không hỏi, cứ trực tiếp giữ khoảng cách, ngồi cách xa bà Chu.

Nhìn thấy Chu Di Hân, vẻ mặt của bà Chu không kìm nổi phẫn nộ ở trong lòng.

"Tao đã thả lỏng cho mày một tháng. Bây giờ còn chưa chịu quay về hay sao?"

Chu Di Hân biết ngay bà ta sẽ đề cập đến vấn đề này. Nhưng một con người đã tìm ra hạnh phúc của sự tự do nơi chốn thiên đường, đâu có điên mà lại đâm đầu vào địa ngục.

"Tôi không muốn về. Nhất là trở về nơi địa ngục trần gian đó."

Chu Di Hân chỉ để lại một câu, sau đó không muốn day dưa mà lập tức đứng dậy, xoay người rời đi. Bà Chu thấy nàng chống cự, cũng vội đứng dậy. Bà ta túm lấy tay nàng kéo lại, siết chặt không buông. Có lẽ là lần này, sự chịu đựng của bà đã đạt đến giới hạn.

"Tao đã đoán không nhầm. Buông thả mày... đúng là sai lầm lớn nhất của tao. Bệnh gì chứ, tao thấy mày giả điên thì đúng hơn..."

Chu Di Hân bị siết đến đau điếng. Nàng vừa xoay cổ tay vừa kéo về phía mình, hiện tại chỉ muốn người nọ buông tay mình ra. Ở thời điểm hiện tại, được thoát khỏi sự giam lỏng của mẹ mình, Chu Di Hân cầu còn không được. Lẽ nào lại phải cam chịu mà quay trở về?

"Buông ra... Tôi không về. Tôi có điên mới trở về căn nhà đó. Nếu bắt tôi về, tôi thà chết còn sướng hơn."

Lời nói ấy vừa dứt, Chu Di Hân cũng vừa vặn nhận được một cái bạt tay từ phía bà Chu. Lực đạo quá mạnh khiến nàng phải ngả sang một phía, không hay đầu đập phải cạnh bàn. Mà một màn thú vị này lại bị thầy hiệu trưởng từ bên ngoài đi vào trông thấy.

"Chu phu nhân. Tôi đồng ý gọi Chu Di Hân đến là để cho bà nói chuyện, không phải là để bà dạy dỗ con bé."

Hiệu trưởng tiến lại gần đỡ Chu Di Hân đứng dậy, lại không hề nhìn thấy vẻ lúng túng trên mặt bà ta. Nàng đưa tay chạm vào đầu, nơi vừa va chạm với cạnh bàn, khi hạ tay xuống liền nhìn thấy một vài vết đo đỏ của máu bám vào tay. Ngay lập tức Chu Di Hân không còn bình tĩnh được nữa. Không hiểu vì sao trong lòng lại khơi gợi một cơn thịnh nộ ngút trời. Đúng, không thể thừa nhận tâm lý của Chu Di Hân không bình thường được.

Bởi lẽ, nàng thật sự là người ôm trong người nhiều vết thương trong lòng, nhiều lần như vậy, lâu ngày như vậy lại khiến cho đầu óc của nàng không ổn định. Rất dễ dàng nổi cáu. Giống như thời điểm hiện tại, vừa bị làm cho chảy máu một cái, trong lòng ngực nàng như có lửa nóng thiêu đốt.

Biết không thể làm gì được, Chu Di Hân liền cắn thật mạnh vào tay mình, lực cắn khá mạnh khiến trên tay hình thành dấu vết rất đậm. Vả lại còn cắn đến cả chảy máu. Thầy hiệu trưởng thấy như vậy liền can ngăn, trực tiếp kéo tay của Chu Di Hân, không cho nàng cắn nữa. Chỉ khi điên cuồng như vậy, nàng tự tổn hại bản thân mới không cảm thấy đau.

Bà Chu bị thầy hiệu trưởng đuổi về không chút hối hận. Hối hận lớn nhất của thầy chính là đã cho học trò cưng của mình gặp bà ta. Chu phu nhân không những không để tâm đến Chu Di Hân, ngược lại trong đầu còn tính toán đến cách thức khác để đoạt lại nàng. Cách này không được, cách kia không được, cách mà bà có thể làm được ở hiện tại, chính là nhờ cảnh sát để giải quyết.

Bách Hân Dư đang ở bệnh viện, vừa hay tư vấn tâm lý cho một người xong liền nhận được cuộc gọi từ phía Chu Di Hân.

Giọng bạn nhỏ ở phía đầu dây bên kia khàn đặc vì khóc nghẹn, thậm chí quãng được quãng mất khiến gương mặt Bách Hân Dư tối sầm.

"Chị Bách..."

Bách Hân Dư không nhịn được bình tĩnh, đáp:

"Có chuyện gì? Em sao vậy?"

Giây tiếp theo sau đó, giọng của thầy hiệu trưởng đã thay thế cho Chu Di Hân.

"Bác sĩ Bách ? À... có chuyện này... Bây giờ cô có thể đến trường học được không? Chu Di Hân gặp phải một số vấn đề. Khi đến đây tôi sẽ nói rõ hơn."

"Được."

Bách Hân Dư không do dự cúp máy. Cởi áo blouse trắng đặt trên ghế xoay, cô rời khỏi phòng khám, trực tiếp lái xe đến trường học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro