Chương 1:Tiểu điện hạ ra đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mau,mau,phu...phu nhân ta sắp sinh rồi -Bạch Hồ hổn hển chạy ra ,nói với bọn tùy tùng. Mỗi lần vợ sinh là Đại vương đây luống cuống, hốt hoảng chẳng ra dáng một đại vương của Ngũ Hành Thiên Cung.
-Nhanh..nhanh lên.
Đám tùy tùng cuống quít chạy ra chạy vào, chật vật hơn hai tiếng đồng hồ, Bạch Hồ đi đi lại lại,thấp thỏm đứng ngồi không yên .Bạch Hạ thấy bộ dạng của cha cười an ủi cha:
-Cha,cha yên chí, tiểu muội muội của con ngoan lắm nó ra ngay thôi,cha đừng lo lắng như vậy.
-Hừ,ngoan gì đâu,suốt hai tiếng rồi mà chưa chịu mò ra đúng là cứng đầu mà.
Bach Viễn ngây thơ tròn mắt hỏi anh Bạch Hạ:
-Tứ ca,em gái là cái thứ gì thế?
-Nó là tiểu bảo bối của Bạch Gia chúng ta, là tiểu điện hạ ,nhóc con ạ - Bạch Hạ xoa đầu đứa em nhỏ,cười đáp-chúng ta phải bảo vệ nó như huynh  bảo vệ đệ ấy.
-À,đệ hiểu rồi -Bạch Viễn ngốc nghếch cười, tự gõ đầu mình như ngộ ra một điều sâu sắc lắm
-Trời ơi,lâu quá -Bạch Hồ sốt ruột -Sinh....sinh rồi.Bẩm đại vương,sinh rồi -Một nô tỳ hớt hải chạy ra
Bạch Hồ vội vã chạy vào cạnh giường, ân cần hỏi han nương tử:
-Nàng có mệt lắm không?
- Mẫu hậu,người sao rồi? -Bạch Hạ bế theo tiểu đệ,rồi thả Bạch Viễn xuống đất.
-Ta không sao.Nào,chàng hãy xem Tiểu Lục của chúng ta đi.
-Cuối cùng thì Bạch gia ta cũng có người kế vị.Hà hà,để ta xem nào,ái chà chà,cưng quá đi.-Bạch Hồ nhẹ nhàng nâng tiểu hài tử trong tay cười vui sướng.
-Đây là "em gái "hả cha?-Bạch Viễn kiễng chân lên nắm lấy bàn chân nhỏ xíu của tiểu muội
-Ừ,đáng yêu quá phải không?
-Hê hê,xinh quá. Vậy là từ giờ con không phải là bé nhất nhà nữa rồi. -Bạch Viễn sung sướng nhảy nhót.
-Ta phải chia sẻ niềm vui này cho nhân dân ở Ngũ Hành Thiên Cung vui chung nữa chứ.
Thế là Bạch Hồ bế tiểu thiên thần nhỏ ra khỏi cửa hang,tuyên bố :
-Đây chính là người kế vị của Ngũ Hành chúng ta
Cả nhân dân ai nấy đều vui mừng quỳ sụp xuống đồng thanh tung hô:
-Chúc mừng đại vương, Chúc mừng đại vương
-Xin đại vương cho chúng tôi biết quý danh của tiểu điện hạ.
Bạch Hồ lớn tiếng oai phong tuyên bố :
-Tên của tiểu điện hạ là Bạch Tịnh Giai!Là Tịnh trong thanh tịnh,Giai trong giai nhân ,các ngươi xem tên này có hay không? -Tuyệt,Bạch đại vương muôn năm, Bạch Tịnh Giai điện hạ muôn năm .....!
Trên trời bỗng dưng có một tiếng sét, rạch ngang những đám mây trắng xóa ra làm đôi,chớp nhoáng. Rồi từ trong đám mây có hai con Kim Long mình vàng óng ánh,múa lượn quanh trời.
-Thiên...Thiên Long kìa!Mau mau cúng lạy thần rồng moij người ơi....! -nhân dân Ngũ Hành mừng rỡ vô cùng, cúi lạy thần rồng.
-Đây là điềm tốt,con gái ta ,Bạch Tịnh Giai,quả là một nhân tài.. Ha ha ha.... -Bạch Hồ cười lớn, nâng tiểu hài tử trên tay .Giai Giai ngây ngô tròn mắt nhìn hai con rồng múa lượn trên trời
- Chúc mừng đại vương, Chúc mừng tiểu điện hạ..........
Thấm thoắt, đã qua ba trăm năm ,ở Ngự Hoa Viên có một tiểu cô nương nhỏ ,hai má phúng phính ửng hồng,ngồi nấp xuống dưới ghế, ngó nghiêng
-Tiểu Lục!-Bạch Viễn gọi-Muội ở đâu hả?Ra đây cho ta.
"Hê hê,huynh còn lâu mới tìm được muội"Giai Giai tâm đắc cười thích chí.Bỗng nhiên,Giai  Giai bị xốc nách cắp lên ,Giai Giai la oai oái, chân tay đạp loạn xạ :
-Cứu muội với Ngũ ca,có người bắt cóc muội
-Nha đầu ngốc này,xem muội trốn đi đâu? -Bạch Hạ cười  nói,đặt Giai Giai lên đùi, Giai Giai ngơ ngác quay lại:
-Ơ,Tứ ca....
-Phù,có trả chiếc sáo cho ta không?-Bạch Viễn, giờ đã ra dáng đàn anh,chống tay hỏi Giai Giai. Giai Giai phồng má:
-Không ,muội không trả đâu
-Đưa cho ta mau-Bạch Viễn sám lại. Giai Giai  tụt xuống đất núp sau vạt áo của Bạch Hạ,la um lên:
-Tứ ca, tứ ca,ngũ ca bắt nạt muội
-Cái con bé này, đưa đây -Bạch Viễn trợn mắt
-Không!- Giai Giai trợn má phồng mang cãi lại
-Thôi nào,hai cái đứa này,Tiểu Ngũ nhường nó một chút không được sao?Nhỏ nhen quá vậy-Bạch Hạ giảng hòa, kéo Giai Giai lại gần cắp Giai Giai lên đùi
-Đúng đúng ,huynh nhỏ nhen quá -Nhưng ....
-Thôi nào,ngồi đây nói chuyện với ta một lúc
Bạch Viễn hậm hực ngồi xuống. Giai Giai lè lưỡi trêu ngươi, Bạch Viễn hứ một tiếng. Bạch Hạ cất giọng :
-Dạo này việc tu luyện thế nào?
- Cũng ổn, huynh ạ.À phải, chiếc sáo kia này pháp khí sư phụ tặng cho đệ đó.
-À,đệ nhắc ta mới nhớ-Bạch Hạ cúi xuống hỏi:
-Giai Giai,ta vừa gặp sư phụ của muội, ông ấy bảo muội dạo này ham chơi ,lười tu luyện, sao hả,muốn bị phạt à?
-Muội ...muội- Giai Giai gãi đầu bối rối, mặt xuôi xuống, môi bịu ra,tỏ vẻ ăn năn, Giai Giai chợt ngẩng lên ,tròn mắt :
-Nhưng muội đã tu luyện thành cấp thượng tiên rồi,chỉ còn Thần Vi và Tôn Thần nữa thôi mà...
-Không ngừng tu luyện, mới sớm thành tài -Bạch Viễn cúi xuống nói với Giai Giai
-Phải đấy, muội phải tu luyện tích cực hơn để xứng đáng trở thành Nữ Đế của Ngũ Hành chứ.
-Vâng .....- Giai Giai phụng phịu, phồng má -Nhưng huynh đừng có nói với phụ hoàng nhé,được không? -  Giai Giai lắc lắc tay của Tứ ca năn nỉ
- Được thôi,nhưng muội phải trả lại cái sáo cho ta đã.
- Nhưng muội thích nó mà,huynh không nhường cho muội được à?
-Thôi được rồi, ta sẽ làm cho muội một cái, được chưa?-Bạch Viễn xoa đầu tiểu muội
-Huynh hứa nhé! - Giai Giai nhảy cẫng lên, trèo lên lòng của Bạch Viễn, nắm lấy vạt áo của Ngũ ca kéo xuống thơm vào má của Bạch Viễn, -vậy bao giờ mới có?
- Ngày mai nhé!
-Hoan hô!- Giai Giai  vỗ tay sung sướng.
Tại Ngự Cảnh Anh,mẫu thân của  Giai Giai,lặng lẽ quan sát 3 người con,cười, nhưng thật buồn...
-Phu nhân ,nàng xem,Tiểu Lục mới có 300 năm tuổi mà đã lên chức Thượng Tiên,quả là con bé có tài năng. -Bạch Hồ ngồi xuống cạnh phu nhân của mình.
-Phải-phu nhân,Cẩm Y,ngồi cạnh chiếc bàn ngọc thạch,nhấp một ngụm trà-Con bé thật giống với...
-Tiểu Tam?- Bạch Hồ tiếp lời phu nhân
-.......-cổ họng Cẩm Y nghẹn cứng lại,trái tim người mẹ bỗng nhói đau.Bà im lặng và những giọt nước mắt trào ra thật xót xa
Bạch Hồ nhìn thấy Cẩm Y như vậy không khỏi đau lòng,ông quàng tay đặt lên vai của phu nhân, nhẹ nhàng an ủi :
-Nàng bớt đau buồn, Tiểu Tam Bạch Liêu,nó đa tài thật, chỉ tiếc là tham vọng quá lớn....-ông ngừng một chút thở dài -Sinh ta trong hoàng thất, khó tránh tình trạng anh em tàn sát lẫn nhau để chiếm ngôi vị,nhiều khi ta ước mình chỉ là một người bình thường, hạnh phúc, sum vầy với vợ con và gia đình... nhưng trọng trách đã giao ta không thể không gánh vác...
-Thiếp hiểu mà -Cẩm Y lau nước mắt, an ủi lại phu quân
Đấng phụ mẫu lặng lẽ quan sát những đứa con của mình và trong lòng họ đều có chung một ao ước :"Mong bọn chúng sẽ mãi mãi thân thiết như thế này "

Sáng hôm sau, mặt trời từ từ nhô lên đỉnh núi Sơn Hoặc ,ánh sáng bắt đầu len tới,cánh rừng trúc trở nên thật long lanh, như chốn kì ảo, những tia nắng đầu tiên vươn mình,leo trèo lên các nóc cung điện, xen vào Cung Giai Bản, nơi nghỉ ngơi của tiểu điện hạ Giai Giai.Những con chim nhỏ hót ríu rít, xà xuống, chui vào phòng của Giai Giai,hót vài tiếng rồi cất cánh bay đi.
-Tiểu điện hạ,đã đến giờ dậy rồi. -Một cung nữ kính cẩn nói với Giai Giai.
-Ra ngoài! - Giai Giai lớn giọng quát nạt
-Nhưng ..
-Ra!- Giai Giai vùng vằng, khó chịu
-Thưa tiểu điện hạ, xin đừng làm khó tiểu tiên....
Chưa dứt lời thì nô tì đáng thương kia đã bị văng ra ngoài, Giai Giai đã dùng phép thuật để tạo ra một kết giới ở cửa vào.Đám tiểu tiên luống cuống không sao mở ra được, đành bó tay, giữa lúc ấy, Bạch Viễn xuất hiện, cất giọng hỏi :
-Có chuyện gì? Sao lại đứng trước cung của tiểu điện hạ như thế?
-Ngũ hoàng tử, xin bái kiến ngài -Đám nô tỳ lui về sau kính cẩn nói -Sao?Có chuyện gì?
-Bẩm,chúng thần đến đánh thức tiểu điện hạ nhưng kết quả là bị tiểu điện hạ ném ra ngoài và dùng phép thuật khóa cửa lại,chúng thần không sao mở được ạ....
-Thôi được rồi, các ngươi lui ra đi,để Giai Giai cho ta
-Vâng,chúng thần xin cáo lui. -Đám tiểu tiên lui xuống, Bạch Viễn lại gần cửa, dùng một chút công lực để phá kết giới, lập tức bị phản lại ngay. Bạch Viễn lùi lại vài bước, kinh ngạc " Giai Giai còn nhỏ thế mà kết giới lại chắc chắn như vậy, quả là không thể xem thường được "Bạch Viễn thấy rất vui và tự hào vì có một đứa em tài giỏi như vậy. Thế là cậu ta rút cây sáo trúc ra và dùng nội công để phá kết giới.Cánh cửa mở ra, Bạch Viễn bước vào, chàng ta đứng cạnh chiếc bàn,có cây nến đã cháy hết, quyển sách chưa gấp lại
-Chắc lại thức khuya để đọc sách, tiểu nha đầu ngốc này....thôi để nó ngủ thêm chút nữa.
Bạch Viễn nói rồi thu dọn lại căn phòng, sắp xếp quần áo cho cô em gái nhỏ. Rồi mới từ từ lại gần,lay nhẹ Giai Giai,ân cần nói:
- Giai Giai,dậy thôi nào
-Ngũ ca để muội ngủ thêm chút...
-Thế có muốn đi làm sáo với ta không?
Giai Giai bật dậy, đôi mắt sáng long lanh ánh nên sự vui sướng, túm lấy vạt áo của Ngũ Ca nói
-Bây giờ đi luôn hả Ngũ Ca?
-Ừ,tất nhiên rồi -Bạch Viễn cười
-Hay quá !!!!!!!!!
-Nào lại đây ta chải tóc cho muội nào
-Vâng- Giai Giai ngoan ngoãn ngồi vào ghế
-Ngồi im nhé -Bạch Vễn bắt đầu chải tóc cho Giai Giai,rút trong người ra một chiếc trâm cài nói với Giai Giai:
-Muội xem cái trâm này có đẹp không?
-Đẹp quá, huynh tặng muội ư?
-Ừ,sau này cứ nhìn thấy nó là nhìn thấy ta-Bạch Viễn cài chiếc trâm lên tóc Giai Giai
-Thế sau này huynh sẽ xa muội sao?
-Sao muội lại hỏi như vậy?
-Huynh nói nhìn thấy cái trâm này là nhìn thấy huynh nên...
-Ngốc ạ,ta hứa ta sẽ mãi ở cạnh muội, ta hứa danh dự đấy
-Vậy huynh hứa rồi đó, huynh không được nuốt lời đâu đấy! - Giai Giai choàng tay ôm lấy cổ của Bạch Viễn cười thích chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro