Chương 9_ Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Trên dọc đường trở về Bạch Cốt Động, An Tư Thanh đang ngân nga tiếng hát vui cười, nhảy chân sáo chân này đá chân kia.

Bỗng, một thân ảnh vút bay ngang. Theo bản tính nhạy bén của loài Yêu Hồ thì cô nàng lập tức xoay người cảnh giác.  Trên ngọn cây gần đó, một làn tóc đen suông mượt được búi gọn bằng cài tóc xám bạc trên đầu. Y phục màu xanh lục lướt trong gió, từng tà áo phấp phơ đùa nghịch trên không. Ánh chiều tà xuyên qua đôi mắt xanh ngọc sắc bén nhìn thẳng về An Tư Thanh

Cô nàng chưa kịp phản ứng thì đã Chàng từ trên ngọn cây kết ấn trong lòng bàn tay, một luồng khí màu xanh lam xuất hiện bay xung quanh bàn tay Chàng. Chàng phóng người về phía Tư Thanh nâng bàn tay kết ấn chưởng thẳng vào ngực cô nàng. An Tư Thanh bị sức mạnh của Chàng đánh bay xa, ngã nhào xuống nền đất.

An Tư Thanh:
" Vị tiên sinh kia, ta và ngài không thù không oán. Cớ chi ngài đã thương ta? "
/cô nàng bất mãn lên tiếng hỏi/

" Ngươi là Yêu không chuyên tâm tu đạo Yêu mà lại đi quấy rối dân lành trong thôn. Bấy nhiên chưa đủ để ta thu phục ngươi sao? "
/Chàng lạnh lùng đáp lời/

An Tư Thanh nghe xong lại thêm bực tức trong lòng, cô nàng đã làm gì mà lại bị gánh cái danh quấy rối dân lành. Cô nàng gượng người đứng dậy, tựa lưng vào thân cây, tay ôm lòng ngực đau nhói mà trả lời:

" Ngài có nhầm lẫn gì không? Tuy ta là Yêu Hồ nhưng ta không quấy rối ai. Cả ngày của ta chỉ trên núi thì lấy cớ gì đi quấy rối người trong thôn."

Tâm trạng cô nàng vừa lo vừa bực. Lo vì người trước mặt nàng là một vị trừ yêu sức mạnh vô cùng lợi hại, nàng biết dù có chạy cũng không thoát người trước mắt. Còn bực vì nàng bị vu cáo hại người, nhưng nàng không có cách gì để chứng minh rằng mình trong sạch.

Ánh mắt nghi ngờ của Chàng nhìn cô nàng, lạnh giọng:

" Đêm trước ngươi đang ở đâu? Hôm nay tại sao xuất hiện trong thôn? Và ngươi và vị công tử trên trấn kia là quan hệ gì? Ngươi không nói thì ngươi chính là nghi phạm đầu tiên ta cần thu phục vì an toàn của bách tính."

An Tư Thanh:
" Lời ta nói với ngài là sự thật, ta là Yêu Hồ trên núi này, sống tại một hang động nhỏ trên đỉnh núi. Ta chỉ hoạt động xung quanh khu vực đỉnh núi này thôi. Đêm trước hay mấy hôm trước nữa ta đều đang tu luyện trong động cùng Ca Ca ta. Trong Động thiếu lương thực và dược liệu bổ sung tu luyện nên ta thay Ca Ca ta xuống trấn mua hộ chứ không có ý đồ gì cả."

Cô nàng luyên thuyên giải thích cho Chàng nghe mọi việc:

" Còn về việc vị công tử kia thì ta không biết. Ta chỉ nghĩ hắn là kẻ bám đuôi nên ta lẫn tránh hắn chứ ta và hắn không quen biết gì cả. "

Tiêu Hàn Long:
" Ca Ca? "
/Nghi ngờ/

Cô nàng gật đầu một cách tự tin và tự hào khi Chàng nhắc đến Thiên Ca Ca của nàng:

" Ca Ca của ta là một người vô cùng tuấn tú, mỹ miều. Huynh ấy rất ôn nhu và dịu dàng. Huynh ấy có đôi mắt đen huyền cuốn hút người khác nữa. Ca Ca ta là người tốt, người có thể nghi ngờ ta nhưng không cho phép ngươi nghi ngờ Ca Ca ta."

Chỉ cần nhắc đến Thiên Ca Ca là y như rằng An Tư Thanh sẽ ca tụng cả ngày và bênh vực một cách bất chấp tất cả. Dù cô nàng đang rất sợ hãi nhưng vẫn bảo vệ danh dự cho Thiên Ca Ca của cô nàng.

Chàng nghe Tư Thanh diễn tả Ca Ca của cô nàng khiến Chàng nghĩ đến ngay một người bằng hữu trước đây cũng đang ở ngọn núi này, bèn hỏi:

" Ngươi có biết Bạch Cốt Động không?"

An Tư Thanh giật mình suýt ngã vì không giữ được thân bằng khi Chàng nhắc đến Bạch Cốt Động. Bạch Thiên từng nói cho cô nàng biết Bạch Cốt Động là nơi ngoại giới không biết đến, họ chỉ nghĩ nó là truyền thuyết xưa. Chỉ những kẻ có dã tâm mới tìm đến Động hái trộm hoa về bào chế dược. Vì hoa Bạch Cốt nếu biết điều phối nó sẽ rất hữu dụng làm dược cứu người nhưng nếu lạm dụng quá nhiều vào việc luyện dược tu đạo thì sẽ dễ thức tỉnh tâm ma trong cơ thể có thể khiến người tu đạo tẩu hỏa nhập ma, nếu là người thường sẽ mất mạng. Nên khi nghe một người có sức mạnh công pháp mạnh thế kia nhắc đến cô nàng có vẻ sợ sệt, lúng túng đáp lời:

" Ta..   Ta..   không biết ngài đang nói đến nơi nào. Ta sống trong núi này bao năm chưa từng nghe đến Bạch Cốt Động gì cả."

Vẻ mặt lúng túng cùng ánh mắt lẩn tránh của An Tư Thanh càng làm Chàng nghi ngờ. Chàng tiến gần An Tư Thanh, cô nàng lập tức lùi lại rung sợ. Chàng đưa tây ấn vào thái dương của cô nàng. Do sự sợ hãi của Tư Thanh đoá Bạch Thiên dần dần hiện lên tỏa sáng chiếu thẳng lên bầu trời, luồng sáng ấy khi đến giữa khoảng không rộng lớn thì liền nổ tung tạo thành một đóa hoa Bạch Cốt màu trắng to lớn lấp lánh và lụi tàn dần trên không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ