Chương 1 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 1

- C... các ngươi là ai? Vì sao lại muốn bắt ta? : cậu thiếu niên trẻ bị một đám người xa hội đen bao vây.

Không nói nhiều lời đám người đó bay lên tóm lấy cậu. Tưởng là gì? Cũng như mấy dạng tép rêu muốn hóa rồng. Toàn là lũ ăn hại. Đánh không ra ôn ra hồn.

Để lại đám người vật vã dưới đất cậu rời đi. Cậu là lão tam của bang Tứ Quỷ - Bạch Nhất Kỳ . Thấy vậy chứ cậu đã gần 30. Mà vẫn cứ bị mấy đứa nhỏ trong bang kêu bằng em. Chó má gì tại lùn thôi, lùn đéo phải cái tội mà cứ bị đem ra chọc. 30 tuổi 1m62 trong khi nam nhân trai tráng 18 tuổi 1m8 mấy.

Ông trời quả thật bất công mà. Mà thôi ta lùn nhưng ta mãi trẻ.

Cậu đi dòng con phố bước vào 1 nhà cao tầng trong trung tâm thành phố. Vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi không lành rồi.

- Mừng lão tam đã về : một hàng dài người cuối đầu 45 độ chào cậu. Cậu đi thẳng vào nhà rút cây kiếm Nhật treo cạnh cửa chính.

- Lão Nhị ta đã nói bao nhiêu lần. Nhà ta không đủ lớn để mở cuộc họp tổng bộ : cậu để lưỡi kiếm ngay cái cổ thon gọn của người ngồi trên ghế giữa nhà chính.

- Bớt nóng nè cục cưng, em nghĩ xem nhà anh còn vợ trẻ con xinh. Nhà đại ca thì như một động hủ. Nhà lão Tứ thì lại như quán bar. Chỉ có nhà lão Tam em là nơi yên tĩnh có thể dùng để họp, nếu có bị ám sát thì cũng không lo với hệ bảo an này rồi : Người đó là lão Nhị - Bạch Nhĩ Sơn, luôn đặt tình cảm gia đình lên đầu sợ vợ thì chắc không ai bằng, vợ chỉ đằng đông không dám đi đằng tây. Mỗi lần nhà cậu có người đột nhập chỉ có mình hắn vào. Hắn cũng chính là cái thằng anh chết tiệt của cậu.

Không một người anh nào bỏ lại cả công ty cho một đứa em mới 17 tuổi với một lý do quá xuất sắc "anh phải lên đường tìm tình yêu đích thực của đời mình và sẽ tìm một lão công lý tưởng cho em". Địu cậu là trai thẳng nhá.

- Đúng đó lão Tam, tha cho hắn đi : Lão Tứ - Diệp Y Hàn. Là người nhỏ tuổi nhất. Chỉ mới 22 tuổi đã là tổng giám đốc công ty Diệp gia gần 5 năm.

- Nhưng lần sau tốt nhất nói một tiếng nếu không muốn mất mạng : Bạch Nhất Kỳ.

- Nếu tính thêm lần này là đã nói 153 lần rồi đấy lão Tam : lão Đại - Nhất Vỹ.

- Hứ, ta kệ các ngươi : cậu nói rồi bỏ lên phòng không quên đi ngang cầu thang ấn ấn cái gì đó.

- Lão Tam ngươi muốn anh ruột ngươi chết tại đây à : Hàng ngàn cơ quan được kích hoạt. Bạch Nhĩ Sơn thật muốn điên lên.

- Tự lo : Hứ ai kêu hợp lực bắt nạt cậu, cậu nhất định sẽ mách với mẹ cho mẹ đánh đòn hắn.

Đám người ở dưới nhất nhất không khóc ra nước mắt. Cơ quan cậu tạo ra không phải là hạng nhất trong thế giới ngầm nhưng cũng là thứ hai. Sợ sơ suất một tí sẽ chết.

- À yên tâm ta bặt cơ quan thấp nhất không chết được chỉ có thể cao nhất tàn phế : cậu quay lại nói trấn an họ một câu rồi bước vào phòng.

Chương 2

Cậu ngủ 1 giắc tỉnh dạy cũng là chuyện của nữa tuần sau. Cậu nhìn lại điện thoài .

7 giờ 15. Thứ hai ngày 22 tháng 09 năm 20XX

Hình như hôm nay là ngày cậu phải đi dạy thì phải. Cậu mơ màng nhìn chiếc điện thoại rồi lại để lại trên giường và ngủ tiếp. Khi cậu lại chiềm vào giắc ngủ thì chiếc điện thoại lên reo lên.

- Alo : Cậu mơ màng cầm chiếc điện thoại và nghe.

- Sao chưa đến trường : Người đầu dây chính là Bạch Nhĩ Sơn. Không phải tại con trai bé bỏng của hắn chắc cậu cũng chẳng cần đến trường dạy.

- Biết rồi. Ngủ chưa đã, hay ngươi tự đi mà dạy : Cậu nói trong khi mắt lại sụp xuống một lần nữa.

- Ta dạy được cũng không cần nhờ ngươi. Ngủ đã gần 4 ngày mà còn không đã à. Hay để ta báo cho mẹ biết.... : Bạch Nhĩ Sơn chưa kịp nói xong đã bị cậu ngắt ngang.

- Được ta đi dạy là được chứ gì : Cậu sợ nhất cũng chỉ có người mẹ ruột đó. Bà không đánh không cấm túc hay gì hết chỉ đơn giản. Cậu đi đến đâu là bà sẽ ở đó và bắt đầu nói những lời nhẹ nhàng nhưng lại như kim đâm, đâm thẳng vào đối phương. Giết người không cần đao kiếm.

Cúp máy cậu đi vệ sinh cá nhân thay đồ hết thẩy chỉnh chu rồi chạy xe gắn máy cổ của cha để lại cho cậu đến trường.

- hazz xin lỗi đứa em yêu quý của ta. Ta cũng bị chính đứa con ruột ép thôi. Chớ ta không có bán ngươi. Sao này đừng hận ta : Bạch Nhĩ Sơn nhìn vào điện thoại mà khóc không ra nước mắt. Chuyện là thế này.

6 tháng trước.

- Ông già, tôi sẽ lấy cậu : đứa con mĩ quan tuấn tú của Bạch Nhĩ Sơn - Bạch Vũ đứng trước mặt hắn nói một câu hết sức "bình thường" làm hắn sặc hết nước đang uống.

- C...cái gì ? : Bạch Nhĩ Sơn.

- Tôi muốn lấy Bạch Nhất Kỳ. Giao cho tôi đi : Bạch Vũ

- Ngươi đang nói cái quái gì vậy ?: Bạch Nhĩ Sơn đập mạnh tay xuống bàn.

- Hai vé du lịch vòng quanh thế giới. Công ty tôi sẽ quản lý, mẹ sẽ đi cùng ông. : Bạch Vũ.

- Được thành giao : Bạch Nhĩ Sơn.

Quay lại hiện tại

Cậu đang đứng trước bờ vựng muốn chết đây. Tại sao ? Tại sao ? Một lớp toàn nam nhân và không một bóng dáng của nữ. Trường này không phải trường nam sinh chắc chắn không phải trường nam sinh. Nhưng tại sao lớp S lại không một bóng dáng nữ tử.

- Xin chào các em, tôi là Bạch Nhất Kỳ 30 tuổi sẽ làm chủ nhiệm các em năm nay vì hôm nay là ngày đầu nên các em cứ đặt câu hỏi tôi sẽ trả lời : Bạch Nhất Kỳ.

- Thầy có phải gay không ? : Một cánh tay nhẹ nhàng giơ lên, giộng trầm lạnh lẽo.

- Tôi là trai thẳng : Bạch Nhất Kỳ.

- Vậy để em bẻ cong thầy cho : một giọng nói năng động tiếp theo nối tiếp.

- Tôi không hứng thú với người nhỏ tuổi hơn, các em không còn gì để hỏi thì mai vào phân chia cán bộ lớp và nhận thời khóa biểu : Bạch Nhất Kỳ nhất định phải chuồng lẹ nếu không cậu nhất định sẽ phá hủy cái lớp này.

- Giáo viên chủ nhiệm thật là dễ thương mà. Tớ thật muốn có thầy ấy : người có giống nói năng động khi nãy bây giờ lại trầm ổn hơn hẳn. Người đó cũng chính là thiếu gia duy nhất nhà Hoắc Mộc - Hoắc Mộc Phương Minh. Gia tộc Hoắc Mộc khá là bí ẩn. Gần như là con số 0 nhưng vẫn nhiều gia tộc lớn mạnh ngầm đề phòng.

- Thầy ấy là của tớ đừng hòng đánh chủ ý lên : Bạch Vũ.

- Chưa biết được : Nhất Y Lăng. Người con trai mang giọng nói lạnh lẽo khi nãy chính là con đại ca trong Tứ Quỷ. Âm trầm khó đoán. Sau này chắc sẽ là người thay thế Nhất Vỹ.

Ba người này coi như là hot boy của trường, học giỏi, đẹp trai, nhà giàu. Nhiều người con gái cố tìm cách tạo ấn tượng với họ. Nhưng tất cả đều vô dụng.

----------0----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro