Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vì Ngạo Thiên đã gần 33 tuổi, tôi, tác giả, cũng đã rất già, xin được đổi lại xưng hô thành hắn, cho nó bớt ngốc nghếch)

Bỏ qua những nghi vấn trong đầu, Ngạo Thiên , sau một thời gian đi theo tổ hợp ba người lộn xộn sinh tồn trong ngục vô ti , chứng kiến hết thảy các loại sinh vật thậm chí còn kì quái hơn con thỏ kia, lén lút lau đi mồ hôi chảy trong lòng , phải biết lúc trước đi ra ngoài một mình trong thân xác này là nguy hiểm đến mức nào. Mấy cái bẫy con con kia của hắn căn bản chả thấm được vào đâu, con thỏ kia nếu muốn cũng có thể dẽ dàng thoát khỏi, chẳng hiểu sao lúc đấy nó lại ngoan ngoãn chờ bị thịt như vậy , coi như trời thương số hắn một lần đi ...

Tuy nói là đi cùng nhau, nhưng Ngạo Thiên vô số lần cảm thấy hắn như bị tên béo kia mang ra làm con mồi sống chuyên chịu trách nhiệm dụ quái đến , lôi kéo mức hận thù để mấy tên kia dễ dàng săn mồi. Mà mỗi lần như vậy,tên A Hoàng kia cũng chỉ ném cho hắn có tý thịt không bõ dính kẽ răng. Nói gì thì nói, hắn cũng đang tuổi ăn tuổi lớn đấy nhá, hơn nữa còn suốt ngày lao động vất vả, không chết sớm mới là lạ !

Đói bụng cùng kiệt sức , đây chính là lạm dụng sức lao động và bạo hành trẻ chưa tới vị thành niên, ở thế kỷ 21, các người trăm ngàn lần đã bị tống vô tù rồi !

Không kể đến hai vấn đề trên, độc trên người hắn mới là vấn đề đáng bận tâm nhất. Tên thiếu gia khốn nạn Đông Phương Kỳ kia, từ lúc đấy đến bây giờ, không chịu hé răng một lời về việc giải độc khiến hắn thực sự hoài nghi việc tên kia có thể giải được độc này không. Tơ máu trên gang bàn chân lan rộng và phủ kín mít , trông như chỉ cần động là máu lập tức sẽ chảy ồ ạt ra. Ngạo Thiên đã rất cố gắng bao bọc chân mình cẩn thân bằng nhiều lớp vải cùng lông thú hắn trộm được từ mấy con mồi tên mập săn được, nhưng mỗi ngày phải chạy tới chạy lui khiến việc này thực không ăn thua. Bàn chân hắn đau nhức đến nỗi, hắn cảm thấy mình như bước trên bàn chông mỗi lần di chuyển.
Con giun xéo lắm cũng quằn, Ngạo Thiên quyết định muốn phản pháo, kể cả có hay không sự giúp đỡ của tên mặt trắng kia nữa ( Đông Phương Kỳ: hắt xì). Tuy hiện tại, hắn vẫn còn an toàn, nhưng đó là do hắn còn có tác dụng đối với tên béo kia, nhưng đến lúc gã cảm thấy mình không còn hữu dụng với gã nữa, kết cục của Ngạo Thiên chỉ có thể là chết. Hơn nữa với tính cách cao ngạo của mình, sao hắn có thể để kẻ khác lợi dụng như vậy được.
Ngục Vô Ti, địa ngục tra tấn con người với vô số ma thú từ hạ cấp đến cao cấp, bẫy rập tự nhiên, và những tên phạm nhân Thiên triều nguy hiểm nhất. Bản chất của ngục Vô Ti thật ra là một bí cảnh thuộc quyền sở hữu của riêng hoàng thất. Xưa là Hoàng Lăng được xây dựng để chôn cất vua chúa, cùng di sản của tổ tiên đế vương. Sau trận chiến tranh yêu ma hơn 1000 năm trước, lối vào bí cảnh bị nứt, mở ra vô số thông lộ khiến những yêu thú cùng những kẻ đạo mộ tới rình mò các bảo vật trân quý độc nhất vô nhị của hoàng thất. Để bảo vệ cho Hoàng Lăng không bị xâm phạm, một vị hoàng đế đã tạo nên kết giới bất khả xâm phạm làm từ chính máu thịt ông bao quanh lăng mộ, sau đó di dời và ẩn dấu nó ở một nơi không ai biết. Vị vua này sau khi dùng trận pháp hiến tế, cũng không được bảo toàn mà hồn phi phách tán. Trước khi ông chết cũng giữ như bưng về kho báu hoàng thất không cho ai biết. Lũ đạo mộ đều bị trục xuất bởi cấm quân hoàng thất, bất kỳ ai xâm phạm đều tru di cửu tộc. Yêu ma thú thì ngược lại, bị kết giới ngăn chặn, cả đời không thoát ra được, trừ khi quyết định ký kết khế ước với loài người, cùng chủ nhân của nó thoát ra. Lũ yêu ma tỏ vẻ, thế này thì khác gì nhảy từ hố lửa này qua hố lửa khác, kẻ nào lại muốn trở thành nô lệ của đám người thấp kém kia? thà ở đây cả đời còn hơn ! Nói thì nói thế đấy, nhưng những con yêu thú cường đại tuổi thọ dài đến vô thiên vô địa, làm sao chịu được cảnh tù đày trong cái bí cảnh bé tẹo này mãi được? Chính vì vậy, dù cho có cao ngạo đến đâu, một số yêu thú vẫn quyết định hàng phục con người, trở thành yêu thúc khế ước để đổi lấy tự do ngắn ngủi. Hoàng thất lúc này lại được món hời, những kẻ đưa vào ngục Vô Ti, nếu sống sót ra được thì tất cả đều trở thành đội quân ám vệ của hoàng gia không chừa một ai, những kẻ có thể ra được hoặc là cực kỳ mạnh, hoặc là có yêu thú cực kỳ mạnh. Khỏi phải nói cũng biết, Hoàng Thất nhờ ngục Vô Ti đã trở thành thế lực cường đại và đáng e ngại nhất tại nhân giới từ trước. Điều này phủ nhận suy đoán trước kia của Ngạo Thiên, hoá ra tên hoàng đế kia không hoàn toàn cần con cháu để giữ lại phong quang cho hoàng thất, chỉ cần hắn không quá ngu, đem bí cảnh huỷ đi thì hoàng thất không lo ngại bị mất vị trí hoàng tộc trên vạn người. Lý do Ngạo Thiên bị giữ sống sót cũng chính là như vậy, dù chỉ là một đứa trẻ bị vứt bỏ, tốt xấu gì thì cũng là dòng máu hoàng thất, ở nơi này vẫn không phải hoàn toàn là vô dụng, dù sao năm đó, bí cảnh này được tạo ra là để hoàng thất thừa kế, nếu như thẵng nhãi này đánh bậy đánh bạ tìm được đồ tốt ở đây, đám người họ tất có lợi, để nó sống vẫn là có lợi hơn.

Ngạo Thiên tính toán cẩn thận, với tình trạng thân thể của bản thân, nếu không phải là bị độc chết thì cũng là bị đám người kia đùa giỡn tươi sống chết đi, trước sau cũng không tránh khỏi, hắn thà rằng tự mình đi tranh thủ cho bản thân một chút lợi ích, còn hơn là để đám khốn nạn kia lợi dụng. 

Thời gian này đủ để hắn tìm hiểu được tình hình của ngục Vô Ti, bọn họ từ lúc tới đây vẫn chủ quanh quẩn trong khu rừng ngoài rìa trung tâm này. Sau khi tìm hiểu được đái khái tình hình, Ngạo Thiên quyết định không muốn nấn ná lâu thêm nữa, hắn dự định đêm nay sẽ rời khỏi. Trong suốt quãng thời gian vừa rồi, hắn đóng giả một thằng nhóc ngu ngơ, đơn thuần rất nhuần nhuyễn, đồng thời cũng thực hiện hứa hẹn với Đông Phương Kỳ, chuyên môn sưu tàm mấy thứ cây cỏ kỳ dị hắn muốn, mặc dù đến bây giờ cũng chả thấy tên đấy đả động gì, nhưng thời gian của hắn không phải là mãi mãi, hắn biết cơ thể bé nhỏ này đang đến gần cực hạn của nó, hắn... sẽ không trụ được quá lâu. 

__________________________
Sột soạt, tiếng động phát ra từ lùm cây khiến cả người Đông Phương kỳ cứng ngắc, nhưng khi nghe rõ tiếng bước chân thì hắn mới dấm thả lỏng đôi chút. Ngước mắt lên nhìn đứa nhỏ trước mắt, nhìn hắn ngoan ngoãn đến vô hại, làm Đông Phương Kỳ suýt nữa quên mất dám vẻ lãnh đạm lạnh lùng lần đầu tiên gặp nó. Giây phút ấy hắn đã đánh cược, tên nhóc trước mặt này chắc chắn không phải vật trong ao, cơ hội này hắn không dám bỏ lỡ, đành phải mang hết vốn liếng của mình, cầu xin một đứa nhỏ 4-5 tuổi giúp đỡ. 

Ngạo Thiên ném cho hắn một đống cây cỏ hoa lá trong ngực, lẳng lặng nhìn thiếu niên phân loại rồi nhặt nhạnh các phiến lá, cánh hoa không biết có tác dụng gì kia, đồng thời hắn cũng cảnh giác bốn phía. Triệu Bình và A Hoàng đã đi săn, trước khi đi Triệu Bình vẽ một kết giới xung quang Đông Phương Kỳ, đảm bảo hắn không chạy trốn, rồi quay ra doạ nạt Ngạo Thiên phảu trông chừng y, nếu y chạy tên béo kia sẽ vứt y vào nồi rồi ăn tươi nuốt sống. Ngạo Thiên chưa bao giờ nghi ngờ độ điên của Triệu Bình, hắn sợ sệt co ro đồng ý rồi ngoan ngoãn đứng một bên. Mặc dù chắc chắn hai tên kia trước khi trời ngả tối sẽ không quay lại nhưng Ngạo Thiên vẫn vô cùng cảnh giác, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, hắn làm việc xưa này đều cẩn thận không mắc sai lầm. 
Đợi Đông Phương Kỳ thu thập xong, Ngạo Thiên mở miệng nói, chất giọng non nớt, trong trẻo, nghe đâu còn tưởng là một tiểu tiên đồng, chứ không phải là một con tiểu quái xấu xí không ra dạng người,
" Ta sẽ đi"

Đông Phương Kỳ chững lại, nhàn nhạt nhìn đứa bé kia
" Ngươi sẽ chết" hắn khẳng định
" Không sớm cũng muộn" nếu cứ tiếp tục bị lũ khốn nạn các ngươi hành hạ, Ngạo Thiên mỉa mai.
Đông Phương Kỳ cúi mặt, nhìn đống bột hắn nghiền từ các thảo dược Ngạo Thiên thu thập, hai tay nghiền chặt, y ngẩng đầu nói
" Đêm nay ta sẽ hành động, chỉ cần thành công, chúng ta sẽ sống"
" Nếu không?"
" Không có nếu không, chúng ta sẽ thành công'' không thể có từ nếu, hắn chắc chắn kế hoạch này phải có tác dụng, Đông Phương Kỳ quyết tâm, đáy mắt nổi lên sát ý mãnh liệt. 
Ngạo Thiên nhìn y, một đêm nay, nhất định phải thành công, nếu không, thì hắn cũng sẽ không để tên kia liên luỵ mình nữa. 
Tất cả đều chờ đợi một điều gì đó, khi màn đêm buông xuống, một vở kịch hay sắp bắt đầu !

_______________________________________________________

Xin chào, tôi đã trở lại rồi đây. Các bạn thân mến, thật xin lỗi để các bạn đợi lâu như vậy. 4 năm, tôi viết truyện này được 4 năm đấy, thật ngạc nhiên, năm 2015 có bản thảo đầu tiên, lúc đấy đọc truyện chưa nhiều, dùng máy tính cũng chưa nhiều nốt. Xem lại cách hành văn lẫn cách trình bày của tôi mà tôi cũng thấy phát ngượng. Tuy nhiên lúc tôi đọc lại truyện, từ những chương đầu tiên, tôi lại thấy, á đù, thế mà cũng đáng đọc phết, mặc dù cốt truyện lúc đó vẫn theo lối mòn nhưng vẫn còn chỗ để phát triển tình tiết nha. Thế là tôi lại xắn tay áo viết tiếp. Chỉ hai truyện này ( Robot biết yêu) nữa thôi là có lẽ tôi sẽ ngừng hành nghề viết văn mất, tôi lầy lội quá mà. Tuy vậy vẫn sẽ cố gắng hoàn thiện cái hố này, cho khang trang, cho đẹp đẽ, để các bạn nhỡ nhảy thì cũng nhảy vào thoải mái một chút :)))
Lúc rảnh tôi sẽ lại update, cảm ơn nhiều. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro