Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngạo Thiên ngửa đầu nhìn trời , thấm thoát đã được một năm , thị lực và thính lực của hắn đã khôi phục bình thường , hiện hắn đang nằm trong lồng ngực " mẫu thân " hắn sưởi nắng . Liếc mắt nhìn mẫu thân của bản thể này , hắn có thể cảm nhận được nàng yêu con nàng nhiều lắm . Ngạo Thiên mồ côi mẹ , từ nhỏ hắn sống với cha hắn , mà cha hắn lại chẳng hiền lành gì cho cam , vì vậy tuổi thơ hắn chưa bao giờ được đối xử nhẹ nhàng , ấm áp . Hiện tại nằm trọn trong vòng tay âu yếm tình mẹ , hắn cảm thấy được tâm hồn nhỏ bé tổn thương đang được an ủi phần nào . Hắn nhớ tới hai người nọ , bạn chí cốt của hắn , có lẽ họ cũng muốn hắn được sống một cách thoải mái , hạnh phúc chứ không phải trong ân hận , ăn năn . Chính vì lý do ấy , hắn không khóc một lần nào kể từ lần đầu tiên . Hạ Phương thấy hắn không khóc nháo mà ngược lại thật ngoan thì càng yêu thương hắn cùng luyến tiếc . Mẹ con nàng bị giam tại biệt viện này cũng lâu , Lãnh đế cử một lão bà câm điếc đến hầu hạ hai mẹ con nàng , vì vậy đến bây giờ nàng cũng vẫn không biết ngục vô ti là địa phương quỷ quái nào . Nghĩ đến đây nàng thở dài phiền não . Ngạo Thiên trong ngực thấy mẫu thân lo âu thì cọ nhẹ vào người nàng lấy lòng . Phải biết một tên đàn ông gần 30 tuổi thì động tác này cưỡng ép tới mức nào ! Nhưng nhìn thấy ấm áp trong mắt mẫu thân ,thôi được rồi , hắn nhẫn ! tiếp tục bán manh a , bán manh a ~

Hành động bán manh của ai đó gợi lên sự ấm áp cho Hạ Phương , nàng ôn hôn âu yếm đứa con bảo bối của nàng , nhẹ giọng cười cười . Khung cảnh ấp áp không thể ấm áp hơn . Nhưng không biết khung cảnh này có thể diễn ra được bao lâu nữa ?

......................................................

Tâm tình của nữ nhân thật phức tạp , vừa lúc trước còn ôm hắn cười , bây giờ mặt lại trầm trọng , buồn bã , mà hắn thì lại chẳng thể hỏi nàng nguyên do , ở chung với mẫu thân thật phức tạp . Hắn nhớ khi bé , nếu có việc gì phật lòng lão gia hắn , lão sẽ lấp tức đi trút giận , gây chiến hẳn với một bang hội chỉ vì tên cầm đầu nhìn ngứa mắt thì đủ hiểu , hồi đó bang hội nhà hắn trải qua biết bao nhiêu trận đấu huyết tinh chỉ vì lời nói của lão , mặc dù điều này khiến thực lực cùng danh vọng của bang hội tăng lên không ít , nhưng đến khi lão có con ... nhược điểm của lão thì lão mới thu liễm một chút , nhất là khi trải qua sự việc đó . Nghĩ đến đây , Ngạo Thiên lại thở dài , một gia đình bình thường đối với hắn thật quá xa xỉ đi . Lại nhìn lên mẫu thân đang xuất thần , hắn tự hỏi nàng đã ở trong cung cấm này bao lâu ? Nàng chắc hẳn đã ăn đủ khổ sở , nhìn quanh biệt viện đìu hiu không bóng người này thì biết nàng không được sủng ái , thậm chí còn là thất sủng . Người đàn ông kia , chắc chắn không đoái hoài gì đến mẫu thân hắn cho coi , Hoàng Đế tam cung lục viện , 72 phi tần , hoa đào phấp phới á . Càng nghĩ hắn càng tức giận , hắn hận không thể đập nam nhân kia một trận , dám bỏ lơ mẫu thân hắn , hừ , đợi hắn lớn , có đủ năng lực , hắn nhất định sẽ mang nàng ra khỏi cung , tìm nơi nào thanh bình yên ổn sống quá ngày . Đôi mắt hồng ngọc nhoáng cái tràn đầy kiên định , mục tiêu của hắn là biến cường !

.....................

Chăm chú ngắm nhìn hài tử ôm trong lòng , biểu cảm cùng quyết tâm ánh lên từ khuôn mặt nhỏ nhắn của bé khiến Hạ Phương không khỏi rung động , đó là biểu cảm mà một đứa nhỏ một tuổi nên có sao ?

" Tiểu bất điểm " Nàng gọi hắn , Hoàng đế trước khi đi không có đặt tên cho hắn , chỉ gọi là Tứ hoàng tử , nên Hạ Phương chỉ đành gọi hắn như vậy

" Tiểu bất điểm của nương .... nương rất yêu con , nương yêu con hơn hết thảy mọi thứ trên đời này , nương không có thân nhân , ít nhất khi bị bán đứt vào nơi đây , đã không còn , nương chỉ còn có con thôi tiểu bát điểm , còn là điểm tựa cuối cùng của nương để nương tiếp tục sống , con là tất cả của nương , là cả thế gian này .. "

Ngạo Thiên im lặng hưởng thụ lời thủ thỉ yêu thương của mẫu thân , hắn cảm thấy tâm ... thật ngọt

" Nhưng con à .. nương quá .. vô dụng . Con à con không hận nương chứ ? con không trách nương không có đủ năng lực bảo vệ con chứ ? Con sẽ không trách nương khi bị ép uống chén rượu độc của người đàn bà đó đã không thể phản khảng khiến con trở nên dị dạng như bây giờ chứ ? con sẽ không trách nương đồng ý với phụ thân con mang con đi ngục vô ti để đổi cho ta cơ hội sống chứ ? Con sẽ không trách nương ích kỉ chứ ? Tiểu bất điếm của nương , xin con đừng hận nương , cho nương ích kỉ chút thôi nhé , cho nương nắm giữ cơ hội này nhé , nương thực muốn nhìn con trưởng thành , muốn nhìn con hạnh phúc yên bình mà sống , muốn con cho nương cháu chắt ... a nương thật ích kỉ , nương chỉ muốn từ con , mà nương lại chẳng thể cho con cái gì , thậm chí chẳng thể bảo hộ con ... "

Tiếng lầm bầm của mẫu thân mỗi ngày một nhỏ , theo đó cũng là tâm tình của Ngạo Thiên . Ánh mắt hắn sắc lạnh , con ngươi hồng ngọc trở nên đỏ tươi nồng đậm sát khí . Rượu độc ? ngục vô ti ? Hắn sẽ đòi lại hết ! khiến người thân hắn khổ sở ,đừng mong sống yên ổn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro