Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngạo Thiên liếc mắt nhìn xung quanh , ngoại trừ nó , tất cả còn khoảng 20 người khác , đều bị gông cùm xiềng xích . Nhỏ nhất có lẽ cũng là 19 , 20 tuổi . Công nhận lão hoàng đế này vừa bệnh hoạn , vừa rảnh hơi , nếu hắn không đơn thuần chỉ là đứa trẻ hai tuổi , chắc chắn không quá ba ngày là hắn ngủm trong này , không biết lão mong chờ cái khỉ gì từ một đứa trẻ hai tuổi chưa dứt sữa mẹ sống một mình tới năm năm , chưa kể hắn còn chẳng biết trong cái " ngục " này còn chờ hắn điều gì nữa . Muốn giết thì cho một đao , nhanh gọn lẹ lại còn chắc chắn , đảm bảo không để lại " cặn dư "

Không ngừng nghỉ nghĩ đến việc rảnh hơi của tên hoàng đế nào đó ,bản thân Ngạo Thiên vô tình không nhận ra là mình đang tìm cách đưa cổ mình ra cho người ta chặt . Đây gọi là đã bị lừa bán còn giúp người ta đếm tiền ....

" ... Các ngươi đều đã hiểu rõ ? vậy thì hãy nhớ , năm năm sau , nếu như không có mặt tại cánh cửa này , thì tốt nhất nên xác định là đợi thêm năm năm nữa đi . cánh cửa này chỉ mở ra khoảng một canh giờ thôi , chúc các ngươi sống sót , ta rất mong đợi ! "

!!!! What did i just miss ! Vẻ mặt vô cảm của Ngạo Thiên tỏ ra mê mang , khó hiểu , thành công khiến nhà cái được thêm một khoản extra , nhưng việc đấy nói sau đi .

Mải suy nghĩ xem làm thế nào để xử lý hậu họa sau này như nào thì hoàn hảo , Ngạo Thiên thành công bỏ lõ mất hết cơ hội giúp hắn sống sót tốt hơn trong địa ngục kia . Hắn hối hận muốn chết !

Đang định quay ra hỏi quản sự thì " Rầm ! " . Cánh cửa sắt cao hơn 4 mét đóng sập trước mắt hắn . Được lắm , các người được lắm ! Thôi thì hỏi những tù nhân khác vậy xem có khả quan hơn không .. " Rầm " Ngạo Thiên giật mình , " Thả ta ra ! thả ta ra ! tha cho ta đi ta không muốn ở đây , cứu ta a nương , cứu ta a a a a , nương người ở đâu , phụ thân , mau mang ta ra ngoài ! ~ "

........ Nhìn tên bạn tù gào khóc thảm thiết , Ngạo Thiên thở dài . Thôi , thế là xác định ai bỏ mạng đầu tiên rồi nhé -_-


Ngửa mặt thở dài , 5 năm , hắn sẽ phải sống thế nào đây ?

Ngạo Thiên cột chặt túi lương khô ít ỏi được phân phát cho lúc vào ngục , hắn kiên định bước về phía trước , dù gì đi chăng nữa , hắn sẽ không chết ! hắn sẽ sống mà ra khỏi đây , mang nương hắn ra ngoài cung tiêu dao , có cơ hội thì trả thù lão hoàng đế . Mục tiêu của hắn rõ ràng như vậy, hắn quyết không chịu thua trong này đâu !

.

.

.


Càng tiến sâu vào ngục vô ti , âm khí càng nặng nề , xung quanh hắn lúc này hoàn toàn là rừng rậm , không có hơi thở của sự sống . Ngạo Thiên biết việc mình cần làm lúc này là phải đến chỗ cao hơn để quan sát toàn cảnh , nắm chắc cơ hội sống sót. Trong rừng hiện tại trông có vẻ như an toàn , nhưng không ai bảo đảm đến tối, lũ động vật sẽ khó đối phó hơn , chưa kể là các loài côn trùng , rắn rết độc . Chỉ là , hắn đánh giá quá cao sức lực của thân thể 2 tuổi mang bệnh tật này , quả nhiên chưa đi bộ được gần 5 tiếng đã gục ngã . Ngồi đối lưng với một tảng đá lớn , Ngạo Thiên tính toán lại , xem ra hắn khó lắm đi đến nơi hắn muốn , hôm nay quyết định cứ như vậy đã . Ngạo Thiên tìm củi khô xung quanh , hắn gom góp được một đống lớn , dùng đá đánh lửa nhom lên một ngọn lửa nhỏ ,, tiếp tục cho mồi giúp ngọn lửa lớn hơn , hắn loay hoay dùng một miếng đá hình dạng hơi vớt vát nhọn , ngồi cạy lớp rêu khổng lồ dưới tảng đá hắn mới ngồi . Hắn cẩn thận dực dực làm sao không bị làm rách đống rêu đó , phải biết đây sớm chính là chăn của hắn hôm nay , hơn nữa còn là lớp ngụy trang hoàn hảo . Làm xong xuôi , trời cũng đã tối , bên ngoài thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng lá cây xột xoạt , không biết do gió hay do thứ gì khác . Ngạo Thiên vẫn luôn dỏng tai lên nghe ngóng tình hình bên ngoài , thẳng cho đến khi nghe thấy tiếng rột rột lạ thường hắn mới nhận ra là mình chưa ăn gì từ sáng tới giờ . Lồm cồm bò dậy từ đống rêu , Ngạo Thiên mở ra bao lương khô trước đó , hắn cũng tính toán một hồi , chừng này chỉ đủ cho người lớn trong ba ngày , còn trẻ con như hắn có thể được 1 tuần . Hắn phân chia thức ăn , sau đó ăn đến phần của ngày hôm nay , tiếp đến lại gói ghém kỹ lưỡng mọi thứ , cất đi , chui lại vào đống rêu , im lặng cảnh giác.

Bỗng Ngạo Thiên thấy cơ thể mình nóng lên , sau đó bụng hắn bỗng đau dữ dội , hắn cong người ôm chặt lấy bụng , mồ hôi lạnh chảy ướt áo hắn , cơn đau không có xu hướng giảm mà còn tăng và đang lan rộng khắp thân thể nhỏ bé của Ngạo Thiên . " Hộc " Hắn phun ra một ngụm máu đen lớn

Đến ăn mà cũng bị ngộ độc là sao ? - Ngạo Thiên ai oán nghĩ trước khi ngất lịm





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro