Bạch đầu tảo - Âm Sí Thịnh (edit)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm bạc đầu

Tác giả : Âm Sí Thịnh

Edit : Thạch Họa Lam

Beta : Dạ Du

Welcome to thachhoalam.wordpress,com

=========================

Một đoản văn chứa nội dung đồ sộ của một truyện dài hàng trăm chương mà không một cảm xúc nào bị bỏ sót ...

Và tất nhiên, happy ending :">

Trong gương phản chiếu một bóng hình khô khan vàng vọt, ánh dương quang mờ nhạt bên ngoài chiếu qua ửng hồng song cửa sổ, ngẩn ngơ vuốt lên mặt gương đồng nặng trĩu, ngón tay tái nhợt không chút sức sống, một lần chạm vào mặt kính in bóng dung nhan dù đã phủ đầy phấn trắng mà vẫn không giấu đi được vẻ tiều tụy, cằm nhọn, hai má hõm sâu, nếu không nói đến bản thân thì chắc chẳng ai biết mình là một nam nhân, trang dung tinh xảo, dung mạo từng xinh đẹp tuyệt trần, lại thêm đôi khuyên bằng hồng ngọc hai bên tai, nhuốm màu cũ kỹ.

Nhẹ nhàng xoa lên viên đá quý đỏ rực chói mắt, sượt qua hai bên má, dè dặt, trân trọng như lưu luyến, như hồi tưởng, động tác vuốt ve lặp đi lặp lại, nhớ kỹ chính mình vì muốn người kia vui vẻ mà biến thành nữ nhân, người kia thoải mái, ban cho y cặp khuyên tai này, từ đó về sau y không còn dùng đến quần áo của nam tử nữa, mà trên tai cũng có thêm hai lỗ nhỏ.

Tầm mắt hạ xuống, dưới tầng tầng lớp lớp váy thêu lả lướt uốn lượn trùng điệp lộ ra mũi giày thêu hoa bằng tơ tằm, bó chân, đối với một thiếu niên đã đến tuổi trưởng thành mà nói, sẽ ra sao --------

Nhưng y vẫn cứ làm, chỉ vì một cái nhìn của người kia, chỉ vì muốn hắn nhìn lại một lần, nghiến răng khiến xương chân vỡ vụn, xỏ vào gót ngọc thêu vô số dải mây -------

Sinh mệnh cố gắng giãy dụa theo nhịp vận động mờ nhạt cuối cùng của trần ai, sau đó, rơi xuống, bám trụ, nếu không thể vùng lên …

Y phải trở thành người trả giá hết thảy ….

Vì người kia y cam nguyện bỏ ra tất cả, cho dù là sinh mệnh, tôn nghiêm ----- tấm lòng ….

Ngửa đầu, một ngụm uống cạn, y đã không còn gì để bỏ ra nữa, lần này liệu người kia có còn đến nữa không ?

Lảo đảo đến bên cửa, có lẽ độc phát tác, ngã ngồi trên nền đất, lẳng lặng nhìn, chỉ là lẳng lặng nhìn mà thôi, hi vọng người kia có thể liếc y một cái, liếc một cái là tốt rồi, nhưng hắn vẫn không nhìn qua, xe vua đã lộc cộc đi xa mất rồi …

Ánh mắt hoảng hốt, mãi đến khi thanh âm cuối cùng trở về yên lặng …

Cỏ dại từng đám, mọc tươi tốt xoắn bện lấy nhau, tơ liễu lả lơi phiêu linh như tuyết, một trận gió thổi qua, không giấu được thân thể trắng xóa cứng lạnh.

Y cả đời này cũng nên vì người kia mà trả giá hết thảy ….

Vì người kia, y cam nguyện trút bỏ mọi thứ, dù là tôn nghiêm, dù là sinh mệnh ….

.

.

.

Khi mở mắt, ta cứ ngỡ ông trời lại bày ra một trò đùa mới với ta, ngay sau đó liền hiểu, thuốc người nào đó cho ta có vấn đề, buồn cười một người chưa chết như ta lại bị quấn chiếu vứt ra bãi tha ma. Đúng vậy ! Chỉ quấn một cái chiếu, xoa hai bên tai, cười khổ, trang sức trên người sợ là đã bị người ta chia chác hết, cũng tốt, vốn đều là những thứ không nên mang theo.

Kéo lê thân thể nặng trĩu, nương theo bóng đêm mà rời khỏi nơi xương trắng vương vãi khắp nơi này, mùi xác thối tràn ngập, thật kỳ lạ là ta không hề thấy sợ hãi, có lẽ trong lòng đã tự coi mình không khác gì đống xương trắng kia.

Tiết xuân se lạnh, mưa bụi mông lung, nhìn lại nơi kia, tình cùng lắm cũng chỉ như tơ liễu bị mưa quật nát, sau một cơn gió như đám mây nhẹ cuốn rơi xuống mặt sông. Nhưng qua bốn mùa xuân lại đến, y như hoa nở hoa rơi, không có tận cùng.

Hồ nước mênh mông nghiêng nghiêng gợn sóng, lăn tăn đuổi theo ánh nắng ban ngày, mênh mông bất tận, gió cũng vắng lặng tiêu điều.

Sư phụ là một người tốt lắm, nếu không gặp sư phụ có lẽ ta đã sớm rời bỏ trần thế phồn hoa như gấm lụa này rồi, phần ân tình đã thu nhận ta sau này nhất định phải trả.

Nước sông rả rích cuốn con thuyền lá cô đơn.

Người vốn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại nữa, ai ngờ lại đụng phải nhau.

Hoàng đế cải trang và lang trung đi du hồ, một người bị thương, một người mang theo thuốc, rồi lại là một loại nghiệt duyên thế nào a !

“Còn chưa thỉnh giáo đại danh của tiên sinh ?” Hắn cười hỏi.

“Lâm Tầm.” Tên của ta chưa hề thay đổi, chỉ là ngươi quên mà thôi.

Hoàng đế cải trang yêu lang trung du hồ …

Lại vẫn không nhớ ra Lâm Tầm

“Về cùng trẫm đi, Lâm Tầm.” Hoàng đế cuối cùng cũng cố ý biểu lộn thân phận, ta cũng theo dự đoán của hắn mà cho hắn một câu trả lởi kiểu thụ sủng nhược kinh.

Ngày hôm sau, ta biết mình nên rời đi.

Siết chặt gói quần áo trên người, ngươi vẫn không nhớ ra sao !

Hoàng đế lao lực một đêm sẽ không dậy quá sớm …

Lại một mùa xuân tươi đẹp, hoa đào vẫn như năm nào rơi hồng khắp mặt đất ….

.

.

.

Có đôi khi ta thực sự nghĩ ông trời đang trêu đùa ta, ngươi đánh hung nô, ta theo lời thầy đến tương trợ.

Khi gặp lại, ngươi nói ngươi không ngừng nghĩ đến ta, nhưng ngươi vẫn không nhớ ra ta.

Lâm Tầm, lúc trước vì sao ngươi không từ mà biệt …

Lâm Tầm, trẫm tìm ngươi rất lâu …

Lâm Tầm, không ngờ ngươi lại là đồ đệ của y thánh …

Lâm Tầm …. Lần này theo trẫm trở về đi, trẫm phong ngươi làm ngự y…

Lâm Tầm … Trẫm nhớ ngươi …

Chỉnh đốn lại y sam hỗn độn, lãnh đạm nhìn dung mạo hoàng đế vẫn đang ngủ say …

Yêu một người đã rất khó, lúc phải quên đi người đó lại càng khó hơn, sau khi quên rồi, quay lại yêu một lần nữa, khó gấp trăm ngàn lần …

Duyên phận của ta và ngươi có lẽ đã bắt đầu từ lúc đó nhỉ …

Ta không còn là đứa bé ăn xin ngươi mang về khi đi tuần thú phương nam, ngươi cũng không còn là vị thần trong mắt đứa bé ăn xin đó nữa, hết thảy hết thảy, nợ ta đã trả xong.

Năm Tuyên Đức thứ sáu, cùng đế thân chinh đánh Hung Nô, chiến thắng, tháng sáu về triều, mở tiệc đãi công thần ….

Ta cười khổ nhìn hình rồng trên đầu, chân tay bị trói lại, còn nhớ sáu năm trước, khi mình ăn mặc tỉ mỉ chờ được lâm hạnh mà tim đập như sấm, bây giờ sao lại thành ra buồn cười thế này …

Ngươi đã đến rồi, ta nói cho ngươi biết, Lâm Tầm ngươi đời  này đừng nghĩ đến chuyện rời đi.

Lại nói, thân thể này là do ngươi không cần đến trước, lần này ngươi có thể nhớ ta bao lâu ? Một năm, hai năm …

Tình cảm của ngươi phải chia cho nhiều người lắm, hoàng hậu của ngươi chắc sắp sinh thái tử rồi …..

Lâm Tầm, vì sao ngươi không nói gì …

Ta còn nói được gì sao ?

Lâm Tầm, ngươi ít nhiều gì cũng ăn một chút đi …

Thứ cần trả ta đã trả hết rồi…

Lâm Tầm, ngươi muốn rời khỏi trẫm đến vậy sao ?

Nhìn sắc mắt âm trầm của hắn, ta chỉ có thể cười khổ, ngươi không phải đã có sủng luyến rồi sao ? Hai gương mặt tương tự nhau chỉ cần giữ lại một cái là đủ rồi.

Lâm Tầm, coi như ngươi lợi hại, ngươi cút cho trẫm, cút càng xa càng tốt.

Ta cười, nói, thảo dân cáo lui.

Vẫn là thông xanh um tùm, tiết trời âm u, sợ là tơ liễu hai bên đường lại bị quần nát hết mất thôi.

Mưa bụi mông lung, không ngờ lại rời đi vào lúc này.

Yêu một người đã rất khó, lúc phải quên đi người đó lại càng khó hơn, sau khi quên rồi, quay lại yêu một lần nữa, khó gấp trăm ngàn lần …

Đã phai nhạt rồi thì tan đi ….

Sư phụ đã mất, vướng bận cuối cùng không còn nữa …. Mờ mịt thả bước qua vài thôn xóm nhỏ, thế nhưng cuối cùng lại tới bãi tha ma bị vứt bỏ trước kia … Ha hả, lá rụng về cội, còn chiếc lá trôi dạt thì biết về đâu đây ? Trong mưa phùn lất phất, lại gặp nhau … Ta kinh ngạc.

“Sao bệ hạ lại ở nơi dơ bẩn này ?” Hắn không nói, chỉ vươn tay phải ra, trên tay, bảo thạch đỏ tươi vẫn lộng lẫy như năm nào.

Trẫm lấy lại từ chỗ tên nô tài tay chân không sạch sẽ ------ Trẫm, nhớ ra ngươi rồi ------ Lâm Tầm, trẫm ở đây chờ ngươi rất lâu ------

Ta không biết nên nói gì, cười không nổi, khóc cũng khóc không nổi …. Ngươi nóng nảy, tiến đến ôm chặt ta vào lòng, nói những lời ngọt ngào như nhiều năm trước đây …. Ta nhắm mắt rồi mở lời, “Ta theo ngươi trở về.”

Ngày hôm sau, mọi người đều biết, đại công thần Lâm Tầm trở thành luyến sủng của hoàng đế ------ Ta lại về nơi trước kia ta ở, chỉ là không có cỏ dại, đồng thời cũng không có bình yên …

“Ngươi là thứ hồ ly tinh không biết xấu hổ, mị hoặc hoàng thượng tội đáng chết vạn lần …”

Một nữ nhân trang dung tinh xảo, ta chưa bao giờ gặp qua, chắc là sau khi ta đi rồi mới tiến cung, bên cạnh người kia chưa bao giờ thiếu người sưởi ấm giường, vô luận nam nữ đều chờ hắn lâm hạnh, chờ hắn nhìn đến.

Nữ nhân trước mắt rất xinh đẹp, cho nên ta hôn nàng, mà kết quả là nàng bị người ta đánh vào lãnh cung, còn ta ------ một ngày không xuống được khỏi giường.

Lâm Tầm, sao ngươi có thể hôn nàng ………

Lâm Tầm, ngươi không thể thích nữ nhân ……..

Lâm Tầm, ngươi chỉ có thế thích trẫm ………

Ta cười ôm lấy cổ hắn, dâng lên đôi môi đỏ mọng …… “Bệ hạ, xuân tiêu khổ đoản, ngài còn muốn lãng phí sao ?”

Tường ngoại trích đạo trung cung hảo

Bất tri trung cung hà nhân lão

Tường ngoại khỏ thảo do khả phát

Tưởng nội anh ca bạch đầu tảo….. bạch đầu tảo

Ngoài tưởng chỉ biết trong cung hảo

Không biết trong cung ai người lão

Ngoài tường cỏ khô vần nảy mầm

Trong tường anh vũ đầu sớm bạc …. Đầu sớm bạc

___Hoàn___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro