1.Thanh lâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tú bà! Thêm rượu!"_Bách Lý Đông Quân gọi lớn, hai tay hai Mỹ nhân.
Tú bà cũng nhanh chóng đáp lại:
"Tiểu hầu gia! Có ngay"
Chưa tới một khắc* Tú bà đã đích thân đem lại hai bình rượu thượng hạng của lâu
*một khắc: 15 phút
Nhưng khổ nỗi. Rượu chưa kịp làm mát họng, thì một lực đạo từ đâu đã làm văng cánh cửa ra xa. Bình rượu theo quán tính mà cũng đập vào tường mà vỡ. Tú bà với mấy kĩ nữ cũng ngã văng ra xa. Chỉ có Bách Lý Đông Quân là còn ngôi yên vị.
"Là ai?!"_Bách Lý Đông Quân lớn giọng quát to, mặt hừng hừng khí thế
"Là ta!"_một giọng nói kiến định kèm chút giận dữ vang lên. Bách Lý Đông Quân nhìn ra thì mặt mày tái mét lại. Trong đầu chỉ có hai chữ "Tai họa"
Người nọ đi đến xách tai Bách Lý Đông Quân lên, rồi lớn tiếng trách tội Bách Lý Đông Quân
"Ngươi lại đến thanh lâu, không thích uống rượu mời lại thích uống rượu phạt. Ngươi hay lắm"
Bách Lý Đông Quân chỉ biết nắm lấy tay người kia, rồi nhẹ giọng giải thích:
"Aiyo. Vân ca. Ta thực sự không có. Chỉ là ta chán quá. Nên mới tìm đến thanh lâu. Chứ thường ngày, nửa bước vào lâu ta cũng không dám"
Diệp Đỉnh Chi không thèm nghe cái giải thích Lạt nhách mà quay ra cảnh cáo tú bà và mấy kĩ nữ
"Ta cảnh cáo các ngươi. Từ nay, Bách Lý Đông Quân đến lâu các ngươi. Nếu các ngươi còn tiếp đón hắn. Ta không ngần ngại san bằng lâu của các ngươi đâu"
Diệp Đỉnh Chi trừng mắt cảnh cáo xong cũng xách tai Bách Lý Đông Quân mà quay đầu rời đi. Để lại là khuôn mặt xanh như đít nhái của Tú bà và mấy kĩ nữ
_______
Trên đường về Tắc Hạ học đường, y cứ vừa đi vừa xách tai Bách Lý Đông Quân, vừa trách móc hắn không chút lưu tình, khiến hắn chỉ biết khóc ròng nhiều chút trong lòng
Vào đến Tắc Hạ học đường rồi, Diệp Đỉnh Chi mới chịu buông Bách Lý Đông Quân ra. Dù gì cũng phải giữ cho hắn chút thể diện, hắn cũng là Tiểu Hầu gia của Trấn Tây Hầu phủ
Diệp Đỉnh Chi chỉ để lại tiếng "Hừ" lạnh lẽo rồi bỏ đi trước. Còn Bách Lý Đông Quân thì vừa lẽo đẽo theo sau, vừa xoa xoa tai, miệng thì cứ liên hồi xin lỗi
Các đệ tử đi ngang qua cũng xì xào bàn tán không kém hội chợ là bao. Lâu lâu còn có người che miệng cười khúc khích. À không! Phải là hầu hết chứ nhỉ! Đôi lúc, còn có mấy tiếng "Phu quân", "nương tử", "phu thê", "Phu quân bị nương tử giận rồi",.... Khiến tai y đỏ ửng lên như trái cà chua chín
Diệp Đỉnh Chi thực sự cạn ngôn rồi. Không biết nói sao với tên tiểu hầu gia mặt dày này nữa. Diệp Đỉnh Chi dừng lại, hắn cũng dừng lại . Diệp Đỉnh Chi đi, hắn cũng đi. Y thực sự không biết giấu mặt đi đâu cho vừa đây. Cuối cùng y đành phải nhanh chân nhanh tay chui về phòng của Bách Lý Đông Quân.
Y vừa vào đã phất tay một cái để đóng cửa lại, chứ giữa học đường thế này mà lại phơi bày ra hết cái cảnh "đôi phu thê" dỗ nhau trong phòng của "phu quân" thì thật là... không biết bao nhiêu lời bàn tán, miệng nọ truyền miệng kia chắc đến tai của Lý Tiên Sinh và sáu (bảy) vị đồ đệ kia mất thôi
"Tiểu Bách Lý. Đệ đừng nói nữa"_Y bất lực mà thốt ra lời chấp thuận miễn cưỡng
"Vậy là huynh chấp thuận lời xin lỗi của ta rồi đúng không"_Bách Lý Đông Quân một mặt hớn hở, tưng tửng như vớ được vàng
Cạn ngôn chết thôi. Diệp Đỉnh Chi không biết nói gì ngoài mấy cái gật đầu bất lực
Sau cái gật đầu ấy, là một cái ôm nồng thắm yêu thương, kèm theo vài cái dụi nũng nịu đến từ "phu quân" họ Bách Lý dành cho "nương tử" họ Diệp
"Aiya. Đệ biết Vân ca vẫn còn thương đệ mà"_Bách Lý Đông Quân dụi dụi đầu vào hõm cổ trắng nõn, thon thon của Diệp Đỉnh Chi mà không biết y đã ngãi đến đỏ lửng cả mặt
Nhưng mà y lại không dám đẩy ra, bao nhiêu "sự yêu thương" mà hắn dành cho y, y đều đón nhận, bao nhiêu "sự yêu thương" mà y dành cho hắn, hắn cũng đều đón nhận.
"Đ...đừng dụi nữa"_Diệp Đỉnh Chi ngại đến nỗi chỉ muốn đẩy Bách Lý Đông Quân ra, nhưng mà không hiểu một thế lực nào đó, mà đầu hắn cứ như được keo con chí dính chặt vào cổ y, có đẩy thế nào cũng không ra
___________🌷__________
Khởi đầu mới cho một hành trình🌷
💌Lời gửi nhắn của _Violet🌷: các độc giả của Vio đọc truyện vui vẻ ah🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro