Văn án (chương 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy, khi Diệp Đỉnh Chi giương kiếm, cứa sâu vào cái cổ trắng ngần của hắn. Nhát kiếm ấy không chỉ lấy đi sinh mạng của Diệp Đỉnh Chi mà còn lấy đi cả linh hồn của Bách Lý Đông Quân.

Y muốn đi theo hắn, nhưng hắn lại trăn trối nói y sống cho thật tốt, sống cho cả phần của hắn.

Hắn ghét y lắm sao ? Ghét y vì đã không ở bên hắn khi hắn cô đơn nhất, lạc lõng nhất ? Hay ghét y vì đã không thể giúp hắn cướp lấy Dịch Văn Quân về bên hắn ? Cho nên hắn mới bảo y sống.

Diệp Đỉnh Chi bảo Bách Lý Đông Quân sống lại tựa như nguyền rủa y.

Hắn đi rồi,  y sống nào có khác gì chết.

Nhưng hắn là Vân ca của y, là người y vẫn luôn hằng mong nhớ mỗi đêm, là người mà...y yêu nhất trên đời. Vậy nên, Bách Lý Đông Quân sẽ nghe lời hắn, sẽ sống thật tốt. Không chỉ sống tốt mà còn sống thật lâu.

Khi Diệp Đỉnh Chi đã trút hơi thở cuối cùng, Bách Lý Đông Quân bế ngang hắn, đưa hắn vào căn nhà nhỏ của hắn. Cũng không cho bất kì ai, kể cả Dịch Văn Quân được động vào hắn.

Bách Lý Đông Quân tự tay lập bia mộ cho Diệp Đỉnh Chi, trên bia đề
"Diệp Đỉnh Chi - tri kỷ tốt nhất của Bách Lý Đông Quân", ở phía góc nhỏ của tấm bia, y lén lút khắc lên dòng chữ "người Bách Lý Đông Quân yêu nhất trên cõi đời"

Y nghe lời hắn, đưa những người đi theo hắn trở về quê nhà, gửi huyết mạch cuối cùng của hắn - Diệp An Thế cho Vong Ưu đại sư chăm sóc.

Còn y, Bách Lý Đông Quân đứng đờ đẫn nhìn cây ngân hạnh trong sân nhà hắn, y trầm ngâm một hồi. Y vừa muốn quên đi đoạn hồi ức đau thương này, lại vừa không nỡ quên đi Vân ca của y.

Lần đầu tiên trong đời Bách Lý Đông Quân lại nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc như thế này.

Cuối cùng, y lại quyết định tu cái gì mà Đại Xuân Công của sư phụ y, Bách Lý Đông Quân muốn sống thật lâu, mang theo kí ức về Vân ca ngao du giang hồ, rồi thu nhận một đứa đệ tử nuôi dạy đứa bé đó trở thành một người lương thiện như Vân ca của y. Đợi đến một ngày kia, khi khế ước 12 năm đã trôi qua, Bách Lý Đông Quân sẽ đưa tiểu An Thế về nhà.

Thời gian lại cứ như thoi đưa, chớp mắt đã qua 50 năm, cố nhân chẳng còn mấy ai, chuyện xưa kia Diệp Đỉnh Chi dẫn quân đi Đông Chinh cũng thành truyện truyền thuyết, đứa bé 5 tuổi mất cha phải tới mảnh đất xa lạ làm con tin cũng đã thành ông lão đã tuổi ngũ tuần. Mà Bách Lý Đông Quân y cũng đã gần 80 tuổi, nhưng vì Đại Xuân Công mà vẫn giữ nét thiếu niên thuở ấy.

Một ngày, Bách Lý Đông Quân đến Thiên Ngoại Thiên thăm Diệp An Thế, tiểu An Thế nay đã là lão An Thế, hắn nói với y :

"Bách Lý thúc thúc, thúc vẫn không thể buông bỏ hay sao."

Chuyện vị thúc thúc này đem lòng nhớ thương cha hắn từ lâu, hắn đã biết nhưng hắn không thể ngăn cấm y. Nói cho cùng cũng chỉ có y nguyện mãi nhớ về cha hắn.

Bách Lý Đông Quân nhìn hắn, vẻ mặt u sầu nói rằng :

"Con bảo ta nên buông thế nào đây, tiểu An Thế. Ta đã mất y đến hai lần rồi. Hiện tại, y lại chính là tâm ma của ta. Con nói ta phải làm sao mới được đây ?"

Diệp An Thế nghe vậy cũng cụp mí mắt không nói.

Bách Lý Đông Quân thở dài một hơi rồi xua tay :

"Thôi, hôm nay ta chỉ thăm con vậy thôi. Ta không thích nơi lạnh giá thế này. Ta đi đây."

"Tạm biệt thúc thúc."

Kể từ đó lại trôi qua 100 năm, Bách Lý Đông Quân đã đi hết từ bắc tới nam, Bắc Man, Nam Quyết,...y đều tới rồi ở lại mấy ngày. Y muốn đi qua nhưng nơi người ấy đã từng đi, làm những việc hắn từng làm.

Lại không ngừng ủ ra loại rượu mới, Bách Lý Đông Quân ngày nào cũng uống rượu, uống say thì tìm một quán trọ, một gốc cây mà ngủ. Mà mỗi lần nhắm mắt, y đều mong Vân ca sẽ thương y vào gặp y trong mộng. Thế nhưng cả trăm năm qua, y chưa từng được gặp hắn. Vậy nên, khi tỉnh giấc, không lần nào y không lệ rơi đầy mặt lẩm bẩm rằng

"Hôm nay Vân ca vẫn chưa đến thăm ta."

Dọc đường y đi, cứ gặp kẻ ác là y lại trừ bạo thay dân, gặp người khốn khó thì giúp đỡ mà lần nào cũng trong tình trạng sau uống rượu, mặt đỏ tưng bừng. Vậy nên, trong giang hồ đã xuất hiện một vị tiên nhân gọi là "Tửu tiên".

Nhưng Bách Lý Đông Quân nhắc họ rằng "Không phải Tửu tiên mà là Tửu Kiếm tiên."

Người ta nghe thế thì cười bảo "Tửu Kiếm tiên? Tôi thì thấy tửu thôi, còn kiếm đâu ?"

Lúc này y lại bảo "Kiếm à, kiếm từ ý niệm, lấy thân làm kiếm. Còn có kiếm đã mất theo người".

Từ ấy lại có câu chuyện Tửu tiên vì người thương đã mất nên đã trở thành "Tửu Kiếm tiên".

Bách Lý Đông Quân nghe vậy mới vừa lòng. Y tiếp tục đi, đi mãi, đi mãi.

Y đến một nơi gọi là Dư Hàng, nơi đây người dân ấm no, nhộn nhịp. Non nước hữu tình, người thì ai ai cũng lương thiện giống như người ấy vậy.

Thế nên Bách Lý Đông Quân ở lại nơi này lâu hơn một chút.

Bỗng một ngày y thấy một bóng hình vụt qua, nhìn theo bóng hình ấy.

"Sao lại giống Vân ca đến thế ?" Y thầm nghĩ rồi lén lún đi theo.

Người này là một thiếu niên khoảng chừng 17 - 18 tuổi, dung mạo anh tuấn.

Đến khi Bách Lý Đông Quân nhìn kỹ, thiếu niên này sao lại giống Diệp Đỉnh Chi đến thế. Ngay cả trên cổ cũng có vết bớt mờ giống như sẹo dài ngang cổ.

Y hỏi từng người nơi này, biết rằng thiếu niên này tên Lý Tiêu Dao, từ nhỏ đã mất cha mẹ, sống cùng thím ở quán trọ Tiêu Dao.

"Tiêu Dao à?" Bách Lý Đông Quân nghe tên này thì không hiểu nghĩ gì mà chợt mỉm cười.

Y theo chỉ dẫn của người dân mà tìm đến quán trọ kia. Y thấy thiếu niên kia vui vẻ hoạt bát, thân thủ lại nhanh nhẹn giống hệt Vân ca của y.

Bách Lý Đông Quân chả hiểu sao lại bắt đầu ngày ngày ngồi trước cửa trọ, uống rượu rồi ngâm thơ. Ngâm đến thiếu niên kia phải phát cáu. Thiếu niên lại chỗ y

"Này, vị huynh đài này, huynh muốn nghỉ chân thì có thể vào quán trọ của ta nghỉ ngơi cơ mà, sao lại ngồi ở đây ? Huynh có biết như thế sẽ ảnh hưởng đến kinh doanh quán ta không thế ?" Hắn nhìn Bách Lý Đông Quân rồi nói một tràng dài.

Khi hắn cất tiếng nói, Bách Lý Đông Quân lại sững người, giọng nói mà từ lâu y đã không còn được nghe thấy, nay lại phát ra từ một thiếu niên xa lạ Lý Tiêu Dao này. Y đờ đẫn nhìn Lý Tiêu Dao.

Nhìn đến mức hắn phát ngượng

"Này, huynh đệ, có nghe ta nói gì không ?" Lý Tiêu Dao chống nạnh nói.

Bách Lý Đông Quân giờ mới hồi hồn đáp lại

"À ừ, có, có nghe."

"Có nghe thì huynh làm gì đi chứ." Lý Tiêu Dao khó hiểu nhìn y.

Bách Lý Đông Quân nhìn theo rồi cũng đứng dậy nói

"Vậy phiền tiểu ca sắp xếp cho ta một phòng."

Nghe Bách Lý Đông Quân nói thế, Lý Tiêu Dao lại tươi cười nhường đường cho y vào trọ.

"Hì hì, mời khách quan, mời khách quan"

Rồi hắn nhảy chân sáo tới cạnh một người phụ nữ trung niên báo cáo

"Thím, vị khách quan này muốn ở trọ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro