Chương 7: Ngắm Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bách Lý Đông Quân nằm mơ.

Giấc mơ kỳ lạ.

Hắn mơ thấy một gian nhà tranh mộc mạc, bên hiên nhà có gốc đào già. Đứng dưới tán cây, là Diệp Đỉnh Chi.

Nhìn tổng thể thì người này có lẽ lớn hơn Diệp Đỉnh Chi hắn biết cỡ năm sáu tuổi, gương mặt y lấm lem vết máu, ánh mắt chết lặng.

Trái tim Bách Lý Đông Quân thắt lại.

Vân ca làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?

Không để hắn nghĩ lâu, 'Diệp Đỉnh Chi' kia chợt động. Lưỡi kiếm sắc bén lướt qua yết hầu, máu văng tựa cánh hoa đào rơi.

"Vân ca!!" Bách Lý Đông Quân trừng to mắt, muốn chạy đến đỡ y nhưng cơ thể giống như bị ghì chặt chẳng thể nhúc nhích

Và rồi hắn thấy 'hắn', 'Bách Lý Đông Quân' đó đỡ lấy y ôm vào lòng, dùng tay chặn lại vết cứa trên cổ y.

Nhưng dù làm thế nào cũng không ngăn được máu chảy.

Hắn thấy y cứ như vậy mà chết đi, bỏ lại hắn một mình gào khóc.

Lòng ngực quặn thắt từng cơn đau không thở nỗi, trước mắt Bách Lý Đông Quân tối sầm...

Bách Lý Đông Quân bật dậy giữa đêm, trán lấm tấm mồ hôi, ngực phập phồng. Hắn vội vàng xuống giường, động tác gấp đến độ suýt thì chân này quắn vào chân kia mà ngã lăn ra đất. Hắn túm lấy ngoại bào treo trên giá, tùy tiện khoác lên rồi mở cửa ra ngoài.

Phòng của hắn kế bên phòng của Diệp Đỉnh Chi.

Khi bọn họ vào khách điếm này đã thuê ba phòng thượng hạng, Bách Lý Đông Quân Diệp Đỉnh Chi mỗi người một phòng, phòng còn lại Ninh Giang Độc ở cùng Tư Không Trường Phong để dễ bề cứu người. Bước vài bước đã đến trước cửa phòng của Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân chẳng buồn gõ cửa mà trực tiếp đẩy vào.

Động tác quá mạnh khiến cửa gỗ đập vào vách tường tạo tiếng vang rất lớn, dọa cho Diệp Đỉnh Chi đang ngồi trên khung cửa sổ ngắm trăng suýt thì lộn cổ ra bên ngoài. Y luống cuống mấy bận mới chụp được bầu rượu lỡ tay thả rơi, tức muốn bóc khói quay đầu: "Làm gì đấy?!"

Nữa đêm nửa hôm không cho ai yên à???

Bách Lý Đông Quân thấy y chẳng những không bớt lo mà còn sốt sắng hơn, ba bước gộp lại thành một phi thân vào, kéo tuột y từ trên khung cửa xuống. Chưa kịp để y đứng yên thì cái tên này đã vội rớ khắp người y, hết đụng chỗ này rồi lại đụng chỗ kia, còn nâng cằm y lên chà chà cần cổ trắng muốt đến mức nó ửng đỏ xinh đẹp.

Diệp Đỉnh Chi:…

Gì đây? Hết chuyện làm nên nửa đêm đi dê người ta à?

"Thôi." Bách Lý Đông Quân sờ soạng không thấy bất kỳ vết thương nào vẫn chưa chịu bỏ cuộc, nắm vai xoay y hết mấy vòng làm Diệp Đỉnh Chi váng hết cả đầu. Y giữ tay hắn lại không cho xoay nữa, cau có hỏi, "Làm sao đấy?"

Lúc này Bách Lý Đông Quân mới hơi bình tĩnh lại, hắn buông Diệp Đỉnh Chi ra ấp úng đáp: "Ta...ta mơ thấy huynh xảy ra chuyện."

"…"

Diệp Đỉnh Chi, Diệp Đỉnh Chi nghiên đầu, biểu thị nếu ngươi mà không giải thích rõ hành động vừa rồi thì ngươi đừng có mơ mà sống sót ra khỏi đây.]

"Tiểu tử thối, con xem con chọc người ta nổi giận luôn rồi kìa." Ôn Hồ Tửu trêu chọc thằng cháu nhà mình

"Con không có, đó còn chẳng phải do con lo lắng cho Vân ca sao?" Bách Lý Đông Quân cãi lại.

Bên nhóm Thiên Ngoại Thiên, Bạch Phát Tiên ghé sát vào tai Tử Y Hầu thì thầm: "Tông chủ này trông trẻ con hơn tông chủ của chúng ta nhỉ?"

Mạc Kỳ Tuyên nhớ rõ khi gặp y ở Thiên Khải Diệp Đỉnh Chi tuy có sự nhiệt huyết của thiếu niên lang nhưng cũng có sự chững chạc của người trưởng thành. Còn Diệp Đỉnh Chi này, cả người y đều toát lên mùi vị của người được yêu thương không sợ trời chẳng sợ đất, cũng chẳng phải loại người hiền lành biết nhẫn nhịn gì, chọc y tức là y múc luôn.

Tử Vũ Tịch gật đầu: "Quả thật."

["Cho nên...ngươi mơ thấy ta cắt cổ tự vẫn nên chạy qua đây kiểm tra xem ta chết chưa à?"

Hai người ngồi đối diện nhau, Diệp Đỉnh Chi siết chặt nắm đấm, trên trán xuất hiện vài ba cái ngã tư đường màu đỏ. Khóe môi y giật giật, quả thật sắp bị thằng nhóc này chọc tức đến ói cả mật ra: "Bộ ta rảnh đến độ phải cắt tiết mình để giết thời gian cơ à?"

Nói xong Diệp Đỉnh Chi hít sâu hai hơi, tự nhủ.

Nhịn xuống nhịn xuống, đây là trúc mã, không thể đấm không thể đấm.

Móa, tên này mà không phải Bách Lý Đông Quân thì y đấm hắn văng hai cây răng cửa ra ngoài luôn rồi.

"Ngươi cũng đã nói đó là mơ thì tin làm gì?" Diệp Đỉnh Chi đứng lên, quay về bên cửa sổ tiếp tục đại sự ngắm trăng mặc kệ Bách Lý Đông Quân xoắn xuýt một bên

Đêm nay là một đêm trăng tròn.

Sau cái đêm Diệp gia chìm trong khói lửa ấy Diệp Đỉnh Chi đặc biệt thích ngắm trăng, nhất là vào mấy hôm trăng tròn ấy, y có thể ngồi một chỗ ngắm từ khi hoàng hôn buông xuống đến tận lúc mặt trời lên cao.

Aizz, nếu có thêm bầu rượu nữa thì tuyệt. Đáng tiếc rượu của y lúc nãy bị Bách Lý Đông Quân hại rớt ra ngoài bể toang mất rồi.

"Huynh thích ngắm trăng à?" Giọng nói từ sau lưng vọng đến, Bách Lý Đông Quân đến đứng cạnh y, mở nắp hồ lô đưa qua cho y. Hương rượu thơm ngát bay lượn trong không khí, khiến người ta chưa uống đã say.

Diệp Đỉnh Chi nhận lấy, tùy tiện hớp một hơi: "Xem như."

"Mấy năm nay huynh ở đâu, sống có tốt không?"

Diệp Đỉnh Chi quái lạ nhướng mày: "Hỏi cái này làm gì?"

Bách Lý Đông Quân nhìn y, trong mắt là vô vàn ôn nhu mà chính chủ không tự nhận ra, hắn cười bảo: "Ta muốn biết huynh đã trải qua những gì."

"…Sống ở Cổ Vu." Diệp Đỉnh Chi tựa người vào khung cửa, "Sống rất tốt, Ninh Giang Độc với sư phụ rất thương ta."

Bầu không khí lại rơi vào im lặng.

"Mấy năm nay ta vẫn thường đến tướng phủ tế bái Diệp thúc thúc và Diệp thẩm." Hắn gác tay lên thanh cửa, dõi về phía mặt trăng

"Ừm."

"Mười năm này huynh có từng về không?"

"Không có." Diệp Đỉnh Chi híp mắt giải thích, "Tiêu Tiếp biết ta còn sống, chỉ sợ vẫn còn trốn ở đó đợi ta đâu."

"Thế huynh có định về Thiên Khải không?" Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu

"Về chứ. Đợi Kiếm Lâm kết thúc sẽ về."

"Huynh muốn báo thù à?"

"?" Diệp Đỉnh Chi sửng sốt, sau đó gõ gõ trán hắn bất đắc dĩ cười bảo, "Đông Quân à, đến cả ngươi cũng cho rằng ta về để báo thù hả? Không tin tưởng ca ngươi gì hết."

"Đối với ta mà nói hận thù là thứ vô vị nhất, ta không hận thì sao có thể báo thù chứ? Lần này chẳng qua là về đòi nợ thôi."

"Nợ?" Bách Lý Đông Quân nghi hoặc, nợ gì? Ai nợ?

"Tiêu Trọng Cảnh nợ, Tiêu Tiếp nợ. Bọn họ nợ gia đình ta hai chữ 'trong sạch'."

"Tộc nhân Diệp thị chết ta không có ý kiến gì, người mà, ai lại chẳng phải chết. Chẳng qua ta không muốn bọn họ lưng đeo ô danh mà chết, sẽ trở thành oan hồn khó lòng đầu thai."

"Nói câu khó nghe thì dù là cha ta hay là gia gia và cha đệ, bọn họ dù chết thì chắc cũng muốn chết trên chiến trường, vì xã tắc quê hương mà hi sinh chứ không phải vì bị gán oan tội mưu phản mà bỏ mạng."

Bách Lý Đông Quân thở dài: "Việc này còn khó hơn cả giết người đền mạng. Đế vương không sai, bọn họ không chấp nhận mình đã sai."

"Đệ nói đúng." Diệp Đỉnh Chi tán đồng, lại nói, "Nhưng khiến đế vương cúi đầu nhận sai lại không phải không thể."

Nghe vậy Bách Lý Đông Quân suy nghĩ hồi lâu. Chợt hắn đứng thẳng lưng lại, nghiêm túc nói với y: "Vân ca, mặc dù ta không biết huynh định làm gì nhưng xin huynh hãy nhớ kỹ rằng bên cạnh huynh vẫn còn ta. Dù cả Bắc Ly này quay lưng lại với huynh thì Bách Lý Đông Quân ta vẫn sẽ mãi đứng về phía huynh."

Bách Lý Đông Quân cầm lấy ngọc hồ lô, ngửa đầu uống một ngụm lớn. Hắn giơ nó về phía Diệp Đỉnh Chi, mỉm cười: "Nguyện ánh trăng chứng giám cho lời hứa của ta."

Diệp Vân, ta mất đi huynh một lần tuyệt sẽ không để mất lần thứ hai. Ông trời cho chúng ta gặp lại, thế thì dù phải đối đầu với cả thiên hạ này ta cũng sẽ đứng ở bên huynh, bảo vệ huynh thật tốt.

Mặc dù ta rất mơ hồ về tình yêu gì gì đó thế nhưng đầu ta cũng chẳng phải làm bằng đất, nhung nhớ huynh suốt mười năm liền thì đồ đần cũng nên nhận ra tình cảm của chính mình.

Diệp Vân, Vân nhi, huynh là trúc mã, cũng là tri kỷ của ta.

Và hơn hết, huynh là người Bách Lý Đông Quân ta yêu.]

Bách Lý Đông Quân mím môi, có chút ganh tị với bản thân trong màn ảnh. Dù đều là Bách Lý Đông Quân nhưng thời gian hắn ở cùng Diệp Đỉnh Chi dài hơn, cũng hiểu rõ về cảm xúc của bản thân hơn.

Nhìn lại mình, đã nhầm lẫn tình cảm dành cho Nguyệt Dao đã đành còn không thể làm gì được cho người yêu. Người kia có thể vì y mà đối đầu thiên hạ còn hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn y vì trả nợ thiên hạ mà mất mạng.

Thái An Đế liếc Thanh Vương Tiêu Tiếp rồi vỗ vai của Tiêu Nhược Phong và Tiêu Nhược Cẩn, thở dài ra quyết định: "Khi trở về lật lại án oan Diệp gia, trả lại trong sạch cho bọn họ đi thôi."
_______________

Ngã chỉ muốn ngọt ngọt ngọt mà thôi, không đủ kiên nhẫn đợi Bách Lý Đông Quân từ từ nhận ra tình cảm của mình đâu~

24/08/2024
__Nhạn Triều Đông__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro