Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện tất cả rồi sẽ tốt lên...chỉ là Diệp Đỉnh Chi vĩnh viễn không trở về được nữa.....

Sau khi Giáo chủ ma giáo _ Diệp Đỉnh Chi ch.ết, trưởng nữ của cựu giáo chủ ma giáo không rõ tung tích, con gái nhỏ thì t.ự v.ẫn trong nhà giam. Con dân ma giáo như rắn mất đầu, ma giáo chinh phạt phía Đông cũng chính thức hạ màn. Ở chiến trường Nam Bắc, Lang Gia Vương, Tiêu Nhược Phong và Trụ quốc tướng quân Lôi Mộng Sát lần lượt thắng lớn. Ngoài hai người họ, những sư huynh đệ khác đều đã quy ẩn giang hồ. Minh Đức Đế thứ tám, Lang Gia Vương lập lại vụ án mưu phản của Đinh Viễn tướng quân làm chấn động khắp triều đình. Dân gian tiếc thương cho nỗi oan của Đinh Viễn tướng quân và kính yêu sự lương thiện của Lang Gia Vương. Quan dân cả nước một lòng, từ đó vương triều Bắc Ly cũng nghênh đón thời kỳ hưng thịnh nước non yên bình.

Bách Lý Đông Quân đã lập ra thế ước với Thiên Ngoại Thiên và tất cả giáo phái bên ngoài, trong vòng 12 năm, các tông môn vùng ngoài không được đặt chân vào Bắc Ly nữa bước. Con trai Diệp Đỉnh Chi là Diệp An Thế tạm giữ lại Bác Ly. Chưa hết kỳ hạn 12 năm thì không được rời đi. Bách Lý Đông Quân lấy thanh đao, vũ khí duy nhất còn lại bên người mình, lấy làm tín vật. Đao này chưa rút, người trong ma giáo không được xuống núi, người trong Bắc Ly không được lên núi.

1 Tháng sau, mọi chuyện đã thực sự tốt lên đúng theo lời nói của Bách Lý Đông Quân. Tư Không Trường Phong đã thành hôn với Lạc Thủy Thanh, còn có một cô con gái cực kỳ xinh đẹp tên Tư Không Thiên Lạc. Còn Bách Lý Đông Quân cùng Nguyệt Dao về thành Càng Đông.

1 năm

2 năm

3 năm

...

6 năm...

Vậy mà đã 6 năm, thời gian vậy mà cũng chỉ như một cái chớp mắt.

Ngoài thành Cô Tô_Phần mộ Diệp Đỉnh Chi.

Gần đây, tại căn nhà tranh ngoài thành Cô Tô, nơi Diệp Đỉnh Chi bảo vệ coi như mạng sống của mình, cũng là nơi y kết thúc cuộc đời đầy khốn cực, nơi này nhiều năm hẻo lánh, không người lui tới, lá vàng ươm của cây ngân hạnh đã rụng đầy cả sân còn che lấp đi cả phần đất mộ của Diệp Đỉnh Chi,...thường xuyên xảy ra nhiều hiện tượng lạ, tuy nói là không người lui tới nhưng vẫn có ít người vẫn đi qua con đường này, có một ngày, một người ăn xin đi ngang qua phần mộ của Diệp Đỉnh Chi đã nói rằng trên phần mộ đã phát ra một ánh sáng rất kỳ lạ, nó xuất hiện trong chưa đầy một cái nháy mắt thì liền biến mất nên rất khó để chứng kiến tận mắt trực tiếp. Có người còn biến nó thành một câu chuyện rồi rêu rao làm cho cả thành Cô Tô bây giờ đều trở nên náo nức, hoang mang.

Nhưng chỉ sau một khoảng thời gian, câu chuyện ấy lại lắng xuống, cảm giác như chưa có ai từng thấy hay nghe tới nó.

Vào một đêm trăng m.áu, trăng xuất hiện trên bầu trời đêm nay lại đỏ rực như m.áu một cách kỳ quái, làm cho một khoảng trời như nhuốm màu m.áu đỏ, khiến dân trong thành nữa bước cũng không dám bước ra ngoài cửa.

Tới giữa đêm trăng m.áu, bầu trời lại đột nhiên xuất hiện thay đổi, vẫn một màu đỏ m.áu tĩnh lặng đến đáng sợ nhưng lại xuất hiện một cơn mưa ảm đạm, bầu trời không mây kéo đến nhưng lại xuất hiện một cơn mưa nhỏ. Cứ ngỡ chỉ là một cơn mưa bình thường thì bỗng có một cơn gió mạnh ập đến, từng cơn gió cứ rít lên rầm rú qua khe cửa, quật tung tất cả mọi thứ nó đi qua. Mọi thứ trong thành dần trở nên lộn xộn khi có vài căn nhà bị cơn gió mạnh như vũ bão đánh bay nóc mái...Rất nhanh sau đó lại xuất hiện thêm cả lôi sét, xuất hiện nhiều đến mức đã có nhiều người bị cơn sét đánh vào người *đùng, đùng*.

Ngoài thành Cô Tô, tuy rất gần nhưng lại không bị ảnh hưởng gì thật khiến người ta nếu nhìn trực tiếp cũng khó mà tin được. Căn nhà tranh vẫn nguyên vẹn, lá cây bên ngoài cũng không bị giao động tuy tiếng gió và sấm đều rất lớn và di chuyển trên diện rộng.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển mạnh, lớp đất trên phần mộ của Diệp Đỉnh Chi lại vì thế mà nổ tung làm lộ phần quan tài bằng gỗ đơn sơ đã sớm bị mục nát được đặt dưới tấc đất ngoài thành Cô Tô.

"Ta đã muốn ch.ết, tại sao còn bắt ta sống?"

"Tội lỗi do ta gây ra, dùng mạng của ta trả cho thiên hạ..."

"Ta không muốn ngươi ch.ết, Diêm Vương cũng không thể lấy mạng ngươi."__

"Ngươi...là ai?"

"Sống một cuộc đời mới theo cách ngươi mong muốn"__

"Và cầu xin ta..."__

...

Tiếng thở dốc kịch liệt phát ra từ trong ngôi nhà tranh, một nam nhân thân hình mong manh được khoát một lớp y phục mỏng màu trắng bật ngồi dậy, mắt vẫn nhắm nghiền nhíu mày, cảm giác đau đơn như vạn kiếm xuyên tâm, tay nắm chặt bốp vào trái tim đang đập lên từng hồi lớn, cả cơ thể đổ mồ hôi nhiều đến mức ẩm ướt. Được một lúc, cơ thể ấy như mất hết sức lực mà ngất lịm đi trên chiếc giường đơn trong căn nhà tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro