Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- AAA....AA...!!

Tiếng hét đau đớn từ Diệp Đỉnh Chi khiến ai nghe thấy cũng phải nhói tim, quả thực quá đau đớn.

"Diệp Vân, ngươi vẫn cho rằng Lão già kia có thể tìm được người có thể chữa trị cho ngươi sao!?"

- Ngươi...là ai? A...ức- tại sao lại biết thân phận của ta!?

"Ta chính là ngươi. Diệp Vân"

- Không thể nào...không thể nào...sao có thể!?

"Ta chính là tâm ma của ngươi, cũng chính là khí ma của ngươi nhưng ngươi không cần hiểu"

"Kinh mạch của ngươi đã được ta hồi phục, sức mạnh của ngươi sẽ sớm trở về, từ giờ...làm theo ý mình...không làm phiền ngươi nữa, ta đã làm xong nhiệm vụ của mình rồi"

- Khoan...khoan đã, đ..ừng...-

*Vù, Vù*

Một đợt gió lớn kéo đến, khi cơn gió kết thúc cũng là lúc cơ thể Diệp Đỉnh Chi không trụ nổi nữa mà vô lực ngã xuống ngất xỉu.

--

- Nhị sự huynh, hắn có sao không? Hắn ch.ết rồi sao?

- Chúng ta có nên nói với Đại sư huynh không?

Một nhóm người trong có vẻ là thuộc con cháu thế gia hay tông môn nào đó đang đứng trước Diệp Đỉnh Chi đang ngất tỉnh dưới gốc cây.

- Các đệ đừng lo, hắn chỉ là bị trọng thương nên ngất đi rồi. Các đệ mau giúp ta đưa hắn về.

- Đưa hắn về Độc môn luôn sao?

- Ừm, ta định giao hắn cho sư phụ, hắn bây giờ trọng thương rất nặng, chỉ có sư phụ mới có cơ hội cứu hắn.

- Đem người ngoài về, huynh không sợ bị các sư tôn trách phạt sao?

- Làm người trước, làm việc sao. Ta cứu hắn cũng không phải miễn phí, người này có thiên sinh võ mạch, nếu hắn nhận môn chủ làm sư phụ mà trở thành đệ tử Độc môn thì với thiên phú này của hắn có lẽ có thể giúp Độc môn ta giành vị trí đệ nhất sát thủ thập bảng.

- Quaa, Nhị sư huynh hảo thông minh, đệ đệ bái phục!

- Ta chỉ là nghĩ cho Độc môn. Độc môn ta từ lâu đã không có cao thủ nào, nếu cứ như vậy sẽ như ếch ngồi đáy giếng bị những kẻ khác khinh thường.

- Vậy mau mau, đưa hắn về trị thương.

--

3 ngày sau. Độc môn.

Độc môn. Môn phái chuyên về chế tạo độc dược từ lâu đã không xuất hiện trên giang hồ làm nhiều người tưởng đã quy ẩn vì Độc môn đã rất lâu không ai có thiên phú để có thể hành tẩu khoáy động giang hồ, người Độc môn trên giang hồ bây giờ gần như không có một ai, toàn bộ như biến mất. Độc môn cũng vì vậy mà khiến người trong giang hồ coi thường, khinh bỉ, quá đáng hơn hễ có người Độc môn xuất hiện liền bị đánh một trận cho tơi bời. Đúng là giang hồ hiểm ác, lòng người càng như biển xa vô tận không có điểm dừng.

-Ức-

- Ngươi, mau đi báo với Môn chủ, Đại sư huynh và Nhị sư huynh, nói hắn tỉnh rồi!

Diệp Đỉnh Chi ánh mắt mơ mơ màng màng mở ra, cảm nhận được bản thân có lẽ đang nằm trên giường, không ngờ y có thể lại được cứu, cứ tưởng sẽ ch.ết rồi chứ.

- Vị huynh đệ này, cuối cùng ngươi cũng tỉnh, ngươi đã ngủ ba ngày rồi đấy.

Người kia đỡ Diệp Đỉnh Chi ngồi dậy dựa vào thành giường. Diệp Đỉnh Chi cơ thể đã đỡ hơn trước nhưng vẫn có chút mệt mỏi, y vẫn đang nghĩ, Ma Khí? Chẳng lẻ việc y sống lại cũng liên quan đến Ma Khí sao?

"Kinh mạch của ta đúng thật là đã từ vỡ thành lành, kỳ lạ thật, Ma Khí mạnh đến mức nào vậy!?"

"Có thể khiến nội lực và cả chân khí lần lượt hồi phục nhưng lại không bị vướng một chút Ma Khí nào"

Khi đang mãi mê suy nghĩ thì từ bên ngoài đã có nhiều người bước vào, Diệp Đỉnh Chi cảm nhận được điều đó.

- Ngươi tỉnh rồi.

Người đầu tiên vừa bước vào cũng là người nói là một nữ nhân.

- Môn chủ!

Vị thiếu niên đang ngồi trên giường lúc nãy đỡ Diệp Đỉnh Chi dựa vào giường mở miệng gọi nữ nhân ấy là Môn chủ, chắc hẳn là người đứng đầu nơi này. Lúc này Diệp Đỉnh Chi cũng tỉnh táo lại nhìn rõ mọi chuyện đang xảy ra.

- Mạo phạm hỏi các vị là...?

- Ta là Môn chủ Độc môn, tên Độc Đào!

- Tại hạ Diệp Phong, vô cùng cảm tạ, cảm ơn các vị đã cứu một mạng này của ta...nếu không nhờ các vị đây cứu giúp có lẽ ta đã trở thành một bộ xương khô dưới gốc cây đó rồi mất.

- Nhưng tại hạ không có gì để báo đáp ân tình này...

- Cứu người là việc nên làm, bọn ta không thể thấy người sắp ch.ết mà không cứu. Nhưng bọn ta cứu ngươi là muốn ngươi giúp bọn ta một chuyện.

Nhị sư huynh lên tiếng. Mắt sắc lẹm nhìn về hướng Diệp Đỉnh Chi.

- Chuyện cần giúp sẽ không có việc quá đáng đối với vị tiểu hữu đây ngược lại việc bọn ta cần vị tiểu hữu đây giúp còn có lợi có ngươi.

- Vị tiểu hữu không cần gấp, bọn ta có thể chờ.

- Không viết Môn chủ muốn ta giúp việc gì? Nếu ta đồng ý, ta có lợi điều gì?

Nghe đến đây, nữ nhân Môn chủ khóe miệng cười nhẹ. Nhẹ nhàng nói.

- Trở thành đệ tử Độc môn, giúp Độc môn ta trở lại tung hoành giang hồ giành được đệ nhất sát thủ thập bảng. Ngược lại lợi ích ngươi nhận được chính là thân phận, địa vị, đủ giúp ngươi có thể xông pha giang hồ.

- Thời hạn bao lâu?

- 6 năm.

"6 năm sao?"

"Trần Lão Đầu, ông rốt cuộc là ai?"

- Được, ta đồng ý. Giúp Độc môn các người không chỉ có thể tung hoành giang hồ còn có thể khiến người khác không coi thường Độc môn!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro