【 Bách Diệp / Đông Đỉnh 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


【 Bách Diệp / Đông Đỉnh 】 Nguyệt Khanh nói xin luôn đấy hai ngươi đừng có khoe khoang nữa

Nguyệt Khanh muốn kể chuyện cười cho các người nghe.

Một phát xong, toàn miễn phí

ooc báo động trước, thời gian tuyến cải biến đại


  —— chính văn phân cách tuyến ——


Ta là Nguyệt Khanh, là một công chúa mất nước.

Tự cổ chí kim, tình cảnh của mọi công chúa vong quốc đều giống nhau, đều là nước mất nhà tan, chết chết trốn trốn, người sống thì cùng nhau bò tới chỗ âm địa, bò đến khi kiệt sức thì bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ.

Kỳ thật ta cũng chẳng có ý nào khác, chỉ là muốn nói, ta khổ quá, ta thật sự rất khổ.

Trên thế giới này, nếu đám người ngoài kia tụ tập kể khổ, vậy ta nhất định là thảm nhất, bởi vì kẻ thảm hại hơn ta đều đã bị ta giết, mà người chết sẽ không tham gia so khổ.

Nhưng trong cái rủi có cái may , ta lại rất thông minh.

Mà trong cái rủi có cái xui, tỷ tỷ của ta Nguyệt Dao, là cái đồ ngu xuẩn.

Ta biết những lời này của ta rất nhảm nhí, nhưng ta là công chúa, công chúa nói không đúng cũng là đúng.

Từ năm mười tuổi ta đã biết, ta là người thông minh nhất thiên hạ này,  giỏi nhất chính là nhìn thấu lòng người, cái gì mà Lý Trường Sinh với Vương Trường Sinh đều dạt sang một bên, ta chính là đệ nhất mỹ cường thảm, là nữ chính trong tiểu thuyết báo thù.

Chỉ là khi tìm kẻ trời sinh võ mạch, Nguyệt Dao lại đi trước ta một bước, ta khó chịu vô cùng, ta tìm tới cái nơi âm u khi xưa cả nửa ngày, vẫn cảm thấy khó chịu.

Vì thế ta lén đi gặp cái trời sinh võ mạch kia, cháu trai bảo bối Trấn Tây Hầu —— Bách Lý Đông Quân.

Thiếu niên lang nhẹ nhàng như ngọc, khí phách anh hùng, rất đẹp trai, nhưng nhìn ánh mắt của hắn lại cứ như tên ngốc lỗ mãng, vừa nhìn đã biết là chưa phải trải qua cái gì gọi là giang hồ hiểm ác.

Tỷ của ta lại cứ thích đi theo cái tên ngốc kia, người khác nói nàng là tiên nữ hạ phàm, ôn nhu thanh lãnh. Nhưng chịu thôi, ta vẫn thấy nàng ngốc, ai bảo nàng là tỷ của ta chứ.

Cho nên bất kể ta nói nàng như thế nào, đối đãi với nàng ra sao, nàng vẫn luôn dịu dàng tha thứ cho ta.

Bách Lý Đông Quân cứ thấy tỷ của ta là mắt lại sáng quắc hết cả lên, ta đoán hắn hẳn là yêu tỷ của ta. Cái đồ não yêu đương, ta nghĩ, não yêu đương rất dễ bị lừa, rất dễ vạn kiếp bất phục.

Ta vốn dĩ cho rằng tỷ của ta sẽ nhanh là có thể lừa hắn về, giúp Thiên Ngoại Thiên của chúng ta tăng thêm một viên mãnh tướng.

Tuy rằng tiểu tử này nhìn cà lơ phất phơ không đáng tin cậy, nhưng tốt xấu gì cũng là trời sinh võ mạch, tính cách gì đó dạy dỗ vài lần là tốt rồi.

Nhưng thứ khiến ta không ngờ tới chính là, tỷ của ta cũng là não yêu đương.

Nàng thích Bách Lý Đông Quân, nàng không muốn mang theo Bách Lý Đông Quân về, thậm chí còn nghĩ cùng hắn cao chạy xa bay, ta nháy mắt liền cảm thấy thứ não yêu đương ta vừa khen mấy hôm trước là đồ rác rưởi .

Tuy rằng nàng nói không muốn thấy sinh linh đồ thán, nhưng ta tin nàng cái chó gì, cùng chui ra từ một bụng mẹ ta còn không hiểu nàng sao?

Não yêu đương rác rưởi, Nguyệt Dao rác rưởi, Bách Lý Đông Quân rác rưởi.

Xem ra đại kế phục quốc vẫn phải đích thân vai chính ta ra tay.

Ta vỗ tay, càng lún càng sâu trong hận thù, hung hăng cắn một miếng đào, kết quả là cắn phải lưỡi, quơ chân múa tay hết nửa ngày.

Sau đó, ta gặp Diệp Đỉnh Chi, vốn dĩ chẳng quan tâm đến hắn, nhưng hắn cũng là một mỹ cường thảm khác ngoài ta, cả nhà bị giết, người đã từng là vị hôn thê còn phải gả cho người khác.

Ay da, thuận tiện nói một chút, cha của hắn vốn có thể làm phản, nhưng cũng là không muốn sinh linh đồ thán, cho nên giơ tay chịu trói, cả nhà chết hết chỉ có Diệp Đỉnh Chi thoát nạn.

Cười chết mất, giống y hệt tỷ của ta, một gã điên và một ả đàn bà điên, hai người bọn họ nếu là có một ngày gặp gỡ phỏng chừng chỉ hận gặp nhau quá muộn, đều là loại người vì đại nghĩa thanh cao.

Thanh cao à thanh cao, dù sao bọn họ giải thoát rồi, thống khổ chỉ có người sống không bỏ xuống được.

Ta vô duyên vô cớ có cảm giác đồng bệnh tương liên với hắn, cho nên khi thấy hai người này cùng xuất hiện, ánh mắt lại tự chủ được dừng ở trên người hắn.


Làm ta có chút ngoài ý muốn chính là, Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi quen biết nhau, không chỉ là quen biết, mà còn là bằng hữu.

Là trúc mã, là đôi bạn trời ban, theo tỷ của ta nói, lúc Bách Lý Đông Quân uống say toàn nhắc tên Diệp Đỉnh Chi, nói là bằng hữu tốt thân trên cõi đời này, tất cả những người khác sau này đều không bằng hắn.

Ta vừa nghe đã biết hai người bọn họ cách ngày phản bội nhau cũng không xa, bởi vì căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm ta bám dính ở trà lâu nghe người kể chuyện kể chuyện xưa, loại bằng hữu tốt nhất này cuối cùng đều sẽ vì một nữ nhân phản bội lẫn nhau.

Ta cho rằng nữ nhân kia sẽ là Nguyệt Dao.

Nhưng ta phát hiện ta sai rồi, bởi vì ánh mắt Diệp Đỉnh Chi nhìn Bách Lý Đông Quân thật sự không tính là trong sạch, ôn nhu đến mức làm ta nổi cả da gà.

Cho nên Diệp Đỉnh Chi sẽ vì Bách Lý Đông Quân mà phản bội Nguyệt Dao.

Đúng, không sai, chính là như vậy.

Ta không hổ là thiên tài.

Con mẹ nó thiên tài cái rắm.

Mãi đến một ngày nào đó, Diệp Đỉnh Chi múa kiếm dưới tán cây anh đào, hồng y phi dương, cánh hoa như mưa, thậm chí có một mảnh đọng trên mi mắt của hắn.

Ta trốn trên cây lén xem, quay đầu lại thấy Bách Lý Đông Quân cũng ở đó.

Đừng hỏi ta vì sao Bách Lý Đông Quân không có phát hiện ta, bởi vì ta là vai chính, vai chính đương nhiên sẽ có hào quang vai chính.

Cứ như vậy, hai tên nhìn lén bọn ta hai chăm chú nhìn hắn cả nửa ngày, xem hắn tùy ý trương dương, như bông anh đào rực rỡ mùa hoa.

Từ ngày đó, ta đã biết hiện thực và tiểu thuyết không giống nhau, tỷ như mỹ nhân không nhất định là nữ, lại tỷ như tình cảm của Bách Lý Đông Quân đối với Diệp Đỉnh Chi cũng không trong sạch.

Bách Lý Đông Quân nhìn ai cũng sáng mắt, không phải chỉ với Nguyệt Dao. Nhưng chỉ có thời điểm nhìn Diệp Đỉnh Chi, trong mắt hắn mới có gợn sóng.

Ủa vậy ta lúc trước mắng hắn và tỷ của ta tính là cái gì đây?

Chắc là tính hai người bọn họ xui xẻo đi.

Lại sau đó, ta phát hiện Diệp Đỉnh Chi cũng là trời sinh võ mạch, vì thế ta lập tức cưỡi con lừa ta yêu thích nhất đi tìm hắn.

Bách Lý Đông Quân phía sau còn có Trấn Tây Hầu phủ, nhưng Diệp Đỉnh Chi hắn không cha không mẹ, chỉ có dựa vào sư phụ, mà sư phụ hắn cũng đã chết, rất dễ bắt nạt.

Hơn nữa Dịch văn Quân phải gả cho người, là ân nhân cứu mạng hắn còn từng vị hôn thê, lại chính miệng cầu xin Diệp Đỉnh Chi mang nàng đi, ta không tin Diệp Đỉnh Chi sẽ khoanh tay đứng nhìn.

Ta tìm được hắn, chuẩn bị một đống lý do thoái thác, kết quả hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấu thân phận của ta, còn bảo ta về nhà tắm rửa ngủ nghỉ đi, đừng có đánh chủ ý gì lên người hắn.

Ta khuyên can mãi, hắn không dao động, cuối cùng ta không thể nhịn được nữa kéo Bách Lý Đông Quân vào, kiếm của hắn vung một cái, chĩa trước mắt ta, lúc ấy thanh kiếm kia cách ta chỉ có 0,01 cm, sau đó......A, làm gì có sau đó.

Từ sau vụ kia, ta mỗi ngày đều như ruồi bọ vây quanh hắn, tuyên truyền với hắn về Thiên Ngoại Thiên, thậm chí còn lấy nhánh cây chọc chọc hắn, cứ như bị điên.


Không thể không nói, tính tình Diệp Đỉnh Chi rất tốt, ta phiền như thế rồi mà không có bị giết.

Hắn luyện kiếm trong rừng trúc, ta chống cằm ngắm nhìn hắn, thỉnh thoảng lại lấy đá ném hắn, hắn cũng chưa bao giờ quản ta. Thời gian dài, ta bắt đầu cảm thấy không thú vị, chỉ là yên lặng nhìn hắn.

Nghe nói Dịch Văn Quân lúc chưa nhận ra hắn, cứu hắn là bởi vì hắn trông đẹp, có thể làm thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cảm thấy đẹp thì người phải đẹp đên nhường nào đây? Đại khái chính là có thể làm Bách Lý Đông Quân cũng nhớ mãi không quên đi.

Bách Lý Đông Quân vẫn luôn rất nhớ hắn, không có lúc nào là không nhìn liễu nhớ người.

Tại sao ta ở Nam Quyết mà vẫn biết chuyện ở Thiên Khải à? Bởi vì tỷ tỷ ngốc của ta lại gửi thư tới, kỳ thật ta thật sự thấy nàng rất phiền, nhưng nếu không hồi âm, nàng sẽ lại gửi nhiều thư hơn nữa, rồi ta lại phải kiên nhẫn ngồi đọc hết cái đống đó.

Ta chả thèm nhìn trộm cái chuyện xưa của hai người bọn họ đâu, nhưng mà bọn hắn lúc nào cũng quấn lấy nhau, ta không điếc không mù, vì thế chỉ có thể buộc phải nghe, phải nhìn.

Ta nghe nói Bách Lý Đông Quân giúp hắn đi cướp dâu.

Ta nghe nói Bách Lý Đông Quân bị đóng cửa cấm túc.

Bọn họ thua thất bại thảm hại.

Thứ thiếu niên không thiếu nhất chính là chí khí, nhưng ai cũng từng là thiếu niên lang, cuối cùng đều thành thứ chúng sinh tầm thường, suy nghĩ nông cạn muốn quên hết thảy mọi thứ.

Diệp Đỉnh Chi nhập ma, ta nói không lựa lời điên cuồng kích thích hắn, vì thế hắn nhất thời không có khống chế được chính mình, đả thương ta.

Ta biết là bởi vì miệng ta thiếu đánh, nhưng ta sẽ không thay đổi, lần sau còn dám.

Vốn dĩ cứ tưởng mình sẽ không sống nổi, nhưng Diệp Đỉnh Chi trong một khắc cuối cùng lại tỉnh táo lại. Hắn nhìn ta nằm trên mặt đất hộc máu, còn lộ ra loại biểu cảm có chút hoảng loạn.

Hắn đút thuốc cho ta, đút ta uống xong thuốc, thậm chí còn xin lỗi.

Hắn thật sự là người rất tốt, tốt hơn rất nhiều người trên đời này.

Đáng tiếc ta lại không phải là một người tốt.

Ta đã lợi dụng hắn.

Ta thật là quá tồi tệ rồi.

Bách Lý Đông Quân thường xuyên gửi thư cho hắn , Diệp Đỉnh Chi mỗi lần mở ra thư đều sẽ cười, nhưng chưa bao giờ hồi âm.

Không biết vì sao, trong lòng ta sinh ra một tia khổ sở kỳ quái, bởi vì hắn đã rất ít cười.

Hắn trước kia vốn rất thích cười.

Hắn ngày qua ngày luyện kiếm, ngày qua ngày, một ngày lại một ngày. Trừ thư của Bách Lý Đông Quân, thì không có gì có thể làm cảm xúc hắn dao động.

Mà Bách Lý Đông Quân cũng là cố chấp, cho dù Diệp Đỉnh Chi không đáp lại, hắn vẫn đều đặn gửi một phong rồi lại một phong.

Hai tên ngốc.

Thứ lỗi cho ta nói văn nhã, vì ta gần đang xem thư nung đúc tình cảm. Kỳ thật nội tâm ta nghĩ chính là: Hai tên ngốc này đang khoe khoang cái gì vậy chứ.

Sau đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, hoặc là không có phát sinh cái gì, thứ cho ta nhớ không rõ lắm, chuyện xưa mấy năm nay quá nhiều quá nhiều, nhiều đến mức khiến ta chỉ muốn quên hết thảy.

Diệp Đỉnh Chi nói, hắn không muốn khơi mào chiến loạn.

Nhưng hàng đêm hắn đều mơ thấy cái ngày mà Diệp phủ máu chảy thành sông.

Hắn vùng vẫy trong thống khổ, mà ta lại thờ ơ ở một bên châm ngòi thổi gió.

Dù sao hắn cũng sẽ không đập chết ta, hắn nhìn hung dữ vậy thôi.

Ta nói, ngươi nhìn xem đi Diệp Đỉnh Chi, Bắc Ly đều đang nói Diệp gia là gian tặc phản đảng, những người mà cha ngươi đã cực khổ bảo hộ còn đang mắng hắn. Đã thế qua nhiều năm như vậy, lúc thân phận ngươi bại lộ vẫn cứ gắn tội nghịch tặc mà phán xử.

Mà sư phụ ngươi là vì sao lại chết, ngươi lại cứ rụt rè sợ hãi như vậy, không sợ khiến ông ấy thất vọng cái người kế thừa nhất kiếm cuối cùng kia sao?

Ta cùng hắn trốn đông trốn tây, Nam Quyết không thiếu người muốn lấy đầu hắn đến Thiên Khải thành lĩnh thưởng, cả đường hắn đã giết không ít người.

Một ngày kia, có một lão ông bị hắn giết, lão ông vũ lực rất yếu, nhưng vẫn cầm kiếm đâm tới.

Lại có một tiểu hài tử chạy tới bên thi thể lão ông, tiểu hài tử khóc lóc kêu phụ thân, thì ra lão ông kia là vì muốn có tiền chữa bệnh cho hài tử mới đến giết Diệp Đỉnh Chi.

Tiểu hài tử phẫn nộ cầm đao lao về phía Diệp Đỉnh Chi, hắn không trốn chạy hay né tránh, từng dòng máu đỏ nhỏ giọt trên mặt đất, một đôi mắt mờ mịt vô hồn.

Chuyện như vậy phát sinh rất nhiều lần.

Vì thế hắn cuối cùng cũng bị ép đến điên rồi.

Ta được như ý nguyện khiến hắn luyện Hư Niệm Công.

Hai năm sau, Bách Lý Đông Quân tìm được Diệp Đỉnh Chi, bọn họ lại một lần nữa gặp mặt nhau, chỉ không gặp nhau một thời gian mà cứ như đã trải qua hàng trăm năm.

Diệp Đỉnh Chi cười có chút gượng gạo, hắn thật sự rất vui vẻ, chỉ là lâu lắm rồi không cười, cho nên mới hơi cứng nhắc.

Diệp Đỉnh Chi làm cơm cho Bách Lý Đông Quân, chẳng cần ta nhắc, bọn họ ăn ý không có nói chuyện thị phi mấy năm nay.

Ta có chút thất vọng, vốn cứ tưởng có thể thấy Bách Lý Đông Quân lôi kéo Diệp Đỉnh Chi rồi nói to "Quả đắng cũng là quả", kết quả lại chỉ bình đạm trôi qua như thế...... Con mẹ nó.

Vào lúc ban đêm, ta theo thói quen tính tới rình coi bọn họ.

Qua cửa sổ giấy, thứ đập vào mắt ta đầu tiên chính là Diệp Đỉnh Chi bị Bách Lý Đông Quân bóp eo trực tiếp đè vào cửa, cửa vang lên một tiếng, thanh âm không truyền quá xa, nhưng cũng tuyệt đối không tính là nhỏ.

Ui cha...... Đây là cái tiểu hài tử có thể xem sao?


Ta quay đầu lại, miệng niệm phi lễ chớ nhìn, trong đầu thì nổi lên ca khúc "Kẻ địch chính là thê tử" không biết tên ngốc nào hát.

Diệp Đỉnh Chi ngày hôm sau dậy cũng không dậy nổi, ta cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Bách Lý Đông Quân thần thanh khí sảng.

Cười đi cười đi, về sau ngươi còn khóc mệt.

Bọn họ ở chỗ này 5 năm, không màng thế sự, không hỏi năm tháng. Diệp Đỉnh Chi vì hắn múa kiếm, cùng hắn ngắm nhìn ánh trăng.

Được rồi, múa kiếm với ngắm trăng đều là ta đoán, bởi vì khi đó Diệp Đỉnh Chi vừa tỉnh đã đuổi ta đi, sắc mặt của hắn có chút mất tự nhiên, hẳn là biết lúc ấy ta đã nhìn thứ không nên nhìn.

Nhưng khoảng thời gian 5 năm là thật sự.

Diệp Đỉnh Chi mà sinh con được, thì chắc giờ này hài tử cũng biết tự đi mua nước tương rồi.

Chỉ là cuối cùng Diệp Đỉnh Chi gia nhập Thiên Ngoại Thiên, 5 năm kia lại chỉ như một giấc mộng đẹp mà thôi, rốt cuộc yêu chính là yêu, hận chính là hận, yêu không thể tiêu trừ ma hận, hận vô pháp che giấu yêu.


   Diệp Đỉnh Chi yêu hận đều không đủ thuần túy, cho nên hắn thống khổ vô cùng.

Thế nhân nói, tiên nhân xoa đầu ta, kết tóc được trường sinh.

Nhưng Diệp Đỉnh Chi chưa bao giờ cầu trường sinh, hắn thậm chí không cầu sống.

Ngày đó, khi giết phụ thân ta, vô tình hút cạn nội lực của Bách Lý Đông Quân, hắn phun ra rất nhiều máu, nhiều đến mức ta bắt đầu tò mò một thân người sao có thể nhiều máu đến thế.

Bách Lý Đông Quân bị thương, sẽ làm hắn tê tâm liệt phế đến vậy sao ?

Buổi tối hôm đó hắn tới tìm ta, khi hắn đáp xuống, có làn gió nhẹ thổi qua, còn nhẹ hơn cả chiếc lá rơi bên cửa sổ, giống như đến từ hư vô vậy.

Hắn nói: "Nguyệt Khanh, ta phải đi, ngươi bảo trọng."

Ta hỏi hắn muốn đi đâu, hắn lại không trả lời.

Tuổi không lớn, lại cứ thích ra vẻ trưởng thành.

Ta còn chẳng nghi hoặc được bao lâu đã hiểu "phải đi" của hắn là ý gì.

Thì ra là muốn chết.

Ngày đó là chơi chữ với ta, ta thật phục, nói chuyện hẳn hoi không được sao ?

Hắn chết trong lòng Bách Lý Đông Quân, một kiếm cứa ngang cổ, không cho kẻ nào có cơ hội cứu hắn.

Ta không có ở đó, chỉ là được người ta kể lại.

Lúc nghe tin hắn đã chết, ta rất muốn cười, nhưng lại không thể cười nổi.

Ta nghĩ, Diệp Đỉnh Chi ơi Diệp Đỉnh Chi, ta thua ngươi rồi, danh hiệu thiên hạ đệ nhất thảm này ta nhường cho ngươi, ta sẽ cố mà làm thiên hạ đệ nhị thảm vậy.

Bản công chúa hiếm khi hào phóng một lần, ngươi không nhận cũng phải nhận.

Ngươi cả đời đáng thương biết bao, bị phụ thân vứt bỏ, bị quốc gia vứt bỏ, bị vị hôn thê lợi dụng, thậm chí trước khi chết còn dặn một người như ta bảo trọng.

Diệp Đỉnh Chi, ngươi quá ngu ngốc.

Một giọt mưa rơi xuống, nhưng bầu trời lại không một bóng mây, thế nên ta vuốt mặt, phát hiện chính mình không biết từ khi nào lệ đã rơi đầy mặt.

"......"

Tuy rằng không phải thực sự quan tâm, cũng biết không ai sẽ trả lời ta, nhưng ta còn giả vờ giả dạng hỏi một câu.

Diệp Đỉnh Chi, ngươi có đau không ?

——

Ta còn sống, mà tỷ tỷ ta Nguyệt Dao vì bảo vệ ta mà chêt, Bách Lý Đông Quân tự tay giết, trước khi chết còn cầu xin Bách Lý Đông Quân buông tha ta.

Nàng là cái đồ ngốc, cho nên đã chết.


Diệp Đỉnh Chi là người rất tốt, cho nên cũng đã chết.

Mà ta là người thông minh, cho nên sống sót.

Bách Lý Đông Quân cũng tuân thủ lời hứa, thả ta đi.

Ta hỏi hắn muốn đi đâu, hắn nói hắn muốn quên.

Hắn muốn quên cái gì chứ, là quên cái bóng hình hồng y thiếu niên múa kiếm dưới gốc cây anh đào, hay là Ma giáo giáo chủ đã chết trong lòng hắn kia?

Ta gằn từng chữ một nói: "Ta không muốn quên, ta muốn hận đến một ngày kia ta chết."

Ta mới không cần quên.

Ta dựa vào cái gì quên.

Nguyệt Dao, ta quả nhiên vẫn luôn không có nhìn lầm ngươi. Ngươi chết như vậy, bỏ rơi ta ở lại.

Từ sau lúc đó, ta lưu lạc trên thế gian, xem tất cả ly hợp buồn vui.

Phương xa ngẫu nhiên truyền đến tin tức cố nhân, nhưng ta đã không còn hỉ nộ ai oán.

Lại qua rất nhiều rất nhiều năm, lâu đến mức dường như trận chiến kinh thiên động địa năm đó đã chỉ còn là truyền thuyết. Ta quay lại ngôi nhà năm đó ta cùng Diệp Đỉnh Chi đã ở, bên trong hôi hám, sớm đã rách nát.

Ta nhớ hắn, khuôn mặt và thanh âm của hắn sớm đã chìm trong ký ức mơ hồ không rõ, duy chỉ có đôi mắt cười nhiều năm qua vẫn chưa từng phai màu.

Mà ở trong gian phòng rách nát này, ta thế mà tìm được từng bức thư của Bách Lý Đông Quân gửi cho hắn năm đó, một phong rồi một phong cẩn thận đặt ngay ngắn trong chiếc hộp gỗ nhỏ.

Ta không muốn mở những bức thư ấy, giống như ta năm đó cũng không muốn biết hết thảy ân oán khúc mắc giữa Diệp Đỉnh Chi cùng Bách Lý Đông Quân . Nhưng ta năm đó không muốn biết lại vẫn là đã biết, cho nên hôm nay ta quyết ý không biết.

Ta vốn định một phen lửa đốt hết những bức thư này, thế nhưng nghĩ nghĩ một hồi, ta trở về Thiên Khải thành, bởi vì ta bỗng nhiên muốn đi thăm Bách Lý Đông Quân.


Ngày đó đúng lúc Tuyết Nguyệt thành đào hoa nở rộ, từng cánh hoa nhẹ nhàng bay bổng trong gió phủ cả bầu trời.

Ta hỏi người qua đường: "Tuyết Nguyệt thành đại thành chủ mấy ngày nay có trong thành không?"

Người qua đường nhìn ta như nhìn kẻ điên: "Hắn sớm đã chết từ  lâu rồi."

À, thì ra hắn cũng đã chết ư.

Mọi người đều đã chết, chỉ có ta còn sống.

Ta lại cười.

Cuối cùng, ta quay về gian nhà nhỏ kia, thiêu đốt hết thảy. Nhìn đống tro tàn ấy, ta biết tất cả đều đã kết thúc.

Cả Bách Lý Đông Quân, cả Diệp Đỉnh Chi đều kết thúc rồi.

Nhưng ta không cam lòng, từ đầu tới đuôi biết chuyện xưa nay người chỉ có một mình ta, ngay cả Nguyệt Dao và Tư Không Trường Phong cũng không biết.

Dựa vào cái gì lại chỉ có một mình ta biết?

Dựa vào cái gì bọn họ đều chết cả rồi, nhưng ta lại không buông xuống được.

Nếu có thể, ta còn muốn sống thêm một trăm năm, đem tất cả chuyện nực cười của bọn họ nói hết ra, để cho người trong thiên hạ cười nhạo chúng cùng ta.


Vì thế ta gặp người nào cũng kể về chuyện xưa của bọn họ, nhưng chỉ nói mở đầu và phần giữ. Người ta hỏi ta kết cục là cái gì, ta hỏi lại kết cục như thế nào, ái hận hai chữ này không phải chính là kết cục à, này còn không phải là chuyện buồn cười nhất sao?



Mỗi người đều nói ta là kẻ điên, nói cái gì chả hiểu, nhưng ta cũng chỉ là ở rừng trúc gian múa một điệu, múa đến ngày đêm điên đảo, quay đầu lại thấy, tỷ tỷ ta còn đứng ở phía sau ôn nhu nhìn ta, gọi ta Nguyệt Khanh.


Buồn cười, ta vậy mà lại nhớ nàng.

Ta một lần lại một lần nhắc tới bọn họ với người khác, ta không muốn quên, ta sợ sẽ quên, ta hận hẳn là mệnh của ta sao lại dài đến thế.

Ái nhân à ái nhân, ai là ái nhân của ai?

Vào một ngày đông cuối cùng, ta ghé lên bàn làm một giấc mộng dài, ta mơ thấy Diệp Đỉnh Chi khi còn niên thiếu múa kiếm, hồng y phi dương, tùy ý trương dương.

Hắn cười hỏi Bách Lý Đông Quân, có muốn cùng nhau đi không?

Sau đó Bách Lý Đông Quân từ phía sau ta lao tới, giữ chặt tay hắn, hai người cùng nhau tựa như là cánh chim bay đi. Bỏ lại phía sau bao thống khổ cùng đau thương, ái hận cùng sinh tử.

Sau đó Nguyệt Dao cúi người nói với ta, chúng ta về nhà thôi, muội muội.

Ta không có tỉnh lại, cho nên không biết ngoài cửa sổ bao phủ một tầng tuyết.

Ta cũng không có nói cho bất kì kẻ nào, thật ra năm ấy, khi bọn họ gặp lại nhau ở rừng trúc, Bách Lý Đông Quân đã trộm cắt một lọn tóc nhỏ của Diệp Đỉnh Chi, rồi tết cùng tóc của hắn, sau đó đặt trong lồng ngực của mình.


Thi văn nói, kết tóc làm phu thê, ân ái không ngờ vực. Đáng tiếc tất cả mọi người chỉ thấy được mở đầu, lại không đoán trúng được kết cục.


Ta cũng không phải vai chính, chỉ là trong lúc vô ý nhìn trộm chuyện xưa từ đầu đến cuối, từ đó không dứt ra được.


Cuối cùng một khắc ta cái gì cũng đều không muốn, bởi vì ta cuộc cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Cùng mọi thứ liên quan đến chuyện xưa của bọn họ, như là con cá được thả về nước, bốn phương tám hướng đều là tự do.



  ——end

_________________________________

Ôi mẹ ơi, cái fic này tôi tìm thấy lâu rồi. Mà nó làm tôi suy mất mấy tuần. Đến bây giờ mới trans xong nè.

Đã thế còn có mấy ngày nữa là anh Chi 44 rồi lại còn thêm fic này nữa. Ôi mẹ ơi, suy × 1000 lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro