Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Lý Đông Quân thuận thế nắm cổ tay của y, trầm giọng hỏi: "Vân ca, còn đắng không?"

"Đệ biết rồi à?"

Diệp Đỉnh Chi đẩy hắn: "Buông tay, có người đến."

Bách Lý Đông Quân không quan tâm lắm, "Huynh nói người đang ngồi dưới đất à? Hắn là Tư Không Trường Phong." Nói xong lại nghiêng đầu liếc nhìn ra ngoài cửa, chậc lưỡi nói: "Lại đến thêm một người nữa."

Hắn lần nữa cúi đầu xuống, dùng lực hôn lên môi Diệp Đỉnh Chi một cái, lúc này mới vui vẻ lên. "Xong rồi! Bọn họ đều biết hết rồi!"

Diệp Đỉnh Chi đỏ cả hai tai, dùng đầu gối đẩy Bách Lý Đông Quân ra: "Bách Lý Đông Quân! Đệ điên rồi à! Buông huynh ra!"

Bách Lý Đông Quân cúi xuống lặng lẽ nhìn y, nói chuyện vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng: "Có lẽ là vậy. Đệ đã điên rồi! Nhưng giờ đỡ nhiều rồi. Mọi chuyện đều có thể làm lại một lần nữa!"

Diệp Đỉnh Chi trong sáng như vậy, hắn không tin mình không bẻ cong được y, không cướp được người về!

Hắn muốn y đời này kiếp này, đời sau kiếp sau, cả thân và tâm đều thuộc về mình hắn.

Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng buông người ra, rất là phong độ vuốt lại tóc mái, oai vệ ngồi bên cạnh Diệp Đỉnh Chi, lẩm bẩm: "Trường Phong à đệ làm gì vậy? Còn chưa đến tết, ta không có bao lì xì cho đệ đâu."

Tư Không Trường Phong chống tay lên đầu gối lấy thế ngồi dậy, không để ý nên lại bị Vương Nhất Hành đâm phải, hai người suýt chút nữa ôm lấy nhau. Cả hai rùng mình một cái, vội vàng nhảy sang hai bên tách nhau ra. "Đông quân, ta chỉ muốn nói cho đệ biết, Diệp Đỉnh Chi chính là Diệp Vân, không ngờ đệ lại nhanh vậy, chưa gì đã ăn nằm với người ta rồi."

Diệp Đỉnh Chi nghiến răng mắng: "Nói bậy nói bạ gì vậy. Hai thằng con trai sao mà ăn nằm với nhau được, huynh qua đây chỉ ta."

Bách Lý Đông Quân liếc y một cái, duỗi tay giúp y chỉnh lại cổ áo lót đang lơi lỏng, giả bộ tỏ ra giấu diếm nói: "Chúng ta không làm gì hết. Ta chỉ giúp Vân ca kiểm tra vết thương thôi. Các huynh đừng nói lung tung như thế."

Vương Nhất Hành và Tư Không Trường Phong nhìn nhau một cái, hai miệng một lời: "Kiểm tra vết thương có cần dùng môi kề môi như vậy không? Hôn cũng rồi, Bách Lý Đông Quân đệ dám làm mà không dám nhận à?"

Bách Lý Đông Quân lại liếc Diệp Đỉnh Chi một cái, thấy Diệp Đỉnh Chi giận dữ trừng mắt nhìn hắn, chỉ có thể chớp chớp mắt vô tội bịa đại: "Không có chính là không có. Mắt hai người có vấn đề rồi. Ta với Diệp Đỉnh Chi trong sạch, tuyệt đối không phải quan hệ kia như hai người nghĩ đâu."

"Chúng ta trong - sạch - không - có - quan - hệ." Tư Không Trường Phong nhại theo lời nói của Bách Lý Đông Quân, hơn nữa còn cố ý nhấn nhá. Nói xong liền chuồn luôn ra ngoài, Vương Nhất Hành cũng theo sát phía sau, ở trước cửa thò đầu ra nhìn không biết nên đi hướng nào.

Lúc này Bách Lý Đông Quân mới tức anh ách nói: "Vân ca vừa lòng chưa?" Hắn ngồi lặng lẽ, đầu hơi cúi xuống, hàng mi dài đổ bóng trên gò má, rõ ràng đang cố gắng kìm nén giận dỗi.

Sau một thoáng yên lặng, Diệp Đỉnh Chi khẽ giật giật tay áo của hắn, "Đông Quân, ta không cố ý giấu diếm thân phận với đệ, nhưng giờ ta bị triều đình truy nã, ta không thể liên luỵ đến đệ. Ta nhất định phải đi."

Bách Lý Đông Quân khẽ chớp mắt, cười nhạt nói: "Huynh sợ liên luỵ đệ? Sao không thấy huynh sợ liên luỵ Dịch Văn Quân? Bây giờ nàng ấy là Vương phi của Cảnh Ngọc vương. Đến Vương phủ huynh còn dám ở lại, nói cho cùng chẳng qua là trong lòng huynh có muội ấy thôi!"

Hắn quay sang, ánh mắt đen láy sâu thẳm như không thấy đáy, không rõ chất chứa cảm xúc gì, hỏi: "Huynh muốn đi tìm Dịch Văn Quân đúng không? Nếu ta nói với huynh, lúc muội ấy chưa biết thân phận thật của huynh, muội ấy muốn dụ dỗ huynh giúp muội ấy rời khỏi Vương phủ, có phải huynh sẽ ngay lập tức đi gặp muội ấy, bất chấp tất cả mọi thứ để đưa muội ấy đi đúng không?"

Diệp Đỉnh Chi hơi ngẩn người, nhớ lại lúc còn tỉnh táo Dịch Văn Quân hữu ý vô tình nói đến những chuyện thân bất do kỷ, từng câu từng chữ đều tỏ ý mình không muốn gả vào Vương phủ. Tuy rằng hơn mười năm có rất nhiều thứ thay đổi, nhưng chỉ dựa vào tình cảm lúc còn thơ bé cũng đủ khiến y dốc hết sức lực giúp nàng ấy.

Nhưng Bách Lý Đông Quân, đệ ấy...

Ánh mắt của Diệp Đỉnh Chi rơi trên người Bách Lý Đông Quân, nhẹ nhàng hỏi: "Đông Quân không muốn ta giúp muội ấy phải không?"

Bách Lý Đông Quân lắc đầu, cười khổ nói: "Muội ấy với chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, nay gặp phải tình cảnh bị giam lỏng không được tự do, sao ta lại không muốn giúp muội ấy? Ta chỉ là không muốn huynh một mình mạo hiểm. Huynh có thể cứu nàng, giúp nàng, nhưng không thể cam tâm tình nguyện chết vì nàng? Huynh có hiểu ý của ta không?"

Diệp Đỉnh Chi bật cười: "Có gì khác biệt sao?"

Y cười lên trông rất đẹp, răng trắng môi hồng, khoé miệng cong cong, trông hơi ngốc một xíu, có chút giống trẻ con. Rõ ràng mười mấy năm trước cả gia đình gặp nạn phải lang thang phiêu bạt, nếm đủ cay đắng của cuộc đời thế nhưng tâm tính vẫn ngay thẳng, lương thiện như trước.

Diệp Đỉnh Chi ngốc như vậy, tốt như vậy...

Bách Lý Đông Quân rất thương y, chớp mắt lửa giận đã chẳng còn thấy tăm hơi, chỉ cau mày lại, không cam tâm nói: "Đương nhiên là khác nhau rồi. Khác biệt rất lớn là đằng khác. Huynh là người của đệ, đệ không cho phép huynh gần gũi với muội ấy."

Diệp Đỉnh Chi chỉ có thể bất đắc dĩ cười cưng chiều, nói: "Lúc nào thì huynh... Không đúng. Sao huynh lại thành người của đệ rồi? Người đính hôn với huynh là Văn Quân mà? Chẳng lẽ huynh nhớ sai? Người huynh đính hôn là đệ sao?"

Bách Lý Đông Quân hứ một tiếng, như một cơn gió lại gần hôn Diệp Đỉnh Chi một cái sau đó mới thoả mãn nói: "Đè huynh, trêu huynh rồi nên huynh chính là người của đệ. Huynh ngoan ngoãn dưỡng bệnh đi. Tối mai đệ sẽ đưa huynh đi gặp muội ấy. Bây giờ huynh không được cứ nhớ muội ấy mãi nữa."

Lần thứ hai rồi!

Sao vẫn còn hôn?

Diệp Đỉnh Chi bất lực nói: "Trong đầu huynh nghĩ gì sao mà đệ quản được? Huynh nhớ hay không nhớ ai làm sao đệ biết."

Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu quay sang, nhìn chằm chằm vào Diệp Đỉnh Chi, chậm rãi thong thả nhả từng chữ: "Huynh có sợ đệ sẽ giết người không?"

Ngón tay của Diệp Đỉnh Chi khẽ động đậy, hỏi: "Đệ muốn giết ai?"

Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu, cả người toát ra khí chất thiếu niên, tự do phóng khoáng: "Đệ ấy à, đùa huynh chút thôi!"

Hắn an ủi y: "Huynh không cần quá lo lắng. Ngày thành hôn của Dịch Văn Quân là nửa năm sau. Chúng ta vẫn còn thời gian để giúp muội ấy lên kế hoạch. Còn về lệnh truy nã, giờ ngoài Tư Không Trường Phong và Vương Nhất Hành, không có ai biết huynh đang ở Tắc Hạ học viện. Huynh tạm thời có thể yên tâm ở lại đây hai ngày, quay lại thăm Dịch Văn Quân rồi đệ sẽ đưa huynh đến nơi khác."

Diệp Đỉnh Chi lặng nhìn hắn một hồi rồi mới chậm rãi nói: "Đông Quân, cảm ơn đệ."

Bách Lý Đông Quân khí phách vuốt phẳng vạt áo, "Cảm ơn thì thôi, đệ không cần. Hay là huynh hôn đệ một cái đi?"

Hắn đưa mặt đến sát trước mặt Diệp Đỉnh Chi, môi hắn chỉ cách môi Diệp Đỉnh Chi một khoảng nhỏ. Diệp Đỉnh Chi cười đấm nhẹ vào vai hắn một cái, không nghĩ ra cách nào khác bèn nói: "Đừng nghịch nữa Đông Quân, huynh buồn ngủ rồi, huynh muốn ngủ."

Bách Lý Đông Quân cố làm ra vẻ "ò" một tiếng thật dài, sau đó đứng thẳng người vươn vai duỗi eo, "Vừa hay, đệ cũng buồn ngủ. Hôm qua thức canh huynh cả đêm, đệ còn chưa được ngủ đây."

Hắn chui vào chăn của Diệp Đỉnh Chi làm y giật mình liên tục lùi sát vào trong, "Đông Quân, không ổn lắm đâu. Chiếc giường này nhỏ như vậy, hai người ngủ không nổi đâu."

Bách Lý Đông Quân coi như gió thổi qua tai, cởi áo ngoài ném sang một bên rồi dính sát vào người Diệp Đỉnh Chi, một tay ôm chặt eo Diệp Đỉnh Chi rồi nhắm mắt lại.

Diệp Đỉnh Chi cứng cả người, không dám động đậy.

Mãi lúc lâu sau, y mới nhắm mắt lại. Y muốn nói rõ ràng với Đông Quân, sau vài lần đấu tranh tâm lý cuối cùng mới lên tiếng: "Đông Quân, đệ tính vậy thật hả?"

Giọng Bách Lý Đông Quân trầm trầm, mơ mơ hồ hồ nói: "Thật hay giả cái gì?"

Diệp Đỉnh Chi do dự đáp: "Đệ nói đệ muốn thành thân với ta, chỉ là đùa thôi đúng không? Hai người chúng ta sao có thể thành thân?"

"Huynh đoán xem đệ có đang đùa không?"

"Đông Quân, đừng quậy nữa."

Bách Lý Đông Quân chẳng suy nghĩ nhiều nữa, nghiêng người ôm chặt y vào lòng, dùng nụ hôn nhiệt tình như mưa dội gió cuốn nhấn chìm y, Diệp Đỉnh Chi không có thế dùng lực, chỉ có thể loay hoay đẩy mấy cái, mấy lời nói không rõ ràng chỉ có thể nuốt ngược trở lại.

Cho dù vậy, Diệp Đỉnh Chi vẫn còn sót lại chút lý trí. Đầu óc y lúc này có chút trống rỗng, không biết phản ứng lại như thế nào nhưng đáng tiếc, phản ứng của thân thể luôn vượt xa khỏi sự kiểm soát của lý trí, trong lòng biết rõ là không ổn nhưng khi đối phương từng bước từng bước thân mật thì y cũng bắt đầu cảm thấy mình cũng muốn chìm trong bể dục vọng này.

Huynh đệ nhà mình, người huynh đệ có thể vì y mà không màng sống chết, bản thân y lại không thấy ghét, đương nhiên cũng không thấy phản cảm.

Chính là, chính là... sao lại khó xử thế này!

Sao y lại có thể có phản ứng như vậy!

Cuối cùng Diệp Đỉnh Chi cũng cố gắng thoát khỏi sự thân mật gần gũi, vội vàng giữ chặt vai của Bách Lý Đông Quân, "Đông Quân, huynh chóng mặt quá, đệ đừng cử động."

Y hít thở nặng nề, đôi mắt như phủ một lớp sương mỏng, khuôn mặt trắng bệch nay nhiễm lên một lớp hồng nhạt. Đầu của hai người chỉ cách nhau một khoảng nhỏ, lồng ngực phập phồng, cánh môi hồng nhuận.

Quyến rũ quá...

Bách Lý Đông Quân chỉ cảm thấy nơi nào đó của mình phát đau, muốn nói lại khó mà diễn tả thành lời, chỉ có thể trầm giọng cầu xin: "Vậy Vân ca, huynh hôn đệ một cái đệ sẽ ngoan ngoãn đi ngủ."

Diệp Đỉnh Chi nghiêng đầu sang một bên vai, cảm thấy né tránh mãi cũng không phải là cách, ánh mắt chợt loé lên, bất đắc dĩ lại quay đầu lại, biểu cảm vô cùng xoắn xuýt, "Nhất định phải vậy sao? Đông Quân, đệ không thấy chúng ta... quá mức thân mật hả?"

Huynh đệ có thể hôn tới hôn lui sao?

Đây không phải là chuyện của vợ chồng làm với nhau hả?

Bách Lý Đông Quân không trả lời. Hắn hơi nhướng mày nhìn y, như thể nếu y không đáp ứng yêu cầu của hắn thì hắn sẽ không bỏ qua, Diệp Đỉnh Chi bị nhìn chằm chằm đến hơi thở cũng dần trở nên dồn dập hơn, không thể hung dữ với hắn càng không nỡ đánh hắn, không có cách nào khác đành bất đắc dĩ nhỏ giọng nhả ra ba chữ: "Hôn ở đâu?"

Xấu hổ!

Quá là xấu hổ!

Diệp Đỉnh Chi muốn nhắm mắt không quan tâm đến sự đời nữa!

Ngược lại, Bách Lý Đông Quân rất vui vẻ, đôi mắt đã cong thành trăng khuyết. Hắn chỉ vào môi của mình.

Diệp Đỉnh Chi khẽ nắm tay lại, cố gắng chuẩn bị tâm lý cho mình, cho rằng mình chỉ đang dỗ Đông Quân thôi. Ai kêu y là ca ca chứ. Hai người sau bao nhiêu năm mới gặp lại, Đông Quân chỉ là quá nhớ y. Chỉ cần Đông Quân vui vẻ, sao cũng được.

Diệp Đỉnh Chi nhìn đôi môi hồng như cánh hoa đào của Bách Lý Đông Quân, khẽ nuốt một ngụm nước miếng. Do dự một lúc rồi nhanh chóng ngẩng đầu hôn hắn một cái.

Quả nhiên Bách Lý Đông Quân không hài lòng chút nào, lẩm bẩm nói: "Nhanh quá mất rồi, đệ còn chưa cảm nhận được gì hết."

Diệp Đỉnh Chi không thèm quan tâm hắn, nhắm mắt lại, cố gắng vùi đầu vào trong chăn. Bách Lý Đông Quân vẫn còn lo lắng vết thương của y, cũng đã lợi dụng sàm sỡ với y đủ rồi nên ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh y.

Ngày tháng còn dài.

Chỉ cần không để Dịch Văn Quân cố ý dụ dỗ y, lợi dụng y, hắn không tin Diệp Đỉnh Chi không chọn hắn.

Chỉ cần y chọn hắn, trong lòng chỉ có hắn, y sẽ không vì người khác mà không tiếc thân mình, bất chấp mạng sống.

Đời này kiếp này, ai cũng không thể cướp Diệp Đỉnh Chi của hắn. Lần này, hắn nhất định sẽ bảo vệ y thật tốt.

Ngủ một giấc ngon lành, lúc tỉnh dậy đã hơi muộn. Tư Không Trường Không đã chuẩn bị sẵn thuốc, nhiệt tình đi đến gọi hai người. Vừa mở cửa liền thấy hai người tựa sát đầu vào nhau nằm ngủ, lầm bà lầm bầm cũng không biết đang nói gì.

Đúng là tạo nghiệp mà!

Tại sao mỗi lần tổn thương đều là chính mình thế?

Cẩu lương bao no?

Có ai đến quản lý việc này không?

Tư Không Trường Phong đứng tại chỗ xoay một vòng, xém chút nữa muốn bong gân chân, chỉ có thể giả bộ đưa tay che mắt, con mắt lọt giữa hai ngón tay len lén nhìn, hắng giọng nói: "Chuyện là... Đông Quân à... Không phải huynh nói muốn chuẩn bị bồn tắm thuốc cho Diệp Đỉnh Chi sao? Ta đã chuẩn bị mọi thứ xong rồi. Huynh với ta đi lấy thuốc."

Bách Lý Đông Quân bước xuống giường, nhanh chóng lôi Tư Không Trường Không chạy ra ngoài. Hai người đến một sân nhỏ trống trải không người, Bách Lý Đông Quân dáo dác nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: "Ngày mai y có thể dậy nổi không? Ta muốn đưa y ra ngoài một chuyến, đại khái khoảng một canh giờ."

Tư Không Trường Phong nghi ngờ chớp chớp mắt, "Cái này đương nhiên được. Ngày mai lại cho y tắm thuốc một lần nữa. Thuốc sắc thì chắc chắn phải uống rồi. Đảm bảo y tràn đầy năng lượng, hai người muốn cái gì thì làm cái đó."

"Dẹp đệ đi." Bách Lý Đông Quân thụi nhẹ hắn một cái, cau mày nói: "Ta phải đưa huynh ấy đi Cảnh Ngọc Vương phủ một chuyến. Thuốc sắc ngày mai giảm một nửa đi, dù sao cũng không thể để huynh ấy cảm thấy bản thân có thể tung tăng nhảy nhót cho rằng mình khoẻ hẳn rồi."

Hắn khoát tay thở dài nói: "Tốt nhất lúc về đi không nổi, đứng không vững chỉ có thể ngoan ngoãn nằm đó, để y đừng có nhớ nhung đến vợ của người khác."

Tư Không Trường Phong rất thấu hiểu huynh đệ, quan tâm hỏi hắn: "Vậy sau đó huynh tính thế nào? Nhiều nhất khoảng một hai ngày nữa, triều đình chắc chắn sẽ tra được y đang ở Tắc Hạ học đường. Trực tiếp đối mặt thì không được rồi đó. Huynh định giấu y ở đâu?"

"Ở thành Thiên Khải chắc chắn không giấu được bao lâu." Bách Lý Đông Quân lắc lắc ngón trỏ, điềm tĩnh nói: "Vừa hay sư phụ cũng tính từ chức Tế Tửu rời khỏi thành Thiên Khải, đến lúc đó đệ, ta, Diệp Đỉnh Chi và sư phụ, bốn người chúng ta vừa hay cùng đi. Trên đường có sư phụ bảo kê, ai còn dám tìm đến làm phiền chúng ta."

Tư Không Trường Phong vui vẻ nhảy cẫng lên: "Tuyệt vời! Quá tuyệt vời! Chúng ta cùng nhau xông pha giang hồ!"

Hắn đột nhiên ngừng lại, quay sang hỏi Bách Lý Đông Quân: "Chỉ là không phải các huynh muốn giúp Dịch Văn Quân thoát thân à? Diệp Đỉnh Chi chịu đi với huynh không?"

Ánh mắt của Bách Lý Đông Quân lạnh đi vài phần, qua một lúc lại đột nhiên bật cười: "Ta tự có kế hoạch của mình, Dịch Văn Quân nếu không chấp nhận thì không thể trách ta với Vân ca rồi."

Diệp Đỉnh Chi không có chút nghi ngờ gì, yên yên tĩnh tĩnh ngâm thuốc hai ngày, quả nhiên cảm thấy vết thương đã có chuyển biến tốt. Chân khí nội lực lưu chuyển cũng thuận lợi, chỉ còn lại chút trì trệ nhỏ mà thôi. Đến tối, y và Bách Lý Đông Quân cùng nhau ra ngoài, vốn còn tính dùng khinh công bay đến phủ Cảnh Ngọc Vương.

Bách Lý Đông Quân không cần nghĩ bèn vội ngăn cản y lại, ai oán nói: "Nhớ mỹ nhân đến mức huynh vội vàng gấp gáp vậy sao? Đã nói là không được dùng nội lực rồi mà? Đi bộ không được à?"

"Đệ nói tào lao gì thế." Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu nhìn trời đêm thăm thẳm, sao đêm lấp lánh lại nhìn con đường vắng lặng như tờ, thắc mắc hỏi: "Sao lại phải đi muộn như vậy? Đợi đến lúc chúng ta đến phủ Cảnh Ngọc Vương, đệ chắc là muội ấy vẫn chưa ngủ chứ?"

Bách Lý Đông Quân hứng thú cười khẩy một tiếng: "Muộn sao? Có phải Vân ca quên mất mình đang là tội phạm truy nã rồi không? Huynh có thấy tội phạm truy nã nhà ai ban ngày ban mặt tung tăng vui vẻ bước khắp đường phố chưa? Hơn nữa, huynh quá bắt mắt. Huynh thấy hợp lý không?"

Hắn khoanh tay trước ngực đi theo sau lưng Diệp Đỉnh Chi, thở dài nói: "Còn về Dịch Văn Quân, Vương phủ cô đơn quạnh quẽ, đêm dài dằng dặc, muội ấy đương nhiên không có tâm trạng ngủ nghỉ. Nhiều khi còn đang ngày nhớ đêm mong huynh đến gặp muội ấy ấy chứ."

Diệp Đỉnh Chi kỳ quái nhìn hắn, nhịn cười nói: "Mấy lời này nghe có vẻ..." Y lựa chọn mãi mới tìm được một từ phù hợp, "sao nghe có vẻ "chua"(*) thế nhỉ?"

(*) Chua: ghen

"Huynh nói gì đấy. "Chua" cái gì mà "chua". Huynh có mỹ nhân đợi chẳng lẽ đệ không có chắc?" Bách Lý Đông Quân giơ tay đẩy y khiến y lảo đảo, cuối cùng lại vội vàng đỡ lấy cánh tay của y. "Đệ cũng chỉ nói thật thôi. Lúc trước muội ấy chưa biết thân phận của huynh đã cố ý giữ huynh không thả, bây giờ chỉ sợ cả Thiên Khải đều biết thân phận của huynh rồi, nếu như muội ấy gặp huynh càng sẽ không muốn để huynh đi."

Diệp Đỉnh Chi xoa đầu Bách Lý Đông Quân, cười nói: "Đệ yên tâm. Ta chỉ là giúp muội ấy. Không thể suốt ngày ở lại chỗ muội ấy. Chỉ là đi hỏi xem muội ấy tính toán như thế nào. Muội ấy đã cứu ta, nói thế nào thì ta cũng phải báo đáp."

Bách Lý Đông Quân bĩu môi, "Nói thì hay lắm. Chỉ sợ huynh gặp muội ấy là ba hồn bảy phách đều bị câu đi mất, bản thân cũng chẳng muốn đi nữa. Vân ca chẳng lẽ chưa nghe qua câu "sắc đẹp làm con người ta mê muội" à."

"Nghe qua thì có nghe qua." Diệp Đỉnh Chi nhìn khuôn mặt anh tuấn, thanh thú của Bách Lý Đông Quân, vô cùng chân thành hỏi: "Nhưng mà nhìn huynh trông giống tên ngốc lắm sao? Gặp ai đẹp cũng mê muội?"

Ngốc! Rất ngốc là đằng khác!

Vừa ngốc vừa dễ bị lừa nữa!

Bách Lý Đông Quân trong lòng điên cuồng gật đầu nhưng ngoài mặt lại cười híp mắt, trên miệng như bôi một lớp mật ngọt: "Vân ca mới không phải tên ngốc. Chúng ta tương lai sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất, sao mà có thể ngốc được."

Hai người vừa đi vừa cười nói suốt cả chặng đường, lúc đến Vương phủ cũng đã gần giờ Hợi (*). Ngựa quen đường cũ tiếp tục trèo tường, Lạc Thanh Dương xuất quỷ nhập thần, hai người vừa lộ diện đã bị cản lại ở trong sân.

(*) Giờ Hợi: Khoảng từ 9 giờ đến 11 giờ đêm.

Bách Lý Đông Quân không muốn ở lại lâu, cao giọng hét: "Dịch Văn Quân muội ra đây, Diệp Đỉnh Chi đến tìm muội nè."

Lạc Thanh Dương có thể cản người nhưng không cản được tiếng nói, hắn cau mày nói: "Nếu đã rời đi, việc gì phải đến nữa. Muội ấy đã ngủ rồi. Vương phủ là nơi trọng yếu, hai người mau chóng rời đi thì tốt hơn."

Bách Lý Đông Quân xua tay, "Không đến không được ấy chứ. Sẽ có người canh cánh trong lòng. Lạc sư huynh, ta nói thẳng như vậy rồi huynh có hiểu không? Ý của ta là có những chuyện phải nói rõ ràng, có những việc cũng phải đi làm, đợi hoài đợi mãi chẳng có ý nghĩa."

Lạc Thanh Dương nheo mắt nhìn hắn: "Ngươi nói nhiều quá rồi!"

Lời vừa dứt, căn phòng cách đó không xa đột nhiên sáng đèn. Dịch Văn Quân nhấc váy vội vã ra khỏi phòng, đến gần nhìn Diệp Đỉnh Chi. Hai mắt nàng ngấn lệ, cũng không e ngại trong sân còn có người khác, lao vào lòng Diệp Đỉnh Chi.

"Vân ca, là huynh. Huynh vẫn còn sống. Vậy mà ngay cả ta huynh cũng giấu..."

Dịch Văn Quân thỏ thẻ, giọng nói vừa dịu dàng vừa mỏng manh, mang theo niềm vui bất ngờ vì cửu biệt trùng phùng, lại chất chứa cả sự tủi thân chua xót. Tay Diệp Đỉnh Chi giơ lên giữa không trung đã mỏi mà y vẫn không biết nên làm gì cho phải.

Để cho mấy người thể hiện!

Bách Lý Đông quân dựa ở một bên đếm sao trời, vứt cho bọn họ một cái lườm.

Lạc Thanh Dương xoay người, tự tìm một góc an tĩnh không có người.

Diệp Đỉnh Chi thực sự không nhẫn tâm, đấu tranh nội tâm một lúc lâu, cuối cùng vẫn là đặt tay sau lưng Dịch Văn Quân, nhẹ nhàng vỗ về: "Đừng khóc nữa."

Dịch Văn Quân lúc này mới đứng thẳng dậy, rời khỏi lòng Diệp Đỉnh Chi. Nàng lau nước mắt, giả vờ kiên cường nói: "Không khóc. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi!"

Bách Lý Đông Quân không nói lời nào, chỉ đứng một bên ngoáy ngoáy tai.

Nhưng trong mắt Dịch Văn Quân thì hắn lại như một cái "bóng đèn" sáng chói. Hắn ở đó, có những lời nàng không thể nào nói với Diệp Đỉnh Chi được. Ví dụ như làm sao để Diệp Đỉnh Chi mềm lòng đưa nàng rời đi, ví dụ như Diệp Đỉnh Chi có áy náy với nàng, hoặc là Diệp Đỉnh Chi có luôn nhớ nhung nàng, đợi chờ nàng hay không?

Nàng thật lòng cũng được, suy tính cũng được, Bách Lý Đông Quân trong lòng hiểu rõ, nàng có kế hoạch của nàng, hắn cũng có tính toán của hắn. Hắn cũng chẳng câu nệ việc đánh ngất y, đưa y đi trốn xa thật xa, không bao giờ để y đặt chân đến lại Thiên Khải.

"Vân ca, bên ngoài gió lớn, vết thương của huynh chỉ vừa mới khỏi, không bằng huynh theo muội vào trong phòng, muội có rất nhiều điều muốn nói với huynh." Dịch văn Quân kéo Diệp Đỉnh Chi đến hành lang, cố ý kéo người vào trong phòng. Bách Lý Đông Quân lại liếc mắt nhìn khinh bỉ, không nhịn được nữa phải đi qua kéo người lại, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Diệp Đỉnh Chi, huynh có hiểu phải tránh lời ra tiếng vào không? Không nói đến việc muội ấy bây giờ là Cảnh Ngọc Vương phi, nửa đêm nửa hôm sao huynh có thể tuỳ tiện vào phòng người ta?"

Dịch Văn Quân nhẹ nhàng nhìn sang nhưng trong ánh mắt lại hàm chứa một tia lạnh lẽo. "Đông Quân, giờ muội vẫn chưa phải là Vương phi. Muội với Vân ca là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, nay mới được trùng phùng chẳng lẽ cũng không thể nói với nhau vài lời trong lòng sao?"

Diệp Đỉnh Chi mắc kẹt ở giữa. Dù sao Dịch Văn Quân cũng là từng là vị hôn thê đính hôn với y ngày bé, nếu không phải vì Diệp gia xảy ra biến cố ngoài ý muốn, bọn họ có khi đã thành thân rồi, giờ chỉ là nói vài lời mà thôi.

Nhưng hình như Đông Quân không được vui lắm. Dường như Đông Quân có chút... chiếm hữu y?

Diệp Đỉnh Chi giờ mới có chút phản ứng lại.

Bách Lý Đông Quân nói cũng không phải không có lý, chuyện cũ đã qua chẳng thể thay đổi, cô nam quả nữ cùng ở một phòng quả thực không ổn.

Nhưng mà!

Hai người con trai ở chung một phòng ngủ chung một giường thì không có vấn đề gì sao?

Bách Lý Đông Quân suốt ngày động tay động chân với y, hôn tới hôn lui, chuyện này tính như thế nào?

Tâm trạng của Diệp Đỉnh Chi nhanh chóng bị cuốn theo suy nghĩ về Bách Lý Đông Quân. Y vội vàng gõ đầu mình một cái, nói: "Lúc trước khi mới tỉnh lại ở Vương phủ ta nghe muội từng nói muội không muốn gả cho Cảnh Ngọc Vương, lời này có thật không?"

Dịch Văn Quân cúi đầu lặng lẽ, một lúc sau mới ngẩng đầu lên khẽ cắn môi: "Muội không thích hắn. Từ trước đến giờ chưa từng thích hắn. Muội bị nhốt trong lồng này, không có giây phút nào là không muốn bay ra ngoài. Vân ca, muội cũng muốn xem thế giới bên ngoài như thế nào, muốn như các huynh, cưỡi ngựa ngắm hoa, có cho mình ngày xuân thực sự."

Lời nói chân thành mang theo nỗi buồn rười rượi, nghe mà Bách Lý Đông Quân gần như cũng muốn bị cảm động. Chỉ là có chỗ không thoả đáng. So với việc Diệp Đỉnh Chi vì nàng ta đánh đổi cả mạng sống, dù bị thương khắp người vẫn quyết không lùi bước, cuối cùng nhập ma gây hoạ phải hối hận đến mức tự sát để kết thúc mọi chuyện, còn đáng thương hơn lồng giam trong miệng nàng ta gấp vạn lần.

Mất đi Diệp Đỉnh Chi rồi, bản thân hắn có bao nhiêu trách móc, bao nhiêu oán hận.

Không ai thấu hiểu.

Vẫn là không nên dễ dàng dung túng nàng ta.

Diệp Đỉnh Chi vẫn thương người như vậy, không do dự đáp: "Muội cứu ta một mạng, nếu muội muốn rời khỏi thành Thiên Khải, ta nhất định sẽ nghĩ cách đưa muội đi."

"Vân ca, muội chờ huynh." Dịch Văn Quân ngước mặt lên nhìn y, đôi mắt chất chứa tràn ngập sự hy vọng, chỉ là trong lòng nàng hiểu rõ, nếu chỉ là ơn cứu mạng thôi thì không đủ. Nàng muốn y phải toàn tâm toàn ý, vì nàng dốc hết toàn lực không tiếc đánh đổi bất cứ điều gì.

Thinh lặng trong chốc lát, nàng ta lại nhẹ nhàng cất tiếng: "Vân ca, tối mai huynh sẽ lại đến thăm ta chứ?"

"Đến, đương nhiên đến." Bách Lý Đông Quân cướp lời, kéo Diệp Đỉnh Chi về. "Tối mai Vân ca sẽ đến tặng quà cho muội, muội ráng chờ đi nhé!"

"Vân ca..."

Diệp Đỉnh Chi bị Đông Quân kéo đi, Dịch Văn Quân đứng sau lưng y tỏ vẻ quyến luyến không nỡ: "Huynh phải đi rồi sao?"

Diệp Đỉnh Chi nhìn bàn tay mình đang bị Bách Lý Đông Quân kéo đi rồi ngoảnh đầu lại nhìn Dịch Văn Quân, quyết đoán chọn người phía trước: "Quá muộn rồi. Muội nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai chúng ta sẽ lại đến."

Chúng ta?

Dịch Văn Quân có chút khó chịu, cứ mãi dẫn theo Bách Lý Đông Quân làm sao nàng ta nói chuyện với y được?

Chỉ là bọn họ đi cũng hơi nhanh, Dịch Văn Quân muốn giữ lại nhưng cũng không kịp. Hai người bọn họ đã trèo tường ra ngoài.

Tạm thời Diệp Đỉnh Chi không thể sử dụng nội lực, cả người đều dựa vào Bách Lý Đông Quân vừa bay vừa nhảy. Ra ngoài Cảnh Ngọc Vương phủ không bao xa, không biết vì sao chân bỗng mềm nhũn sắp ngã xuống đất.

Bách Lý Đông Quân mắt nhạy tay nhanh đỡ lấy y, vội vàng lo lắng hỏi: "Sao vậy? Có phải huynh mệt quá không? Vết thương của huynh vẫn chưa khỏi hoàn toàn, tâm trạng cũng không chịu được kích thích quá lớn. Vừa rồi huynh gặp muội ấy có phải xúc động quá không? Động lòng rồi?"

Diệp Đỉnh Chi gõ đầu hắn một cái: "Động cái gì mà động? Nói hươu nói vượn..."

Một câu còn chưa nói xong, Diệp Đỉnh Chi đã bị người đẩy đến góc tường. Bách Lý Đông Quân như một cơn gió ập đến người y, giữ chặt y rồi hôn lên môi y.

Hành động của hắn nhanh như chớp, Diệp Đỉnh Chi ngây người hoàn toàn không có phản ứng, chỉ vừa mới thấy trên môi truyền đến cảm giác ấm áp mềm mại, Bách Lý Đông Quân đã buông y ra, trầm giọng nói: "Đuổi muội ấy ra khỏi đầu của huynh."

Diệp Đỉnh Chi ngây ngốc nhìn hắn, vô thức mở miệng giải thích: "Trong đầu ta hình như không có nghĩ đến muội ấy."

"Vậy huynh nghĩ đến ai?"

"Nghĩ đến đệ..."

Diệp Đỉnh Chi đột ngột im lặng, không nói nữa. Cảm giác bản thân hoàn toàn hỗn loạn rồi.

Lời này có thể nói ra sao?

Đông Quân sẽ không hiểu nhầm chứ?

Y chỉ đang nghĩ Đông Quân nói có món quà, không biết món quà đó là gì.

Xong rồi.

Muộn rồi...

TBC...

P/s: Cảm ơn mọi người ủng hộ truyện mình đang dịch. Chỉ là mình khá là nhiều việc nên lịch đăng truyện cũng không cố định. Bộ truyện này có 5 chương, tác giả đã viết xong nên mình cũng sẽ tranh thủ dịch và đăng để mọi người cùng đọc. Sau khi hoàn thành bộ này, mình sẽ dịch tiếp một bộ khác về Bách Diệp/Hạo Dữ mà mình thấy khá thú vị. Bộ mới này mình cũng xin tác giả rồi. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ và thông cảm chờ đợi nếu mình dịch truyện hơi lâu. Yêu thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro