Chương 1 : Cậu là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Tâm Đan, hôm nay là một ngày thực sự rất quang trọng với tôi, à không là với tất cả những người con gái trên thế giới này mới đúng. Bạn đoán đúng rồi ! Hôm nay, ngày tôi sẽ trở thành vợ của anh, Bách Du.

Ôi cái không khí này làm con tim tôi cứ đập mạnh liên hồi. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, ngồi 1 góc phòng, tôi chợt bắt gặp khung hình của tôi và Bách Du thuở còn là những cô cậu học trò, đôi môi tôi bất giác lại mỉm cười. Và rồi những kí ức lại hiện về

Vào một ngày hè năm tôi 17 tuổi, khi tôi đang nằm dài trên chiếc ghế sofa ở phòng khách thì tiếng mẹ quát lớn làm tôi giật cả mình

- Nếu rãnh rỗi nằm ở đấy xem tivi thì sao mày không ra tiệm sách hả con ?

Tôi tỏ gương mặt ngạc nhiên và nói :
- Ủa, ra tiệm sách làm chi vậy mẹ ? Con làm biếng lắm, trời ở ngoài đang nắng lắm, con không đi đâu !

Vừa dứt lời thì tiếng cánh cửa đập mạnh 1 cái rõ to, tôi nhìn mẹ và mẹ lại nhìn tôi

- Nắng lắm hả con ? Mày không thấy gió thổi muốn bay cả con chó hay sao ?

Tôi nằm ườn ra và nũng nịu, mẹ đi đến, đánh vào vai tôi rồi cũng nhẹ nhàng nói

- Tranh thủ thời gian rảnh thì đi ra nhà sách để chuẩn bị tập sách cho năm học mới đi con, nhỡ đến khi đó lại không kịp thời gian

Mẹ đã nói như vậy, tôi không thể không đi được, ngồi ậm ừ hồi lâu thì cũng phải lết thân xác vào phòng để thay đồ và lên danh sách các thứ cần mua

Vừa bước ra cửa phòng lại thì mẹ hỏi

- Mua tập sách hết bao nhiêu hả con ?

- Con không biết nữa, hay mẹ đưa con hờ trước 800 ngàn đi ( tôi cười khoái chí )

- Mày định dụ mẹ hay gì, nè cầm đi ! Đi mua nhanh rồi về đó nhe con ( mẹ đưa 600 ngàn và liếc hoáy tôi )

Ra đến tiệm sách, như thường lệ tôi cứ giở danh sách ra là cho vào giỏ đồ. Đang đi chầm chậm và hăng say đọc cuốn tiểu thuyết trên tay thì tôi vô tình đụng trúng ai đó, chân tôi giẫm phải chân của cậu ta.

- Ơ ơ... tôi xin lỗi, tôi không để ý cậu đang đứng lấy sách ( tôi lia lịa cuối đầu xin lỗi )

- Tôi không sao, cậu cũng không sao chứ ? ( giọng nói ấm áp vang lên )

- ..... ( khi đó tôi quá ngại và quê khi dẫm phải chân cậu ấy nên tôi không dám nhìn thẳng mặt mà chỉ lắc đầu không ngừng )

- Vậy tôi đi trước nha !

Khi đó tôi mới dám ngước đầu lên nhìn, trước mắt tôi, 1 chàng trai cao khoảng 1m84, chiếc áo phông họa tiết đơn giản, chiếc quần jean rách rối kèm theo đôi giày bata thể hiện lối phong cách trẻ trung. Con tim tôi khi ấy có trật 1 nhịp vì cậu, và sau hôm đó, lòng tôi luôn hiện lên suy nghĩ rằng : CẬU LÀ AI ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro