Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạch Dương! Đi ăn không? Có nhà hàng mới mở, nghe bảo ngon lắm- Nhân Mã khoác vai Bạch Dương cười nói.
- Tớ cháy túi rồi. Cậu rủ thì cậu tự bao tớ đấy
- Rồi rồi! Ok con kì lân. Tớ cho cậu ăn đến không nhét nổi vào bụng nữa thì thôi.
.
.
.
.
.
Ăn uống no nê xong. Nhân Mã kéo Bạch Dương đến rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim hôm nay vắng đến lạ thường. Chỉ có cô và Nhân Mã ở đó.
- bộ phim này dở lắm hay sao mà ở đây không có bóng ai vậy? - Bạch Dương khẽ rùng mình.
- vì bộ phim này chỉ dành riêng cho cậu thôi- Nhân Mã mỉm cười dắt Bạch Dương vào trong.
Trên màn hình. Một con Vampire đang xé xác một người đàn ông. Bạch Dương cảm thấy người đàn ông đó rất quen, hình như là.....
- B...... Ba.... - cô như không tin vào mắt mình.
- Khoan xúc động - Nhân Mã vỗ vai Bạch Dương
Màn hình chợt tối đen. Đoạn phim tiếp theo hiện lên, Bạch Dương thấy mẹ cô đứng cười điên dại trước xác của con Vampire. Bà vừa cười vừa xoa bụng vừa lẩm bẩm " con ơi! Mẹ trả thù cho cha con được rồi"
  Màn hình lại tối đen
.
.
.
.
.
"Oaaa.....oaoa.... "
- Phu nhân! Chúc mừng phu nhân! Đứa bé là con trai- bà đỡ đẻ bế bé trai trên tay trên mặt hiện rõ sự vui sướng
- Th.....thật sao? Mau cho tôi ngắm nó!- Xử Nữ đưa tay đón lấy đứa bé dỗ dành - Bảo Bình à! Ngày mai cha con sẽ về, nếu ông ấy biết sẽ vui lắm đây
" RẦM"
Cánh cửa phòng bật ra. Một thanh niên với dáng vẻ hấp tấp chạy vô
- Phu nhân!!!  Ông chủ đã....... - cậu thanh niêm ấp úng.
- Chồng tôi bị sao?
- Ông chủ đã..... Bị sát hại ở Anh Quốc
" ẦM ẦM "
Người phụ nữ mới sinh kia ngất lịm đi trong tiếng khóc xé màn đêm của đứa bé
.
.
.
.
.
.
Tập Tiếp Theo__
.
.
.
.
.
.
.
-Thiên Bình! Họ tìm thấy chỗ của chúng ta rồi!!!- bà ngoại của Bạch Dương hớt hải.
- Mẹ!!! Giúp con mang Bạch Dương đi trốn. Đừng để họ bắt được. Con sẽ không trốn cô ta nữa! Hứa với con, đừng để Bạch Dương chết- Thiên Bình trao đứa bé trên tay cho bà ngoại. Khuôn mặt hiện rõ nét đau khổ
- Không con ơi!!! Chúng ta sẽ cùng trốn. Bạch Dương nó đã mất cha, nó không thể mất mẹ nó nữa - bà ngoại khóc lóc níu áo Thiên Bình
- Cô ta đến rồi. Chạy nhanh lên! Hứa với con là chăm sóc Dương nhi thật tốt nhé........  Mẹ.......  Con yêu mẹ....  Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con- Thiên Bình cố rặn ra nụ cười tươi nhất có thể.
- Mẹ cũng yêu con...... - bà ngoại mỉm cười lại rồi ôm đứa bé chạy đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Tít" màn hình đen thui
- Bạch Dương! Chắc cậu biết kết quả rồi chứ?- Nhân Mã nhẹ giọng. Khuôn mặt trở nên nghiêm túc, khác với vẻ mặt vô tư thường thấy
- Tớ không biết, tớ không biết gì hết, Mã à! Đây không phải thật đúng không? - Bạch Dương lắc vai Nhân Mã với ánh mắt mong đợi
- Nghe tớ nói đây! Tớ đã chết rồi.....
- Không! Không!!!!- Bạch Dương bịt tai lại, cô không muốn nghe gì hết....  Cô không muốn tin. Đau quá, đau đến nỗi cô muốn chết ngay lập tức, rất đau đấy.....
- Bạch Dương nghe đây! Hứa với tớ! Dù có đau khổ cách mấy đi chăng nữa, thì cậu vẫn phải sống. Mẹ cậu đã hi sinh tính mạng của bà để đổi lấy mạng sống của cậu. Cậu không được để bà ấy thất vọng, cậu cũng còn bà ngoại đang chờ cậu ở nhà. Cậu không được từ bỏ. Nghe không? - cả thân hình Nhân Mã phát sáng, cô tan vào hư vô để lại Bạch Dương cố gắng với tay giữ cô lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
- NHÂN MÃ! - Bạch Dương giật mình tỉnh dậy
- Con người quả là yếu đuối, hở tí lại khóc. Nhạt nhẽo - Bảo Bình chép môi nhìn Bạch Dương
- Trần Bảo Bình! Chuyện này là sao?- Bạch Dương định bật dậy nhưng hai tay lại bị trói chặt. Giãy giụa cỡ nào cũng không thoát được
- Giấc mơ đẹp chứ? Cô thích nó không? - Bảo Bình hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của cô
- Thì ra từ đầu cậu chỉ chơi đùa với chúng tôi sao? Phải sài chiêu trò hèn hạ này để bắt tôi sao? Đồ đê tiện.
- "chúng tôi"? Ờ! Đó là tối qua. Còn tối nay chỉ có mình cô thôi. Có vẻ họ đã thành đống tro tàn trong lò thiêu xác rồi- Bảo Bình, hắn trườn lên người cô rồi thì thầm.
- Tên Khốn!!!- Bạch Dương nghẹn ngào
Cúi đầu xuống hõm cổ của cô, hắn khẽ đưa lưỡi liếm lên vết cắn mới tạo ra từ đêm qua
- Hừm.... Tiếc quá, phải phí một chút máu để lừa bọn cảnh sát. Mà đừng nói theo kiểu ngang hàng thế chứ, tôi lớn tuổi hơn cô đấy.
" PHẬP"
"A"
Bảo Bình bất ngờ cắn lên cổ Bạch Dương khiến cô đau đến muốn ngất đi
- ANH MUỐN GÌ? THẢ TÔI RA! TÊN SÁT NHÂN- Bạch Dương thật sự hoảng hốt, cô ra sức vùng vẫy nhưng cơ thể lại bị hắn giữ chặt.
- Bà ngoại của cô....... Có vẻ chết rồi nhỉ - hắn ngẩn mặt lên thì thầm
Bạch Dương nghe như sét đánh ngang tai, cô ngưng vùng vẫy, tim cô thắt lại. Bà ngoại là điểm tựa cuối cùng của cô, đến bà ngoại cũng bỏ cô đi. Tại sao lại bất công với cô đến vậy chứ- TÊN KHỐN! TAO SẼ GIẾT MÀY! CHÍNH TAY TAO SẼ GIẾT MÀY. ĐỒ SÁT NHÂN MÁU LẠNH! ĐỒ CẦM THÚ!!?- Bạch Dương gào thét điên cuồng
- ĐỒ SÁT NHÂN SAO?  CHÍNH CÔ MỚI LÀ ĐỒ SÁT NHÂN ĐẤY. GIÁ NHƯ 23 NĂM TRƯỚC BÀ CÔ KHÔNG ÔM CÔ CHẠY TRỐN THÌ CÓ LẼ BÂY GIỜ SẼ KHÔNG CÓ AI VÌ CÔ MÀ CHẾT. NẾU BÀ GIÀ CỦA CÔ KHÔNG QUYẾN RŨ ÔNG GIÀ CỦA TÔI THÌ ĐÃ KHÔNG CÓ CHUYỆN NÀY SẢY RA. LŨ ĐÀN BÀ CÁC NGƯỜI THẬT GHÊ TỞM. ĐỂ TÔI CHO CÔ BIẾT TÔI CẦM THÚ CỠ NÀO NHÉ- hắn tức giận siết lấy tay cô khiến cô tưởng chừng hắn đang cố bóp vụn tay cô ra vậy. Ánh mắt hắn đã chuyển sang màu đỏ thẫm.
"PHẬP!!!"
Hắn tiếp tục rút máu cô đến khi cô gần như ngất xỉu thì mới chịu buông. Cổ tay cô cũng được nới lỏng ra. Quả là mỹ vị, hắn không hiểu vì sao mỗi lần nếm máu của cô thì trong lòng hắn lại mát mẻ hẳn lên.
Trườn tay xuông mở từng chiếc cúc áo ra, hắn hôn lên hai khối mềm mại kia,  không nóng vội mà từ từ nhâm nhi thưởng thức
Bạch Dương bây giờ không còn hơi sức chống cự được. Mệt mỏi do vùng vẫy và mất máu, Cô muốn ngủ lại không tài nào ngủ được, muốn chống cự lại càng không thể.
Thấy nữ nhân dưới thân ngừng giãy giụa, hắn mỉm cười hài lòng. Ngoạm lấy đôi môi kia hắn định tiến lưỡi vào nhưng cô cắn chặt răng ngăn lại " Đồ cứng đầu. Tôi xem cô còn đối đầu với tôi được bao lâu" hắn nghĩ.
" Ưm..."
Cô khẽ kêu lên khi hắn cắn mạnh lên môi cô. Lợi dụng kẽ hở, hắn tiến lưỡi vào càng quét trong khoang miệng đến khi cảm thấy nhịp thở cô dồn dập hơn mới luyến tiếc rời đi. Bàn tay hắn không rảnh rỗi mà luồn khắp cơ thể cô, gỡ bỏ vài lớp vải đang cản trở hai người ra. Từ từ để lại những dấu hôn trên cơ thể kia, hắn như bị nhấn chìm trong dục vọng.
Nghĩ đến chuyện sắp bị kẻ thù xâm phạm cơ thể. Bạch Dương tủi thân mà bật khóc thành tiếng. Ngẩng đầu lên nhìn nữ nhân đang run rẩy dưới thân, hắn khó chịu vô cùng. " khóc lóc cái gì chứ?" hắn nghĩ.
- Cô có im đi không thì bảo. Cô nghĩ cô trong sạch à. Nói cho cô biết, đàn bà thời nay 15, 16 tuổi đã dắt tay trai vào khách sạn rồi. Cô 23 tuổi rồi nên tôi không nghĩ cô còn là xử nữ đâu- hắn bực mình mắng
Bị xúc phạm nhân phẩm,  Bạch Dương càng khóc to hơn. Cái tôi cao ngất trời vậy mà nay lại bị tên sát nhân hàng loạt kiêm kẻ thù 2 đời xem như đá dưới chân vô tư dẫm đạp lên quả là khiến cô tủi thân.
Bảo Bình nhìn hành động không ngờ của nữ nhân nằm dưới mà khóe miệng dội lên một trận co giật. Hắn chính là đang nghĩ Bạch Dương có phải do dùng sức chống trả không được nên bày chiêu ăn vạ để thoát thân không nha. Vũ Bạch Dương khí chất lãnh đạo ngời ngời của hôm qua nay đâu mà thay vào đó là một con bé chưa đủ vị thành niên  mang theo gương mặt tủi thân, ấm ức nằm ăn vạ dưới thân hắn. Nghĩ đến đây mặt hắn chảy đầy vạch đen. Thật mất hứng thăng hoa mà.
Thở dài chán nản. Hắn đưa tay với lấy áo choàng mặc vào, tiện tay ném cái chăn bông to tỉ lệ thuận với cái nệm lên người Bạch Dương nhằm che đi những thứ có thể làm cho hắn mất bình tĩnh. Định cởi trói ra nhưng lại sợ cô bỏ trốn nên thôi. Hắn bỏ đi trong lòng cực kì khó chịu. Bụng không quên tự hứa sẽ làm cho Bạch Dương sống không bằng chết.
Hạ thể vẫn chưa được giải thoát. Hắn tìm đến các cô gái trong bar để giải quyết.
-------------------------------------------------------------
End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro