Lá thư số 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ có điều em đã quá sợ hãi khi phải nói ra điều đó em quá kiêu ngạo để chấp nhận sự thất bại, bởi vì chị hơn em những 3 tuổi em thì còn quá trẻ và vẫn đi học chị thì đã là sinh viên đại học và sắp ra trường.

Em chỉ dám làm bạn chị đứng ngoài và nhìn người đàn ông khác đến em chỉ biết cười đùa vẫn vui vẻ khi bên chị thôi nhưng em đau khổ lắm chứ và đó là lần đầu tiên em đã khóc vì một người con gái em yêu.

Những lúc đó em nghĩ tìm một người con gái khác giống chị, một cô gái khó hiểu xinh xắn và siêu dễ thương với bản tính lì lợm và độc đoán.

Em đắn đo lắm mọi hành động của chị, em để ý từng tí một nào là chị nhìn em lâu vậy là sao, cái ôm nắm tay đó có phải chị yêu em rồi không?!

Hay chỉ là  "chị em", đối với chị nó bình thường nhưng đối với em những hành động đó làm em hạnh phúc lắm.

Chị còn nhớ những cô gái em nhận lời yêu không?

Em đã quá buồn khi nhìn chị đi với người khác nên em đã đồng ý yêu họ để quên chị đi nhưng nào đâu có được em yêu chị quá.

Chị đã từng hỏi tại sao em lại bỏ họ, sao khi đi với chị em đều không trả lời tin nhắn hay mọi cuộc gọi từ ny em.

Nhưng em xin lỗi em yêu chị rồi sao em có thể tình cảm với người con gái khác được khi trái tim em đã là của chị.

Chị đã khóc nhiều vì những đứa con trai không ra gì.

Tại sao phải khổ như thế chứ, có những chuyện làm gì chị biết chứ chị giấu em bằng được.

Nhưng em vẫn biết em hận chị lắm chứ nhưng thay vì mắng chị bỏ chị em đã ôm chị và gần như bỏ mọi thứ: bạn bè, đam mê và học tập để đi với chị giúp chị vượt qua mọi thứ nhưng em đã cố gắng thể hiện em yêu chị bằng hành động chứ không phải nói rằng yêu chị mà không thực hiện nó, nhưng chị không nhận ra hay hay cố tình như thế.

Nhiều lúc em tuyệt vọng em gần như bỏ cuộc em sa ngã em học sút đi, hút hít để quên đi em xin lỗi vì hôm đó em quá say nên chị đã phải đưa em về và nói điều gì đó với chi mà đến bây giờ chị khác quá, em hỏi nhưng chị đâu nói chị.

Bảo không sao nhưng sao chị buồn thế.

Có phải do quá say nên em đã lỡ nói ra "Em yêu chị " và điều đó khiến chị sợ.

Yêu thì có gì là sai em chỉ cố gắng để chị là của em thôi.

Em đã từng nói với chị rằng lớn lên em sẽ cưới một cô gái rất đặc biệt nếu không em sẽ đâm đầu vào xe mà chết.

Chị hỏi là ngươi đó là ai mà lại đặc biệt tới vậy, em đã giữ bí mật để sau này em lớn rồi sẽ cầu hôn chị nhé chịu không?!

Chị luôn mong được lập gia đình sớm mà.

Chị đợi em đấy chị hứa là sẽ không cưới ai trước khi em đi du học 4 năm về đấy, em không muốn chết mà phải thấy chị bên người mà không coi chị là cả thế giới như em.

Em yêu chị Thỏ béo ạ!

Au: Lại một thím số hên :)). Trời ơi! Chừng nào mới tới tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro