5. Bạn thân nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là Bạch Dương đã rủ rê được Bảo Bình chơi đủ thứ trò chung với đoàn. Thoạt nhìn, người đi đường người ta nghĩ hai đứa này là người yêu của nhau, nhưng thực ra chỉ là Bạch Dương đơn phương người nam nhân đi cạnh thôi.
Cả đoàn ai cũng mừng ra mặt, vì Bảo Bình đã hòa đồng hơn, không còn lạnh lùng nữa. Sau đó bọn họ cùng nhau chơi những trò mạo hiểm, những trò chỉ dành cho thanh niên cứng. Cả đoàn đi tới đâu đều thu hút ánh nhìn của người đi chơi tới đó, ai cũng khen Dương và Bảo đẹp đôi. Bạch Dương nghe được, cô cười thầm vì chính cô cũng cảm thấy mình đẹp đôi với người ấy, ngước lên trời một lúc, cô thầm mong chuyện mà người ta nói là sự thật.....

Tối đến, đoàn của Bạch Dương đã tìm được chỗ cắm trại, chúng nó cắm trại ngày bìa rừng. Chỗ này khung cảnh rất đẹp, đằng trước chỗ chú v nó là một con suối chảy rì rào nước, nước suối trong và mát lành, sau là bìa rừng với nhiều loài cây cổ thụ lâu năm, cho nhiều bóng mát và chỗ trú lý tưởng, sau nữa là sừng sững một dãy núi cao hùng vĩ chạm tới mây.... Tất cả đã cho ta thấy được sự giao hòa giữa thiên nhiên, con người, sự giao thoa hoàn mỹ không gì có thể sánh bằng.....

Ra ngoài dạo chơi cho mát, chợt Bạch Dương thấy Bảo Bình ngồi đó với đống lửa, nhỏ liền chạy lại hỏi han:

- Sao thế mày? Chưa quên chuyện cũ hay sao à?

- Tao thất tình sao mày cứ khoái cà khịa! - Bảo Bình giọng vừa tức vừa trách vui cô bạn

- Kể tao nghe đi cu, tao hứa sẽ không làm cho mày cười, nhưng tao hứa sẽ cười vào mặt mày! - Bạch Dương tiếp tục giọng châm chọc

- M* mày! Mà thôi kể mày nghe tao đỡ buồn. Chuyện là.....

Bảo Bình bắt đầu kể, anh kể hết những chuyện làm anh không vui vì Thiên Bình, Bạch Dương thì chỉ chăn chú lắng nghe, cô biết hết rồi, cô thương cậu, nhưng cô muốn và đang cố gắng làm người mà cậu tin tưởng. Com mẹ nó chứ, con người đơn phương lúc nào cũng vậy sao?

- Hết buồn chưa mày? Tao nghe hết rồi đó, và tao muốn nhắn nhủ mày là: chuyện qua rồi thì thôi, nó chỉ là quá khứ. Mày hãy gạt nó qua một bên đi, hãy tiến tới tương lai mà mày mong đợi.... Nghe tao thì chuyện gì mày làm cũng được! - Bạch Dương nói, giọng nó nghe thuyết phục, và đáng tin cậy đến lạ.

Bảo Bình nhìn vào trong mắt nó, một tia tin cậy chợt lóe sáng, soi rọi vào chốn đau thương, thất vọng của cậu. Sự thuyết phục này, cậu thật sự đáng để tin tưởng.

- Cảm ơn mày! Mày thật là đứa bạn tốt! Vậy mày ơi, làm bạn thân tao nha! - Bảo Bình biết ơn Bạch Dương thật nhiều, cảm ơn nó vì đã cho cậu những lời khuyên đáng giá. Con người đáng tin cậy này, thật sự phải thân với cậu ta hơn thôi

- Mày nói thật? - Cô nhóc bán tín bán nghi

- Thật mà! Nhìn bản mặt tao mới thất tình chẳng lẽ tao lừa mày? - Bảo Bình thực sự muốn điên với con nhỏ bạn này, ngu thật hay ngu giả vậy?

- Vậy thì tốt quá, tao chấp nhận lời mời kết bạn thân với mày! Từ nay chúng ta là bạn thân! Mày có gì buồn phải nói với tao, giống như tao có gì buồn là phải nói với mày! Nhá!!!
Bạch Dương nghe như bắt được vàng, cố gắng bá cổ thằng trời đánh này (tại nó quá cao mà cô lại lùn), nói những lời đáng tin cậy. Những lời này Bạch Dương nghe dù chỉ đơn giản, nhưng cô cảm thấy rất hạnh phúc vì Bảo Bình tin tưởng cô. Cảm ơn, cảm ơn nhiều

Sau đó, cả hai đứa bắt đầu lén đem thức ăn ra nướng để ăn mừng tình bạn, tình bạn "thuần khiết" đó chắc chắn sẽ làm Bạch Dương phải phát điên vì sung sướng. Dù sao chắp vá lại được hai tâm hồn đang tổn thương, ông trời thấy đó cũng là việc nên làm.
Màn đem tiếp tục bảo phủ cả khung trời,hàng ngàn ánh sao chiếu lấp lánh như những viên ngọc bị ai bỏ rải rác lên, khung cảnh được bồi thêm hình ảnh cánh rừng và cả ngọn núi, mọi thứ hài hòa, tuyệt diệu như bức tranh Galaxy mà người ta thường hay cảm thán. Và sau đó, còn có cả hai con người ngồi kế đống lửa, cùng nhau thưởng thức màn đêm cho bức tranh thêm tuyệt diệu, huyền ảo. Công bằng mà nói, chúng nó như cặp đôi đang yêu nhau vậy. Ông trời ơi, đừng đầy đọa con bé nữa, tội nó lắm mà......

Khuya, Bạch Dương về lều, khuôn mặt của nhỏ hạnh phúc đến lạ. Nó muốn hét lên cho mọi người biết Bảo Bình đang tin tưởng nó bằng sự chân thành. Nghĩ đến Bảo Bình, Bạch Dương liền quặn con tim lại khi suy nghĩ đến chuyện khác: Liệu, cô có vui mừng hơi sớm? Liệu, Bảo Bình có yêu cô? Liệu, có phải cô đang quá ảo tưởng? .... Mãi suy nghĩ, Bạch Dương ngủ hồi nào không hay, giấc ngủ mà chìm vào sâu trong đó những nỗi ưu tư về người nó thương, những nỗi đau mà từ nay về sau chắc chắn nhỏ phải chịu, những nồi lo khi chắc chắn nhỏ sẽ phải yêu Bảo Bình nhiều hơn và chắc gì tình cảm đó được đền đáp?

=================================
Xin lỗi nếu mình có hơi văng tục
Và tiếp tục xin lỗi vì mình bỏ fic quá lâu
Ngàn lần xin lỗi........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro