Oneshot - Yêu anh hơn cả socola nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình đưa đôi mắt màu khói nhìn ra ô cửa sổ máy bay, trong đáy mắt anh là sự kì vọng và háo hức đến kì lạ. Từng dãy nhà tí hon như đồ chơi, thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau những tầng mây bồng bềnh kì ảo.

"Thưa quý khách, còn khoảng năm phút nữa là máy bay hạ cánh, quý khách vui lòng kiểm tra lại kĩ hành lí và tư trang cá nhân."

Giọng cô tiếp viện hàng không vang lên khắp khoang máy bay, mang lại cho Bảo Bình cảm giác rạo rực đến khó hiểu. Chắc có lẽ, vì anh sắp được gặp cô rồi.

Vừa bước xuống máy bay, Bảo Bình nhanh chóng bắt một chiếc taxi. Đi đâu ư? Đương nhiên là đi gặp người thương rồi!

-------------------------

Một cô gái đang ngồi trong một quán cà phê, đôi mắt màu xanh u buồn nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Bạch Dương cầm tách socola lên, nhấp một ngụm. Vị đắng của socola hòa quyện với vị béo ngọt của sữa lan trong miệng, nhưng cơ hồ cô chỉ cảm nhận được vị đắng, còn vị ngọt, có lẽ đã không còn từ khi anh đi du học. Cô vẫn như thế, vẫn là một Bạch Dương vô tư, vui vẻ và năng động, nhưng chỉ có cô mới biết, trong lòng đang ảm đạm và buồn chán đến mức nào.

Bạch Dương thở dài, hôm nay là tròn bốn năm kể từ ngày anh sang Mĩ. Cô cứ đi loanh quanh trên các con đường mà không biết nên đi về đâu, trong đầu giờ chỉ còn kí ức và hình ảnh về người con trai ấy. Cô lại nhớ anh rồi. Liệu anh có còn nhớ cô, một cô nhóc lúc nào cũng đến quán của anh chỉ vì món socola nóng? Liệu trong tâm trí anh có còn hình ảnh của một cô gái nhiều chuyện và nóng tính, đã bao lần nhờ anh giảng bài và giải bài tập?

Bạch Dương vẫn nhớ lần đầu tiên anh và cô gặp nhau. Đó là ngày cuối cùng của năm học, cả đám rủ nhau đến quán cà phê của anh để nói chuyện. Lúc đó, cô đã bị ấn tượng bởi nụ cười ấm áp của anh, thái độ phục vụ khách hàng niềm nở cùng với vẻ ngoài điển trai, ưa nhìn. Cô mải nhìn anh đến nỗi, cả đám bạn của cô ai cũng gọi đồ uống xong rồi, chỉ còn mỗi Bạch Dương vẫn còn thẫn thờ nhìn ai đó. Mãi đến khi cô bạn bên cạnh nhắc nhở, cô mới hoàn hồn lại, gọi đại một tách socola nóng dù hôm đó là một ngày hè nóng nực. Anh chỉ nhìn cô phì cười. Mang đồ uống ra xong, anh ngồi xuống nói chuyện với cả đám. Lúc đó, Bạch Dương chợt nhận ra rằng, anh sở hữu khiếu hài hước và vốn kiến thức vô cùng phong phú về mọi lĩnh vực, dù không biết nhiều thì cũng biết được chút ít.

Những lần tiếp theo, Bạch Dương vẫn nói chuyện với anh, với tách socola nóng bên cạnh, nhưng lớp bọt sữa của nó lại mang khuôn mặt đáng yêu của một chú mèo. Bạch Dương hơi bất ngờ, làm sao anh biết cô thích mèo? Chỉ một hành động nhỏ thôi cũng khiến con tim bé nhỏ của cô khẽ lệch một nhịp. Lần đầu tiên cô cảm động vì một chàng trai đấy!

Cứ như thế, cô vẫn đều đặn đến quán cà phê xinh xắn của anh vào những ngày cuối tuần. Dần dần, nó trở thành thói quen khó mà bỏ được. Những hôm vắng khách thì cô ngồi nói chuyện với anh, còn những hôm đông thì cô lại lặng lẽ nhìn anh làm việc hoặc phụ vài việc lặt vặt. Nguồn năng lượng tích cực  tỏa ra từ anh khiến cô cảm thấy thoải mái và thư giãn sau những tiết học dài đằng đẵng trên trường. Thời gian thấm thoát trôi qua, kì thi học kì cuối cùng cũng đến. Thời gian biểu của cô chỉ có học và học, nhưng cô vẫn đến đây, mang theo chiếc laptop của mình. Anh thấy nên ghé sát vào tai cô thì thầm điều gì đó, chỉ thấy một lát sau vô gập máy tính lại rồi bước lên cầu thang dẫn lên tầng ở gần đó. Bạch Dương còn nhớ, hôm đó anh đã cho phép cô sử dụng phòng của anh để học bài cho yên tĩnh. Phòng của anh không phải là quá rộng, nhưng đồ đạc trong phòng được sắp xếp rất hợp lí, màu sắc hài hòa với tông màu chủ đạo là xanh - xám, không gian phòng cũng rất thoáng mát nên tạo cho người khác cảm giác vô cùng thoải mái. Không nghĩ ngợi nhiều, cô đặt chiếc laptop lên chiếc bàn cạnh cửa sổ rồi tiếp tục học. Lúc đó là bốn giờ chiều.

Anh chủ quán vươn vai sau một ngày làm việc mệt nhọc, tự nhủ hôm nay thật đông khách, rồi lên phòng xem xét tình hình của cô gái nhỏ. Tách socola trên bàn đã cạn. Còn Bạch Dương đã nằm gục trên bàn, ngủ quên vì quá mệt mỏi, mái tóc màu nâu sữa tùy ý xõa dài, vài sợi tóc còn vương lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Anh chủ quán lắc đầu thở dài, con nhóc này có biết chăm sóc bản thân mình không vậy? Anh bần thần nhìn cô. Lúc ngủ trông Bạch Dương dễ thương và hiền hơn hẳn mọi khi, giống như một thiên thần ngọt ngào hạ thế xuống quán cà phê của anh vậy. Không nỡ đánh thức cô dậy, anh đành bế cô lên giường, đắp chăn cho cô, rồi không hiểu vì sao mà cúi xuống hôn trộm lên trán cô một cái. Tối hôm đó, anh ngủ ngoài sofa.

Sáng hôm sau, Bạch Dương tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường thì rất hoảng loạn, thầm rủa không biết tên chủ quán kia đã làm gì mình rồi, nhưng lòng chợt áy náy vô cùng khi thấy anh vẫn còn say ngủ trên sofa. Biết là nhìn lén người khác ngủ không được lịch sự cho lắm, cơ mà lúc ngủ trông anh thật đẹp. Cô chợt phát hiện ra trên mái tóc xanh đen của anh còn có vài sợi tóc màu tím. Bạch Dương đưa tay lên xoa đầu anh thử, tóc anh còn mềm hơn cả con gái a! Ánh mắt tinh nghịch của Bạch Dương vô tình lướt qua khuôn mặt tuấn tú và hai gò má trắng mịn của anh. Bàn tay lại di chuyển xuống nhéo má anh cho anh tỉnh. Má anh vừa mềm lại vừa dẻo, nhéo thật đã tay, nhưng chưa nhéo được bao lâu thì cổ tay đã bị anh giữ lại. Thế là hôm đó, Bạch Dương phải ở lại phụ việc không công vì tội chọc phá anh chủ quán.

Một lần khác, Bạch Dương mang bài đến nhờ anh giải vì cô không làm được. Vốn dĩ hôm đó quán cũng vắng, nên anh đồng ý. Học lực của anh thời đi học thực chất cũng không tệ, nếu không muốn nói là đứng đầu lớp, nên dạnh bài anh chỉ làm trong một nốt nhạc là xong, nhưng vấn đề là....... bây giờ giảng lại cho con nhỏ này hiểu mới khó! Anh đang hi vọng Bạch Dương không đến nỗi quá ngốc để anh đỡ phải tốn nước bọt. Tu nhiên, cuộc đời vốn dĩ không như là mơ. Bài thì giải trong một nốt nhạc, nhưng giải cho Bạch Dương hiểu thì lại là trong một bản nhạc! Ngày hôm đó, mặt anh chủ quán vui vẻ thấy rõ. Vừa được ngưỡng mộ, vừa được cốc đầu ai kia mỗi khi người đó không hiểu. Bạch Dương cũng tức lắm chứ, cô định bỏ về lâu rồi nhưng mỗi lần định đi anh lại dọa lần sau không chỉ bài cô nữa, nên cô đành nhẫn nhịn anh mà ở lại. Đừng hiểu lầm là Bạch Dương ngốc nhé, là bài đó quá nâng cao mà thôi!

Bạch Dương không chỉ ngưỡng mộ anh về kiến thức và học lực, mà còn về thể lực và trình độ võ thuật nữa. Hôm đó cô ở lại quán làm bài tập nên về trễ, lúc đi qua con hẻm tối cạnh quán thì bị mấy thanh niên hư hỏng để ý và lôi kéo. Lúc đó cô sợ lắm. May mà anh xuất hiện, nếu không là cô tiêu rồi! Do mấy tên kia có vũ khí nên trên người anh xuất hiện vài vết thương. Tuy vậy, anh cũng không tỏ vẻ gì là quan tâm lắm. Anh đưa tay lau vết máu trên mặt rồi quay sang hỏi cô có sao không. Cô cứ luôn miệng kêu không sao, nhưng nước mắt thì cứ thi nhau rơi xuống. Cô sợ mấy tên đó, nhưng cô sợ anh bị thương nhiều hơn, chỉ biết ôm chặt lấy anh mà khóc. Anh cuống cuồng đưa bàn tay to lớn lên vỗ về cô, xoa xoa mái tóc màu nâu sữa, rồi vuốt vuốt tấm lưng nhỏ, miệng liên tục dỗ dành và trấn an. Hôm đó, cô lại ngủ ở phòng anh vì anh nói để cô về ban đêm sẽ không an toàn. Sáng hôm sau, khi thức dậy, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là khuôn mặt điển trai của anh, và điều đầu tiên cô cảm nhận được là có thứ gì đó nằng nặng đang đè lên eo mình. Thịch! Là anh đang ôm cô a! Thật ấm và yên bình làm sao! Cô không nỡ đánh thức anh dậy, cũng luyến tiếc không muốn rời xa vòng tay ấm áp này. Rốt cuộc, cô ngồi dậy thật khẽ, pha một tách cà phê nóng và nấu bữa sáng cho anh rồi về nhà, tự nhủ chiều đi học về sẽ ghé qua thăm anh, nhưng cô không ngờ, sáng hôm đó là lần cuối cùng hai người gặp nhau. Bởi vậy, người ta nói, không có gì là tự nhiên cả. Không phải tự nhiên mà anh ôm cô ngủ. mà vì anh sắp phải xa cô rồi. Vốn dĩ anh có thể đưa cô về nhà, nhưng anh chính là không nỡ rời xa cô sớm như vậy.

Đến bây giờ Bạch Dương vẫn còn hận anh vì năm đó anh đi mà không để lại thứ gì cả, thậm chí là một lời nhắn. Cô hận anh vì đã để cô lại, hận anh không nói cho cô biết, và hận anh vì đã đi lâu như vậy. Nhưng có lẽ, cô hận bản thân nhiều hơn. Cô hận mình vì đã không tỏ tình với anh, để bây giờ khi anh đã cách xa nửa vòng Trái Đất, cô mới nhận ra tình cảm của mình. Bạch Dương thích anh. Phải, Bạch Dương thích anh nhiều lắm, nhưng cô không thể làm gì hơn là chôn chặt thứ tình cảm đó trong suốt thời gian qua.

- Haizz, Bảo Bình chết tiệt! Tôi lại nhớ anh rồi! - Bạch Dương lầm bầm trong miệng, nhưng không ngờ lại có người nghe thấy.

Cánh tay rắn chắc luồn qua eo, kéo Bạch Dương vào lồng ngực ấm áp của người đó. Mùi bạc hà quên thuộc lan trong không khí, vấn vương nơi cánh mũi làm cô có phần khựng lại, thậm chí còn không phản đối vòng tay của người đằng sau. Người đó cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả vào tai Bạch Dương :

- Anh cũng nhớ em, cừu nhỏ à!

Tim Bạch Dương bất giác đập mạnh, mạt mũi đỏ bừng lên. Linh cảm mách bảo cô nên quay lại nhìn mặt của ngưòi kia.

- Bảo Bình! Anh về rồi! - Bạch Dương reo lên mừng rỡ khi cô nhìn thấy gương mặt quen thuộc của anh. Cô không thể tin được. Bảo Bình cuối cùng cũng ở đây rồi, bằng xương bằng thịt đứng đây ôm cô vào lòng. Vui là vậy, nhưng cô vẫn còn giận anh lắm, tay chân đánh anh loạn xạ hết cả lên. - Bảo Bình! Tên đáng ghét! Đồ khốn! Anh còn dám về đây sao? Sao không đi luôn đi? Đáng chết!

- Ai da, thì anh về rồi đây! Đừng đánh nữa, đau mà! Tha cho anh đi! - Bảo Bình xoa xoa mấy chỗ bị đánh, vẻ mặt ủy khuất nhìn người con gái bé nhỏ trong lòng. Anh vừa mới về nước mà, có cần mạnh tay vậy không? Nhưng đây đúng là Bạch Dương của anh rồi, người con gái anh vẫn thường mong nhớ trong những đêm bơ vơ ở nơi đất lạ.

- Không thể tha được, tội anh quá lớn! - Bạch Dương giận dỗi nhìn người con trai trước mặt.

- Tha đi! Anh nói cho em nghe một bí mật. - Bảo Bình dụ dỗ.

- Bí mật-

Bạch Dương ngây thơ nghe lời anh, không đánh nữa. Cô định hỏi, nhưng chưa kịp hết câu thì môi đã bị thứ gì đó mềm mềm chặn lại. Bảo Bình nhân lúc Cừu nhỏ không cảnh giác liền áp môi mình vào đôi môi đỏ mọng kìa, chặn lại không cho cô nói. Anh thật nhẹ nhàng, như thể đang kéo cô vào nụ hôn cùng mình. Bảo Bình cắn nhẹ môi dưới của Bạch Dương, làm cô hơi hé miệng ra, tạo cơ hội cho tên xấu xa nào đó luồn lưỡi hắn vào làm loạn. Bảo Bình say sưa càn quét, tham làm chiếm đoạt hết mật ngọt trong khuôn miệng nhỏ nhắn của Bạch Dương cho đến khi cô sắp hết hơi, đánh vào tay anh thì anh mới ngưng.

Bảo Bình đưa tay che miệng Bạch Dương lại, không cho cô nói vì anh biết thể nào cô cũng sắp hét lên. Bảo Bình ghé sát miệng vào tai cô thì thầm, chỉ thấy sau đó Bạch Dương mắt rưng rưng nhìn Bảo Bình nói gì đó, còn Bảo Bình thì chậm rãi gật đầu. Cái gật đầu của anh giống như chất xúc tác cho quả bom hạnh phúc trong người Bạch Dương, khiến cô không kìm được mà hét lên, còn Bảo Bình mừng rỡ ôm cô mà xoay vòng vòng mặc cho ánh nhìn hiếu kì của người đi đường. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Bạch Dương và Bảo Bình thì biết, kể từ ngày hôm đó, trái tim của hai người họ đã hòa chung một nhịp đập rồi.

--------------------------------

- Nụ hôn đầu của anh đã trao cho em rồi, vậy thì em cũng nên đền bù đi chứ nhỉ? Hay là làm bạn gái anh đi, anh yêu em nhiều lắm đó, cô bé socola à!

- Thật ... thật không?

- ... *gật đầu*

- EM ĐỒNG Ý!

--------------------------------

- Này, tại sao năm đó anh lại bỏ đi mà không nói một lời nào với em vậy?

- Vì anh không muốn nói lời tạm biệt với em, anh cũng không muốn thấy cô gái của anh buồn, anh sợ mình sẽ không nỡ đi mất.

- Anh thật sự ngọt ngào như vậy sao?

- Vì vợ anh thích uống socola nóng với nhiều sữa nên anh nghĩ mình nên ngọt ngào hơn chút, biết đâu vợ sẽ yêu anh hơn, giống như vợ yêu socola nóng vậy đó.

- Hửm? Ai là vợ anh chứ? Nếu vậy thì vợ cũng nói cho chồng biết luôn, chồng sai rồi.

- Vợ không yêu chồng sao?

- Hì, chồng sai ở chỗ, vợ yêu chồng còn hơn cả socola nóng cơ. *chụt*

- Yêu vợ!

- Yêu chồng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro