2. Kiếp thứ hai: Nàng công chúa cao quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một vương quốc nọ....

Có cung điện nguy nga tráng lệ nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười do nàng tiểu công chúa đem lại. Nàng là Bạch Dương. Một nàng công chúa vô cùng đáng yêu. Nụ cười của nàng vô cùng đáng yêu. Nàng suốt ngày chạy loanh quanh trong cung điện để chơi.

Vua cha và hoàng hậu bận trăm công nghìn việc không hề quan tâm đến nàng và nàng lớn lên trong sự yêu thương của kẻ hầu người hạ.

Nàng rất thích bánh ngọt. Khi nào nàng ăn, hai cái má phúng phính của nàng ửng hồng. Và nàng đã lén học làm bánh. Với những chiếc bánh chocolate nàng làm, nàng đều san sẻ cho mọi người. Nhưng ai nấy cũng đều ngại, bởi vì nàng là một công chúa cao quý, làm sao người hầu có thể ăn bánh công chúa đích thân làm được. Thế là bọn họ mua của nàng. Mua những chiếc bánh chocolate nhỏ xinh của nàng. Tuy số tiền mỗi chiếc bánh nàng lấy rất ít nhưng nàng có nào bận tâm. Đây là bánh cho mọi người mà, số tiền mua bánh chẳng qua làm vậy người hầu sẽ không phải ngại khi nhận đồ ăn từ công chúa

Khi tích cóp được số tiền khá khá, nàng nâng niu lắm. Đây là tiền tiết kiệm của nàng nha. Nàng cười hạnh phúc và nàng quyết định ra ngoài hoàng cung cốt mua ít đồ chơi từ tiền của nàng. Khi ấy nàng 7tuổi.

Nàng ngơ ngác ngó nghiêng nhìn đường xá. Nàng là công chúa đầy cao quý có kẻ hầu người hạ và nàng không thiếu thứ gì. Nên nàng vô cùng thích thú với cuộc sống thường dân.

-Tên nô lệ vô dụng này! Tiếp tục đứng lên khiêng vác đi!!

Nàng nhìn một người đàn ông cao to mập mạp ra sức quất roi đã lên người cậu bé gầy gò ốm yếu. Cậu bé xanh xao thấy rõ và loạng choạng vác từng bao tải nặng gấp ba lần cơ thể cậu bé. Trên người cậu bé còn vô số vết thương, vết bầm. Nàng không chần chừ mà lao đến người đàn ông mập kia

-Ta muốn mua hắn! Giá bao nhiêu?

Người đàn ông mập cười đầy thích thú

-100lạng bạc, tiểu thư có không?

-Có! Ta đương nhiên là có!

Nàng lôi túi ngọc đựng tất cả tiền tiết kiệm của nàng ra và đưa cho người đàn ông mập

Lão già ấy nhếch mép cười khinh. Nàng có mấy đồng bạc lẻ thế mà cũng dám mạnh miệng. Nhưng cái túi ngọc của nàng lại là thượng hạng. Túi được dệt từ vải tơ tằm quý hiếm, và còn đính hạt ngọc có giá trị bằng vàng. Cuộc trao đổi này vô cùng có lợi.

-Được! Hắn là của tiểu thư

Tên mập nhanh tay lấy túi ngọc kèm rất nhiều tiền tiết kiệm của nàng rồi làm công việc ban đầu hắn đang làm dở. Nàng dắt tay cậu bé tội nghiệp rồi cười ngọt ngào.

-Theo ta về hoàng cung, sẽ không ai dám ức hiếp ngươi nữa

Từ đó, kế bên nàng luôn kè kè theo hắn. Hắn là một cậu bé nô lệ hèn mọn mà nàng mang về. Là con người sống trong đáy vũng bùn của xã hội được một nàng công chúa tốt bụng cứu rỗi. Và hắn đã thề nguyện trung thành với nàng. Chỉ duy nhất nàng. Mạng nàng chính là mạng hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không để ai ức hiếp nàng.

Nàng cùng hắn đọc sách, cùng hắn học chữ và cho hắn học kiếm thuật. Nàng không hiểu vì sao hắn cứ khăng khăng muốn học và hắn nói câu đầy khó hiểu

-Thần sẽ không để ai chà đạp người, thần muốn mạnh mẽ hơn để bảo vệ người

Và nàng biết hắn vô cùng trung thành, nguyện vì nàng làm tất cả mà không tiếc mạng

Năm nàng 10 tuổi. Nàng bị trượt chân ngã xuống hồ. Cung nữ gần đó hốt hoảng tìm người giúp nàng thì hắn lao nhanh xuống mang nàng lên bờ. Thật may khi nàng vẫn bình an, nàng cười ngọt ngào. Nhưng sao hắn trông tức giận quá. Ánh mắt hắn lạnh nhạt đầy sát khí. Nàng có chút rùng mình.

Đêm đó nàng hốt hoảng khi nghe tin trong cung có thích khách. Và sáng hôm sau cô cung nữ tận tụy tốt bụng hô hoán kêu giúp khi nàng trượt chân xuống nước đã chết. Xác cô cung nữ bị chém nhiều nhát và xác dìm xuống hồ. Thật ác độc. Nàng căm phẫn tên thích khách. Tên thích khách đó thật tạo phản, dám ngang nhiên giết người trong hoàng cung, đã vậy còn loại bỏ người đầy tớ trung thành của nàng. Tên thích khách chắc chắn muốn chống lại nàng.

Năm nàng 13 tuổi, nàng trốn ra khỏi hoàng cung với hắn. Nàng chỉ muốn rong chơi chốn phố thường dân. Nàng dắt hắn đi khắp nơi. Nụ cười nàng thật ngọt ngào không vướng âu lo. Hắn an lòng, cùng nàng vui chơi. Hắn cũng hay cười với nàng nhưng nàng vẫn không hiểu tại sao mọi người lại nói hắn lạnh lùng cơ chứ. Chẳng lẽ hắn giả tạo với nàng chăng? Lần đầu tiên nàng thấy ánh mắt sát khí của hắn là lúc nàng bị đuối nước. Nàng lắc đầu nhẹ, không nên nghi ngờ hắn. Nàng là công chúa tốt, phải tin tưởng hộ vệ của nàng.

Trong lúc rong chơi thì nàng bị bắt cóc. Cuộc bắt cóc diễn ra hai ngày. Nàng bị bắt nhịn ăn nhịn uống và bị đánh đập. Nhưng số nàng may mắn, nàng đã trốn thoát và tháo chạy đi tìm hắn. Hắn gặp nàng, lo lắng ôm chầm cơ thể yếu đuối của nàng. Hoá ra hắn lo cho nàng như thế. Nhưng trong một khoảnh khắc, ánh mắt hắn vô cùng đầy sát khí. Nàng sợ hắn.

Và cũng đêm hôm đó, nhiều người gồm cung nữ, bà tổng quản và lính canh đều bị ám sát bởi thích khách. Tên thích khách tàn nhẫn đâm thẳng tim của họ khiến họ chết ngay lập tức. Dần dần mọi người xung quanh nàng lần lượt ra đi. Những người trung thành với nàng cũng từ từ bị giết bởi tên thích khách bí ẩn. Nàng bắt đầu nghi ngờ. Phải chăng tên thích khách đó chính là hắn. Và hắn đang âm mưu tạo phản. Hắn muốn giết hết những người trung thành với nàng rồi dần dần loại bỏ nàng. Hắn thật ác độc. Nàng đã cứu hắn vậy mà hắn lấy oán báo ơn, âm mưu đoạt vương vị và muốn giết công chúa. Nàng cảm thấy nàng thật ngốc khi cứu hắn. Và nàng ân hận khi cho hắn học kiếm thuật để rồi những đường kiếm đó không hề cứu người mà lại giết người. Nàng muốn tránh xa hắn và xua đuổi hắn. Nhưng hắn luôn trong lốt hầu cận trung thành của nàng. Nếu muốn đuổi hắn thì phải tìm lý do chính đáng. Nàng quyết định tìm cơ hội lận mặt tên gian xảo ác ma như hắn. Nàng quyết không để hắn giết người.

Hắn luôn kè kè bên nàng. Hắn luôn để nàng trong tầm mắt. Và duy chỉ ở bên nàng, hắn cười hiền dịu.

Năm nàng 15 tuổi, nàng tận mắt chứng kiến hắn phóng hoả đốt kho sử sách của hoàng cung. Trong đó toàn là dữ liệu ghi lại cuộc đời của vua chúa, tần phi và hoàng tử công chúa. Nàng không hiểu hắn đốt để làm gì. Tuy nhiên hắn biết nàng đã chứng kiến hắn làm việc đó. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp. Từ đó hắn không còn cười với nàng nữa. Thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng luôn đi theo nàng. Nàng sợ. Hắn ra tay tàn độc giết bao nhiêu người. Không biết khi nào mới đến lượt giết nàng. Nàng đã biết bộ mặt thật của hắn, hắn không nói gì. Đó là cách đe doạ cho nàng sợ, nếu nàng dám khai, hắn giết. Không chỉ nàng sợ mà mấy người hầu trong cung nàng cũng sợ. Hắn quả thực ác độc.

Thật may, kho sử sách trong hoàng cung được dập tắt kịp thời. Sổ sách còn nguyên vẹn nhưng không hiểu sao tiểu sử về nàng công chúa Bạch Dương lại cháy rụi không còn

Khi nàng tròn 17 tuổi, nàng biết yêu nha. Nàng yêu chàng hoàng tử nước láng giềng. Chàng vô cùng vô cùng lịch lãm. Dáng chàng nghiêm nghị toát lên khí chất của một vương gia trong tương lai. Và nàng trót yêu chàng.

Lần đầu nàng gặp chàng khi nàng đang dạo chơi trong vườn hoa ngự uyển. Chàng đi ngang qua, ánh mắt chàng nhìn lướt nàng nhưng sau đó chàng đi thẳng vào hoàng cung. Và nàng dò hỏi thì biết, chàng đại diện cho vương quốc của chàng đến cầu hôn công chúa ở vương quốc này để cầu hoà giữa hai vương quốc. Nàng mỉm cười. Giá mà nàng được làm vợ chàng thì hạnh phúc biết bao

Tối nàng trăn trở không ngủ được, nàng quyết định đi cầu kiến Đức vua và hoàng hậu để làm công chúa cầu thân. Nàng đến gặp với vẻ mặt hồi hộp và lo lắng nhưng cũng rất vui. Nàng như biến sắc khi thấy cảnh tượng đẫm máu. Chân nàng như muốn ngã quỵ và nàng không tin vào chính mắt những gì nàng đang thấy.
Là hắn. Hắn đang giết đức vua và hoàng hậu.

-Công chúa....sao người lại ở đây....

Lòng hắn chua xót. Suốt bao năm qua, sao nàng lại đến đây vào lúc này?

Ngay khi hai người lãnh nhát kiếm của hắn gục ngay tại chỗ, nàng hét to

-Có thích khách!!! Thích khách ám sát hoàng thượng và hoàng hậu!!! CÓ THÍCH KHÁCH!!!!

Đám vệ binh ập đến bao vây hắn. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp và hắn chống cự lại đám vệ binh

-Ngươi mang tội danh tạo phản có âm mưu bức hại ta, phản bội ta, hại ta không biết bao lần, giết trung thần của ta rất nhiều, nay lại giết cha và mẹ ta ... Tội ngươi đáng chết! Đừng chống cự nữa!!!!

Nàng uất ức khóc. Hắn nghe vậy thì buông kiếm. Hắn lắp bắp

-Không...thần...

Nhưng đám vệ binh nhanh chóng ập đến và bắt hắn giam vào nhà lao chờ ngày xử tử. Tội danh của hắn chất cao như núi. Cộng với cáo trạng của nàng và người hầu trong cung nàng đều nhắm đến hắn. Ai cũng mong hắn chết. Tra khảo kiểu gì hắn cũng không khai nửa lời mà mắt vẫn hướng ra cửa nhà lao chờ đợi nàng xuất hiện. Nhưng nàng nào có đến thăm hắn. Sau bao nhiêu lần hắn bức nàng, nàng bỏ qua. Nhưng giết cha và mẹ nàng là không thể tha thứ. Tội hắn đáng chết. Nàng không tha thứ đâu.

Sau khi xác định hắn đơn thân không nghe theo lệnh ai âm mưu cướp ngôi vua nên hắn phải chết. Ngày hắn xử tử diễn ra thầm kín. Vì tội danh giết đức vua và hoàng hậu tuyệt đối không nên để lộ ra ngoài. Ngày hắn xử tử chỉ vài người đến trên đầu ngón tay biết.

Hắn bị chém đầu. Cái chết sẽ thay hắn đền tội. Hắn đưa mắt nhìn quanh những người chứng kiến để tìm nàng. Ngay cả lúc hắn đưa đầu vào máy chém vẫn không thôi tìm nàng. Thấy nàng đứng lẫn trong đám người, mắt nàng căm hận hắn. Nàng không cười với hắn nữa. Nàng sẽ không nở nụ cười ngọt ngào vì hắn. Hắn lòng đau như cắt, thảng thốt hét to

- Công chúa! Ta chưa bao giờ phản bội người, người cười với ta lần nữa đi....

Ngay lúc đó đầu hắn lìa khỏi cổ. Hắn chết. Cái chết thương tâm của hắn không đổi lấy giọt nước mắt của ai và bao gồm cả nàng. Không ai khóc vì hắn cả. Cái chết của ác ma đơn độc.

Ngày nàng làm công chúa cầu thân mọi người vui mừng. Ai nấy cũng cười với nàng. Do vương quốc không có người lãnh đạo nên đương nhiên là hoàng tử nước láng giềng và nàng sẽ trị vì cả hai vương quốc. Nàng cười ngọt ngào hạnh phúc bên tình yêu với chàng

-Vì sao chàng yêu ta?

-Vì nàng thanh thuần, nụ cười nàng rất ngọt ngào

Nàng trao nụ hôn cho chàng. Nàng yêu chàng. Được làm vợ chàng có lẽ là điều hạnh phúc nhất.

Điều gì đến rồi cũng đến. Nàng mang thai. Nàng có em bé. Nàng vui mừng. Nhưng từ khi nàng có thai, mọi người trong cung ai cũng lạnh nhạt với nàng. Tại sao chứ? Lúc trước đâu có ai đối xử với nàng thế này. Nàng là mẫu nghi thiên hạ cơ mà. Nàng phải hỏi rõ mới được...

-Tránh ra đồ điên..

Người hầu mặc sức mắng chửi nàng. Nhưng nàng sẽ không giận vì giận sẽ có hại cho thai nhi. Nàng muốn con phải thật khoẻ mạnh. Đây chính là kết tinh tình yêu của chàng với nàng. Chàng hay đến thăm nàng, cưng chiều nàng đầy yêu thương. Chàng cũng mong con khoẻ mạnh.

Bụng nàng ngày một to ra theo thời gian trôi. Nàng ra sức ăn để bồi bổ cơ thể và bồi bổ cho đứa con trong bụng. Nhưng một ngày, nàng nôn ra máu và đau quặn thắt bụng. Rõ ràng chưa đến tháng sinh mà. Nàng đau đớn ngất lịm đi

Khi nàng tỉnh lại, thái y thông báo rằng nàng sảy thai. Đứa con của nàng đã mất. Bên tai nàng thoang thoảng cung nữ rủa "đáng đời". Nàng tại sao lại xảy ra cớ sự này chứ. Nàng ăn uống bình thường mà. Nàng không hoạt động mạnh để tránh ảnh hưởng đến thai nhi mà. Tại sao nàng lại sảy thai? Tại sao Thái y nói nàng sảy thai là vì đồ ăn có độc? Chẳng phải khẩu phần ăn của nàng trước giờ kiểm tra rất kỹ hay sao? Trước đây nàng có nào bị.

Nàng đau đớn khóc. Nàng muốn gặp chàng. Nàng mất con rồi, tình yêu giữa nàng và chàng mất rồi. Chàng hốt hoảng thăm nàng

-Nàng sao rồi...con sao rồi...

Nàng lắc đầu, đứa con sắp chào đời của nàng mất rồi. Nàng khóc. Chàng ôm nàng vỗ về. Vòng tay chàng thật ấm áp nhưng sau lần đó chàng bận trăm công nghìn việc và dần không thăm nàng nữa. Nỗi đau mất con. Nỗi cô đơn. Nỗi tủi nhục khi người hầu ăn hiếp nàng. Tất cả khiến nàng trở nên điên dại.

Nhưng vốn dĩ ban đầu nàng là công chúa điên. Nàng ban đầu bị điên rồi.

Nơi nàng sống lạnh lẽo. Mang danh công chúa nhưng cha mẹ ruồng bỏ, là nỗi tủi nhục của hoàng thất. Nàng công chúa bị điên. Tất cả những gì tốt đẹp xảy ra với nàng đều do nàng tự viết ra câu chuyện, tự hoang tưởng. Mọi người luôn mỉm cười với nàng bởi lẽ nàng quá ngờ nghệch nên họ cười khinh. Và trong câu chuyện của nàng rất ít xuất hiện vua và hoàng hậu bởi lẽ họ không cần nàng. Nàng được người hầu nuôi lớn chỉ vì nàng là công chúa. Tất cả tình yêu thương nàng nhận được đều do nàng tự vẽ nên.

Nàng là công chúa điên. Suốt ngày cười ngờ nghệch rong chơi khắp nơi. Vô tình mua được hắn từ nô lệ. Hắn thương cô công chúa có nụ cười ngọt ngào. Và hắn có lẽ đã biết nàng bị điên. Vậy nên hắn mới muốn học kiếm thuật để bảo vệ nàng. Hắn chăm lo cho nàng từng ngày. Hắn nguyện trung thành. Nhờ hắn, nàng có cuộc sống an nhàn của một công chúa điên không lo âu. Nhờ hắn nên không ai dám hãm hại hay khinh nàng vì hắn đã đe doạ bọn họ. Tất cả, hắn làm vì nàng. Nhưng hắn giờ còn đâu.

Ban đầu nàng vốn dĩ là cô chúa điên. Nay nàng điên dại thành ra nàng tỉnh. Có lẽ đúng với câu lấy độc trị độc. Nàng khóc.

-Thưa đức vua...hoàng hậu đã trèo lên tường thành định tự tử

Chàng nghe vậy vội vụt chạy. Trong tâm trí chàng là hình ảnh nàng cười thành thuần. Trong chốn hậu cung hiểm độc gian trá thì nàng công chúa điên lại luôn ngây thơ đơn thuần. Ngày chàng sang cầu thân thực chất đe doạ chiến tranh. Vua đành bán đứa con gái cho chàng. Nhưng thật không ngờ tên cận vệ mưu phản đã giết cả nhà nàng. Chàng biết hắn tức giận khi công chúa bị đem bán vì lợi ích. Nhưng như vậy càng tốt, chàng thâu tóm vương quyền mà chẳng cần tốn sức. Chàng lấy nàng. Chàng thấy hứng thú với vẻ ngoài vô hại của nàng. Duy chàng chỉ thắc mắc, nàng vô hại như thế làm sao tồn tại được lâu trong chốn hoàng cũng thâm hiểm thế này. Trừ phi bên cạnh nàng hắn đã dọn sạch tất cả.

Tình yêu chàng trao cho nàng là thật lòng. Bởi lẽ nàng khác chàng. Hai con người khác nhau rất dễ tạo sức hút với nhau. Nàng điên như vậy, chàng sẽ dành tình yêu cho nàng. Nhưng chàng đâu ngờ, chàng bận chuyện chính trị thì nàng sảy thai. Thật là âm mưu chốn thâm cung. Nhưng nàng bị điên, chàng không muốn nàng có con. Chàng muốn nàng an nhàn sống như trước nhưng cách làm của chàng lại khác hắn. Chàng bận chuyện triều chính, bỏ nàng và giờ nàng muốn tự vẫn.

-Nàng quay trở lại đi! Ta cần nàng

Nàng nghe rõ chàng nói nhưng nàng nào có bước đến ôm chàng. Bây giờ nàng tỉnh. Tỉnh thật sự. Nàng vẫn nhìn xuống bức thành cao đồ sộ. Chỉ cần nàng bước một bước thì nàng sẽ thanh thản.

-Chàng đã có giang sơn. Chàng đã có bách tính. Chàng đã có trong tay vương quốc của ta. Chàng có vô vàn ái nữ ngưỡng mộ chàng. Chàng còn cần gì ở ta? Một người điên như ta còn gì cho chàng lợi dụng?

-Nàng không điên ư?

-Ta từng điên...nhưng chốn thâm cung mưu mô hãm hại ta, khiến ta tỉnh. Lâu nay ta đắm chìm trong hạnh phúc tự ta vẽ. Ta nhận ra ta chẳng được ai yêu thương cả. Chàng yêu ta vì tình yêu chính trị. Chàng yêu ta vì ta là công chúa cầu thân. Ngày ta bị bán cầu thân, không ai trong cung khóc vì ta cả. Tất cả mọi người đều cười ta. Ta thật sự quá ngu ngốc. Duy nhất chỉ có một người vì ta nhưng ta lại quá ngu nên không hiểu. Ta hại hắn chết. Ta....chỉ ước rằng ta cứ điên mãi không bao giờ tỉnh. Để ta mãi yêu chàng. Ta không muốn hận bản thân ta thế này...

Nàng không độ dự nhảy xuống bức tường thành mặc cho chàng gào phía sau. Phải rồi, công chúa cầu thân chết sẽ là tổn thất rất lớn với chính trị mà chàng đang nắm giữ. Nàng xin lỗi khi không còn giá trị cho chàng sử dụng. Chốn thâm cung quá hiểm độc so với một người điên như nàng. Nàng cười.

"-Công chúa! Ta chưa bao giờ phản bội người...."

Nàng nhớ câu nói đó của hắn. Đúng thật hắn chưa bao giờ phản bội nàng. Hắn luôn trung thành với nàng. Hắn luôn lo lắng cho nàng. Hắn luôn bảo vệ cho nàng. Nàng nhớ rồi...nàng nhớ vì sao ánh mắt hắn lại lạnh lùng sát khí như thế. Vì hắn tức giận khi nàng bị bức hại. Vì nàng luôn bị lũ người hầu âm mưu hãm hại. Bọn họ không muốn phục vụ nàng công chúa vô dụng như nàng. Người hầu ăn theo ân sủng của chủ nhân. Chủ nhân bị bỏ rơi thì vị thế của người hầu còn thua cả động vật. Bản thân hắn ngày đêm nỗ lực để mạnh mẽ hơn. Hắn giả làm thích khách để không liên lụy nàng sau này. Hắn giết họ nếu họ dám làm tổn hại đến nàng.

Hắn là ác ma đến từ thiên đường nguyện vấy bẩn thanh kiếm vì bảo vệ cho nàng công chúa bị điên. Hắn làm tất cả vì nàng mà không đòi hỏi. Ngay cả khi hắn quay lưng với mọi người. Giết tất cả. Giết ai hại nàng. Giết cả cha mẹ nàng. Hắn không cần ai tin hắn. Hắn không bao biện cho hành động của hắn. Duy nhất hắn chỉ giải thích cho nàng trước khi hắn chết. Tại sao nàng lại nhận ra quá muộn cơ chứ. Cả đời này có lẽ sẽ không ai vì nàng mà trung thành như thế nữa. Hắn giờ còn đâu.

Chàng hoảng hốt khi nàng nhảy xuống. Nàng công chúa cầu thân đã chết trong hoàng cung thâm hiểm.

Sử sách ghi lại rằng ở một vương quốc nọ có nàng công chúa xinh đẹp nguyện cầu thân để đổi lấy bình yên cho vương quốc. Chính vì nàng công chúa quá hiền lành nên bị vùi dập nơi thâm cung. Nàng công chúa đã tự vẫn để giải thoát cho nàng. Mọi người ai cũng đều ca tụng nàng công chúa. Rằng nàng hi sinh hạnh phúc của nàng để đổi lấy cuộc sống ấm no không chiến tranh cho dân. Chỉ còn tiếng thơm về nàng công chúa mãi tận sau này. Sẽ không ai biết những chuyện khía cạnh khác về nàng công chúa điên bị ruồng bỏ, khinh bỉ ghi lại trong sử sách đều đã bị thiêu rụi sạch từ trước....

Nàng là tất cả đối với hắn. Vì nàng, hắn sẵn sàng giết tất cả, quay lưng lại với thế giới. Hắn yêu nàng tận đáy lòng và biến tình yêu đó thành lòng trung thành khắc cốt ghi tâm.
Nàng là tình yêu của chàng. Chàng yêu nàng nhưng chung quy vẫn bỏ nàng vì giang sơn. Chàng lo cho bách tín dân an hơn nàng. Chàng thà để nàng sảy thai chứ không rời chuyện chính trị.
Còn nàng vì quá ngu ngốc mà bỏ mặc hắn chết đến đau lòng. Nàng vì yêu mà làm vợ chàng mà cũng vì muốn giữ vững tình yêu thuần khiết nên nàng chọn tự vẫn để nàng không hận ai.

Âu cũng là số phận khi nàng chọn Thiên Thần mà không chọn Ác Quỷ. Ác Quỷ mọc sừng vẫn ngàn năm chờ đợi nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro