Chap 12: Rắc rối phòng tắm nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh Ma Kết!-nó nhìn Ma Kết rồi cười, nụ cười thập phần gượng gạo

-Em ổn chứ Bạch Hạ?-Anh lo lắng nhìn nó rồi quay sang Thiên Yết

Vừa thấy ánh nhìn dò xét của Ma Kết, Thiên Yết nhanh chóng đứng dậy. Cậu ung dung phủi bụi vương nơi vạt áo và chỉnh trang lại tóc

Grrrr...Thiên Yết! Cậu quá đáng thật đấy! Nó nằm bẹp thế này mà cậu chẳng hề quan tâm, cậu chỉ lo cho cậu thôi! Nó tức giận như muốn bay vào xé xác cậu ra.

Nó hất mặt chãnh cún tự đứng dậy. Nó đây cóc thèm cậu đỡ nhé! Dỗi rồi! Cậu tưởng cậu ngon lắm hả. Nó tự té thì tự dậy!...Nhưng mà...nó cảm thấy đau. Đau quá đi!! Nó xanh mặt loạng choạng.

-Cẩn thận!-Đồng thanh

Có lẽ anh đã nhanh chân hơn cậu một bước. Nó dựa người vào vòng tay của anh. Ma Kết anh ôn nhu nhìn cô gái vừa ngã vào vòng tay mình. Bàn tay khựng lại ở khoảng không, Thiên Yết nhanh chóng rút lại và đút túi quần. Ánh mắt cậu hơi hướng về nó

-Bạch Hạ, để anh đưa em vào phòng y tế. Thiên Yết! Nói với giáo viên giúp anh nhé

Tim nó đập loạn xạ. Không phải chứ~ xấu hổ quá đi thôi. Anh đang bế nó theo kiểu công chúa. Nó nằm lọt thỏm giữa vòng tay vững chãi nam tính của anh. Cái cách anh bế nó rất dịu dàng và ân cần. Thật khiến nó ngại ngùng mà. Cũng may đang trong giờ học nên ít học sinh thấy cảnh này. Nếu không thì chắc chắn tên nó sẽ hot nhất trong bảng tin trường!

Thiên Yết nhìn cảnh tượng ấy mặt không chút biến sắc. Cậu lẳng lặng quay lưng đi về lớp. Nhưng dù có che giấu cỡ nào cũng không thể che được sự tức giận. Cậu đang cố kiềm chế chính mình, đôi mày rậm có chút không vừa ý nhíu lại 'Dám ra lệnh cho tôi sao?'

Tập thể lớp 11A1 đang chăm chú lắng nghe bài giảng thì thấy Thiên Yết mặt mày có chút trầm sắc bước vào. Đồng loạt cả lớp chú ý và cả giáo viên đang giảng bài cũng vậy.

-Bạch Hạ bệnh, nghỉ tiết!-cậu lạnh lùng xách cặp đi vào

Giáo viên đỏ mặt vì giận. 'Đúng là tên học trò bất trị! Có giáo viên đang đứng ở đây mà nói như thế sao? Không coi tôi ra gì sao? Giỏi lắm Mặc Thiên Yết! Em giỏi lắm!' Cô giáo Lý tay cầm phấn mà run run bốc hoả. Bả vốn khó tính nên số học sinh đắc tội với bả hiếm lắm và chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thiên Yết là một trong số đó. Cậu toàn cúp tiết còn không thì ngủ gật trong lớp khiến bà Lý cực kì gai mắt. Nhưng khổ nỗi cột kiểm tra nào của cậu cũng đạt 7 8 điểm. Khiến bà Lý không có cách nào trị được cậu.

-Thiên Yết!! Sao em không chào tôi? Ra ngoài!!! RA KHỎI LỚP CHO TÔI!!!-bả hét. Cả lớp lặng đi

Thiên Yết tâm trạng đang không được tốt nên nghe vậy thì đi luôn. Cậu không thích học, càng không thích nghe giảng nên khi cô Lý đuổi thì cậu đã có lý do chính đáng để ra khỏi lớp. Nhận thấy vẻ bất cần của cậu, bà Lý được dịp hú hét giảng đạo lý nhưng cậu nào bận tâm. Bây giờ cậu đang bận suy nghĩ về nó!

'Bạch Hạ bệnh sao? Hừm, đúng là thời cơ tốt' Kim Ân ngồi trong lớp không tự chủ nâng khoé môi lên, ánh mắt có chút tính toán
.
.
.
.
-Chỉ bị bong gân nhẹ thôi, không sao đâu-chị y tá trấn an Ma Kết, đôi tay chị đang băng bó cho nó nhưng mắt lại ngại ngùng nhìn anh

Anh lo cho nó, lo chết đi được. Nhưng nghe chị y tá nói thế thì anh thở phào. Nụ cười ấm áp thường trực trên môi. Anh cười hiền và xoa đầu nó. Trong căn phòng y tế nhỏ bé này, đã có một người xịt máu mũi, ánh mắt say mê nhìn anh không thôi. Nó ái ngại nhìn về phía chị y tá. Ba vạch hắc tuyến trên mặt nó, ôi trời, chị y tá mê trai!

-Em nghỉ ngơi đi Bạch Hạ, anh lên lớp đây

Nó vẫy tay chào anh và nhìn chị y tá. Chị ấy cũng đang vẫy tay với Ma Kết. Ơ! sao chị ấy tỉnh thế. Mà thôi kệ.

-Áaaaaaaa...-Chị y tá đột ngột hét lên

-Sao vậy chị?-Nó giật mình

-Trời ơi!!! Sao tui ngu thế không biết, gặp Ma Kết mà quên xin sđt!!! Trời ơi là trời!!!!~-Chị y tá ủ rũ than vãn.

Nó nằm trên giường mà ứ chấp bả . Tưởng chuyện gì hot. Ai dè là quên xin sđt. Xì ._.

-Đúng rồi ha!-Bà chị y tá nhìn sang nó và cười. Nó nuốt nước bọt

-Em xin sđt giùm chị đi, em gái dễ thương a~~-bả nũng nịu

-Chị tự xin!-nó mặt don't care

-Em mà không xin thì đừng hòng chị cho thuốc giảm đau! Ráng chịu đau đi ha~ Bong gân đau lắm đấy~~-Chị y tá trở giọng, sặc mùi đe doạ!

Bà này ngon! Dám đe đoạ nó cơ đấy! Hừ. Nhưng biết sao giờ, nó cần thuốc. Nó-Bạch Dương này sẽ vì thuốc giảm đau mà lết đít đi xin sđt cho bả. Thấy nó gật đầu đồng ý, bà chị đưa cho nó tờ giấy note trái tim (nó : gớm!) để Ma Kết ghi sđt vào đó. Nó chán nản nhấc chân què mà đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Tui nói cái này cho bà nghe nè, tui xin sđt của Ma Kết được rồi á. Con bé kia xin giùm tui! Lát nó về tui đưa thuốc giảm đau cho nó. Thật ra tui đe doạ......-chị y tá mải mê buôn điện thoại với bạn

Kim Ân đứng bên ngoài nghe lén. Cô nhìn vào phòng y tế. Thấy cốc nước lọc và một viên thuốc đặt trên bàn, Kim Ân hiểu hết cuộc nói chuyện của chị y tá. Thuốc và nước đấy là dành cho Bạch Hạ đây mà. Kim Ân nhân lúc chị y tá không để ý liền nhanh tay bỏ viên thuốc trắng vào cốc nước lọc và lên lớp bình thường. Cô lấy lý do là đi vệ sinh nên chẳng ai nghi ngờ, kế hoạch trót lọt! 'Coi hình tượng cô bị tào tháo rượt sẽ như thế nào, Ma Kết sẽ sớm bỏ cô thôi Bạch Hạ'.

~Trong lúc đó~
Nó đang đi thì điện thoại chợt rung. Nó mở ra xem.

'Dương à, dạo này mày ổn không, tao nhớ mày >v< - Mã chimte'

Ra là Nhân Mã. Nó loay hoay nhắn thì...

-Áh......

*Bộp*-hai chiếc điện thoại rơi

-Đưa tao điện thoại!! Tao không tải phim đen đâu!! Ê thằng kia! đứng lại! đụng người ta rồi kìa!-Giọng nam trầm ấm chạy vội lại nó

-Bạch Hạ?

Nó ngước mắt lên nhìn. Anh Ma Kết! Anh đỡ nó dậy. Thì ra là bạn anh đã đụng trúng nó và chạy mất tiêu

-Em có sao không?-Anh ân cần hỏi thăm

Nó lắc đầu cười xoà ý nói không sao. Xui tận mạng mà. Mới bị té xong mà giờ lại té nữa! Giận đời!! Chợt nhớ ra chuyện gấp, nó đưa anh giấy note trái tim

-Cho em xin sđt đi

Anh có chút ngơ nhưng cũng ghi cho nó. Nó cầm giấy vui mừng đi về, vậy là có thuốc giảm đau để uống rồi~ Nó cũng không quên nhặt điện thoại của mình. Thật ra thằng bạn của anh giỡn ngây rồi giật điện thoại anh bỏ chạy. Anh đuổi theo. Ai dè thằng đó đụng trúng Bạch Hạ và thấy anh đằng sau nên chạy tiếp và vô tình làm rớt điện thoại của anh. Anh nhặt và bỏ vào túi quần
.
.
.
.
.
.
-Sđt nè!-nó chán nản đưa giấy note cho chị y tá. Bả vui mừng hát hò nhảy múa

Nó cầm thuốc để sẵn trên bàn mà uống. Chỉ vì thuốc này mà nó phải làm theo lời bà chị kia. Bực bội thật!

Nằm ì trên giường, nó lăn tới lăn lui trên nệm và lôi điện thoại ra nhắn tiếp với Nhân Mã cute thì chợt nhận ra...ủa sao điện thoại này lạ hoắc thế? Còn mới tinh à! Hay là...LỘN ĐIỆN THOẠI CMN RỒI? Moá nó~

Nó xanh mặt. Nó đoán ra anh đã cầm lộn điện thoại nó. Lỡ lộ ra chuyện nó là Bạch Dương thì sao. Trong điện thoại toàn hình chụp nó và chị Bạch Hạ. Không được!! Nó không cho phép chuyện đó xảy ra!! Nó phải đi lấy lại trước khi anh phát hiện. Sao nó xui vậy nè. Giờ phải chịu khổ lết cái chân què đi tìm Ma Kết. Haiz....

~••~••~••~••~••~••~••~••~••~••~••~

Nhờ tài hỏi thăm thiên tài nên nó biết giờ lớp của anh đang xuống sân đá bóng. Thời cơ quá tuyệt!!

Ngó qua. Ngó lại. Nó vào phòng thay đồ nam. Vì nó biết anh hay để điện thoại trong túi, lớp anh lại đang tập thể dục nên suy ra→ ở phòng thay đồ nam a~

Cầu trời phù hộ!! Tội lỗi tội lỗi. Nó trả lại điện thoại xong nó sẽ ra, nó không có ý gì đâu. Nó tự nhủ phải làm nhanh lên, lỡ bị ai phát hiện thì....tiêu!

-A! Đây rồi! May quá đi~~- nó reo lên vui mừng khi mò thấy điện thoại trong quần treo ở tủ Ma Kết. Nó cẩn thận bỏ điện thoại anh vào lại trong túi. Nhìn quần treo đó, nó tưởng tưởng ra anh không mặc quần. Bậy rồi! Bậy rồi! Tạm thời phải ra khỏi đây đã rồi tưởng tượng sau! Nó mở cửa đi ra

-Ê kì quá ha! Tự nhiên thầy thể dục vắng à
-Ờ, tao đang muốn đá bóng
-Làm mắc công thay đồ
-Đờ mờ
-Lát lên phải tự học nữa chứ
-Moá..chán!

Ơ?! Đời có cần chó má vậy không! Sao nỡ tiệt đường sống của nó vậy. Chết tiệt! Nó đóng cửa lại. Chân nó bắt đầu bủn rủn, tay thì đổ mồ hôi lạnh.

'Chết! Chết! CHẾT TÔI RỒI!!!' Nó chạy tới chạy lui tìm chỗ núp. Nó không ngừng gào thét điên loạn. Cuối cùng, bất đắc dĩ phải vào nhà tắm. Là nhà tắm đó!!! Ôi mai chuối. Còn gì xui nữa không chứ.

Nhà tắm nam cũng giống như của nữ. Sẽ có buồng tắm và mỗi buồng vừa đủ một người tắm thoải mái.

Nó nhắm mắt mà vào buồng tắm nam. Nó không ngừng cầu nguyện, tim đập điên cuồng. Moá! Đừng vào đây mà! Nếu ai mà phát hiện thì chị nó sẽ mang danh biến thái mất~ Amen!

*Cạnh*-tiếng mở cửa nhà tắm

Tim nó như ngừng đập!

-!?!?-Anh

-!!!-nó

Trước mặt nó là Ma Kết! Anh đang kinh ngạc nhìn nó không thôi. Chết chắc. Ai có lỗ thì cho nó chui với. Thật mất mặt a~

Quá hoảng sợ nên nó lùi ra sau làm đổ xô nước.

-Ma Kết à, chuyện gì thế?

-Không có gì!-Anh nói

-Vậy hả

-Ừ

Ma Kết lấy tay bịt miệng nó lại

Nó nhìn anh. Tim vẫn không thôi đập. Từng giọt mồ hôi lăn trên má. Nó mếu máo. Mắt nó rưng rưng khóc, cả người nó khẽ run lên

Anh tưởng bịt miệng nó chặt nên nó sợ và nó khóc. Anh hoảng và buông tay ra dỗ nó. Nó ngước cặp mắt cún lên, kéo tay áo anh và nhỏ giọng.

-Anh à...e-em..đau bụng!-nó đen mặt rên.

-Hả?

Sắc mặt nó trầm xuống. Nó đau bụng dữ lắm. Sắp "ra" rồi!~ Tại sao nó lại đau bụng lúc này? Tào tháo sắp ghé thăm nó rồi!! Huhu Đau bụng quá cơ~. Cái này như ai bỏ thuốc xổ cho nó uống ấy (Kim Ân: hắt xìiii...ai nhắc vậy ta)

Mặt anh bối rối còn nó thì mếu không ra nước mắt.

Trong tình cảnh này, nó lại chịu khổ. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro