Chap 15: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó quăng điện thoại lên giường và đếch care!!! Ông hiệu trưởng mắc dịch.Rốt cuộc ổng đang nhắc nhở học sinh hay hăm đoạ vậy chứ! Chẹp chẹp, thấy ghét!

Nó lết chân đi kiếm cái gì ăn để lót bụng đã. Đói bụng chết mất! Thi hay kiểm tra cái quái gì thì mặc kệ nó!

-Bác à~ có gì ăn không~~~-nó ngó mặt xuống phòng bếp, hỏi bác quản gia

-Còn chứ! Đồ ăn bác hâm nóng rồi. Cháu lấy ăn đi!-Bác quản gia cười hiền với nó.

Nghe thấy vậy. Nó sà nhanh vào bàn và thưởng thức. Gì chứ! Đồ ăn ngon lắm đấy nhé, toàn món nó thích không. Nó bất chấp hình tượng đang mặc váy mà gác một chân lên ghế và gặm đùi gà rán. Bác chỉ nhìn nó mà nén thở dài 'Đúng là Dương nhi! Không bỏ cái tật ham ăn được'. Nhưng nhìn nó bây giờ thật vô tư. Đâu ai biết trước được tương lai xảy ra chuyện gì. Nhất là bây giờ nó đâu được là chính mình, phải sống dưới thân phận người khác. Phải giả vờ. Vô cùng mệt mỏi. Biết đâu bây giờ nó cười thì sau này nó khóc. Bác quản gia ôn tồn nhìn Bạch Dương. Bác thương con bé quá. Cuộc đời nó từ khi sinh ra đã là bi kịch rồi.

-Bác biết House Smile ở đâu không?-nó ngước mắt hỏi bác

-House Smile? Sao cháu cần biết chỗ đó?

-Cháu nghĩ nơi đó có một chút liên quan đến chị-nó buông đũa trong tay và dừng ăn

-Bác biết không?-nó hỏi tiếp

-House Smile là cô nhi viện thuộc quyền sở hữu của....-Bác đang nói thì bỗng dưng im bặt, mắt chùn xuống

Nó nhìn phản ứng ngập ngừng của bác quản gia mà không khỏi thắc mắc. Bác ấy sao thế nhỉ?

-Bác? Thuộc quyền sở hữu của ai?

Bác im lặng một hồi. Đáp lại ánh mắt mong mỏi câu trả lời của nó, bác đành gạt bỏ ưu phiền trong đáy mắt để nói

-Thuộc quyền sở hữu của gia đình Kim Ngưu.

Gia đình Kim Ngưu. Kim Ngưu! Nó nghe rõ từng chữ. Ánh mắt có chút lấp lánh. Manh mối đây rồi! Nó nhất quyết phải đến đó một phen. Phải tìm hiểu kĩ càng sự thật của 1 năm trước. Nó phải chứng minh cho bằng được Bạch Hạ chị nó không bao giờ làm chuyện như thế, tuyệt đối chị không nhẫn tâm đến mức đẩy Kim Ngưu vào chỗ chết, cũng không bao giờ có chuyện chị tham lam cướp mọi thứ của Kim Ngưu. Nó tin, tất cả là hiểu lầm!

Bác quản gia ấm áp nhìn nó. Đúng là cô bé tốt bụng. Nó vì Bạch Hạ làm mọi thứ. Dù lúc trước cả hai là kẻ xa lạ, dù cả hai chẳng có máu mủ ruột rà. Thú thật từ lúc bác biết Bạch Dương giả Hạ tiểu thư, bác lo vô cùng. Lo nó tổn thương, lo nó chịu khổ, lo nó uất ức nên ngày nào bác cũng quan sát chăm chút nó kĩ càng. Đúng là bác đã lo dư thừa. Nó hoàn toàn ổn. Bên cạnh đó bác cũng biết những chuyện xảy ra với nó, vì lúc nó tâm sự với Bạch Hạ, bác đã nghe lén. Bác quản gia không cố tình, vì bác muốn hiểu nó nhiều hơn. Đúng là chua xót mà. Tất cả việc nó làm, đều vì chị và khi chị trở về thì nó cũng lặng lẽ rút lui.

*Kính Koongg*-chuông nhà

Bác quản gia vội đi ra mở cửa. Nó thì tay đang cầm đùi gà nhưng cũng tò mò xem là ai đến.

-Bạch Hạ!

-!!!-nó

Gì thế này! Song Tử!? Nó chớp chớp mắt nhìn con người mang tên Song Tử ấy thản nhiên vào nhà. Và hắn đi thẳng vào bếp và...đứng đối diện nó.

Chu choa. Sao hắn cao thế không biết. Nó đang ngồi ăn mà phải ngửa cổ mới nhìn được mặt hắn cơ đấy. Nhìn nhau. Bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời.

-Sao tôi gọi cho cô không được? Có biết tìm nhà cô khó lắm không Bạch Hạ!!!-hắn có chút bực mình, ngữ âm mang nặng sắc khí tức giận. Nhưng nó đâu có vừa. Trời đánh tránh bữa ăn! Nó đang ăn và RẤT ghét ai phá đám. Tên điên này từ đâu chui vào nhà nó rồi nổi giận. Tự nhiên thế không biết!

-Điện thoại cô để chưng đúng không! Tôi gọi 10 cuộc mà cô không nghe cái nào. Cô làm tôi tức chết mà!

-Được như thế thì tôi cũng mừng!-Nó thẳng thừng nói. Hắn trợn tròn mắt

-Còn không biết nhận lỗi à

-Ai mướn anh qua nhà tôi? Tên rỗi hơi nhà anh tự tiện qua nhà người ta còn bày đặt nói lý à!!-nó đứng bật dậy hất mặt

-Nhưng tôi đã gọi trước cho cô!! Cô làm cái quái gì mà không nghe máy? Còn bắt tôi tự mò đường nữa

Nó cáu. Cái tên vô lý này! Hắn nói kiểu gì cũng không tài nào lọt tai được. Nó cầm xương đùi gà, chỉ mặt hắn

-Thứ nhất! Anh đui sao không thấy. Tôi đang ăn gà, tay dơ nên không tiện nghe máy!-nó tiến tới gần hắn. Hắn nhìn cục xương gà trước mặt mà thụt lùi

-Thứ hai! Anh là gì mà tôi phải nghe máy khi anh gọi chứ!-nó lại tiến tới và hắn lại thụt lùi

-Thứ ba! Anh tự mò đường thì mặc xác anh!-nó xoay lưng đi gặm gà tiếp

Hắn đuối lý. Ừ thì những cái nó nói rất đúng. Gãi đầu, hắn bối rối. Có chút ê mặt nhưng hắn vội lấy lại phong độ. Trình Song Tử này sao bị gái nói móc dễ thế được~

-Cô không tò mò về House Smile sao? Hôm trước cô thắc mắc mà!-Hắn tỉnh ruồi ngồi bên cạnh nó mà hỏi

Nó nhìn hắn. Nó lại gặm gà.

- Ôi iết ết ồi! (Dịch: Tôi biết hết rồi!)

-Ăn, nói, làm một việc thôi!!-hắn giật đĩa gà của nó và giấu đi

-Tôi biết House Smile rồi! Mệt anh quá!! Trả đồ ăn cho tôi!

-Cô biết luôn địa chỉ?-hắn nhướn mày

Nó lắc đầu. Hắn cười khinh. Trời! Con ngốc này. Làm như là mình biết tuốt ấy!

-Ngày mai cô đến đó với tôi đi Bạch Hạ-hắn mở lời

-Mắc mớ!-nó phản bác

-Mai là ngày mất Kim Ngưu. Cô đến thăm cô ấy tiện thể ghé House Smile luôn. Cô phải giữ lời hứa với bé gái hôm đó chứ. Cô hứa sẽ đến thăm mà

Nó gật đầu ngẫm nghĩ. Cũng phải. Hôm đi mua sắm với hắn và Thiên Yết thì nó gặp bé gái tên Hân gì gì đó (chap 8). Nó đã hứa với cô bé ấy là đến thăm. Đã hứa là phải giữ lời!

Vậy nhân tiện dịp này, nó đi thử xem coi nó biết có thêm điều gì giữa Bạch Hạ và Kim Ngưu không

-Tôi mượn phòng tắm xíu!-hắn thản nhiên đi lên lầu

Bác quản gia ngớ người, miệng lắp ba lắp bắp nhìn nó

-Dương nhi! S-Song Tử...cậu ấy đang lên lầu kìa...

Nó chợt nhớ ra điều gì. Hốt hoảng chạy vọt lên lầu với tốc độ đáng sợ. Về phía Song Tử, hắn đang ngó nghiêng tìm nhà tắm. Chợt một vật lọt vào tầm mắt hắn khiến hắn tò mò. Là cánh cửa màu nâu nhạt. Điều khiến hắn tò mò là trên cánh cửa ấy có hai chữ ~Bạch Dương~. Ngay khoảnh khắc tay hắn vừa chạm nắm cửa thì nó kéo hắn ra

-N-Nhà tắm ở phía này!-nó chỉ vào hướng khác, cố tình hướng tầm nhìn hắn ra chỗ khác

-Vậy à. . .-Hắn theo nó chỉ dẫn nhưng mắt vẫn nhìn nơi cánh cửa. Xem ra hắn đoán không lầm. Trong nhà Bạch Hạ còn có một người khác. Là cái người tên Bạch Dương kia.

Nhưng kì lạ, Bạch Hạ làm gì có anh hay chị em gì. Bạch Hạ là con một, hơn nữa lại rất ít bạn bè. Vậy người Bạch Dương kia là ai? Mà...dạo này nó lạ lắm, không giống như Bạch Hạ lúc trước. Một sự thay đổi ngoạn mục từ Bạch Hạ nhu mì dịu dàng thành Bạch Hạ năng động mạnh mẽ. Phải chăng. Theo giả thiết của Song Tử thì người hiện tại không phải Bạch Hạ? Là người thay thế?

Không! Đã nói là Bạch Hạ làm gì có chị em, tuyệt đối cũng không có ai sinh đôi. Làm sao có chuyện thay thế. Cũng không thế nào có người giống Bạch Hạ được. Vậy thì tại sao Thiên Yết lại gọi nó là Bạch Dương? Hay do tên đó lú lẫn nên gọi nhầm?

-Hey!! Sao lâu thế? Anh táo bón hả? Có cần tôi mua thuốc xổ cho không

Hắn đen mặt. Cái con nhóc này đúng là thay đổi thật rồi. Ăn nói như muốn chọc tức hắn. Song Tử đành mở cửa nhà tắm và đi ra. Hắn chỉ muốn kiếm cớ đi lên lầu để xem có ai tên Bạch Dương trong nhà hay không. Ai ngờ nó cản hắn nên hắn đành vào phòng tắm mà không biết làm gì.

Nó lườm Song Tử. Hắn mắc gì phải vào phòng tắm nhà nó chứ. Công nhận cái tên này tuỳ tiện vô cùng!

-Nhìn gì?-hắn thắc mắc

-Quên kéo séc kìa!

-Hả!!?-Hắn đỏ mặt vội xoay người lại, tay che phía dưới, hắn mò séc mà kéo

Nhưng...hắn có đi cái gì đâu mà quên kéo séc! Nó lừa hắn!

-Haha....tôi thấy rồi nhá, anh đỏ mặt và quên kéo séc, haha

-Tôi không có!

-Có!

-Không!

-Có mà!

-Im đi, lùn!

Đồ xấu xa~ hắn không nói lại nó nên hắn ỷ cao mà sỉ nhục nó lùn đây mà. Hừ. Lùn thì sao chớ? Lùn đẹp. Lùn xinh. Lùn quý phái. Lùn dễ thương và lùn thì ùn ùn người theo!

-Chủ nhật tuần này cô hẹn với tôi! Nhớ nhé. Thôi tôi về!-Trước khi đi Song Tử hắn không quên bẹo má nó thật đau rồi lạnh lùng quay bước

Mắt trợn tròn, miệng phụng phịu. Nó tức! Đi luôn đi!! Nó rủa hắn. Hắn cong miệng cười và không ngoảnh mặt lại. Bao nhiêu chuyện khiến hắn chợt suy nghĩ. Quả nhiên không phải là Bạch Hạ. Chắc chắn không phải! Bởi vì khoảnh khắc hắn nhìn nó ở cự ly gần, hắn nhận thấy mắt nó đeo len. Để khẳng định chắc chắn điều đó nên hồi nãy hắn đã tự tiện bóp má nó để nhìn cho kĩ. Là len màu nâu. Và mắt nó hình như màu xanh lơ. Song Tử chắc chắn Bạch Hạ chưa bao giờ đeo len, vậy mà bây giờ lại có. Là người khác đang giả Bạch Hạ! Vậy Bạch Hạ hiện giờ đang ở đâu?

Hắn chợt dừng dưới ánh đèn đường mờ ảo. Hàng mi khẽ rung nhẹ. Lẽ nào...

....người đó là Bạch Dương? Và Thiên Yết đã biết trước điều đó?

Chuyện gì xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro