Chap 6: Đồ ăn cắp!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Party kết thúc. Và nó đương nhiên là được anh Ma Kết đưa về tận nhà. Nó cũng đã đưa mắt tìm kiếm Thiên Yết nhưng thật không thấy cậu đâu. Vào thời điểm hiện tại thì chỉ mỗi Thiên Yết là biết thân phận nó nên nó rất lưu tâm đến cậu. Bản thân nó vốn vô tâm nhưng bây giờ lại để ý đến cậu bạn lạnh lùng cùng lớp mang tên-Thiên Yết.

Ma Kết say rồi nhưng anh vẫn còn tỉnh táo để đưa nó về nhà an toàn. Nụ cười của anh vẫn luôn trên môi và ánh mắt của anh vẫn rất đỗi ấm áp.

-Bạch Hạ em vào nhà đi. À quên, cái này cho em-anh dúi một bịch bánb bự vào tay của nó, anh cười

-Đây là bánh ngọt mà hồi nãy em khen ngon và anh lấy về cho em đấy, ăn đi nhé! Bye

Nó nhìn bịnh bánh và lại nhìn anh. Bóng lưng của chàng trai mặc vest xám trước mặt nó như tỏa ra ánh nắng. Nó cảm động. Anh để ý đến nó sao? Anh nhớ hết sao? Nhớ tất cả bánh mà nó ăn. Anh vẫn để ý nó mặc dù trong suốt buổi tiệc a đi chơi với đám bạn. Anh vẫn nhớ sao?

-Anh Ma Kết!!-Nó khẽ kêu tên anh và chạy lại chỗ của anh

Chụt~

Ma Kết anh đứng im. Anh không dám cử động dù chỉ một chút. Mùi hoa nhài thoáng qua mũi anh. Tim anh như hẫng một nhịp khi nhìn cô gái trước mặt. Khung cảnh thật lãng mạn. Một cô gái đang kiễng chân lên hôn vào má của một chàng trai. Mặt cô gái phúng phính đỏ, e thẹn. Còn chàng trai thì cũng ngượng ngùng theo. Nhân vật chính là nó. Cô gái đó chính là nó!

Nó lí nhí nói cảm ơn anh xong thì chạy thẳng vào nhà. Ngại quá đi~~ Nó hôn anh rồi đấy!!! Hú hú...Vậy là tối nay có đứa mất ngủ.

Sau khi vào nhà, nó còn theo dõi anh qua khung cửa sổ. Anh đứng ở đó rất lâu. Bộ nụ hôn trên má mà nó dành cho anh lạ lắm sao? Anh thờ thẫn, đứng ở đó được một lúc thì anh cũng lái xe đi. Nó vẫn nhìn anh và khuôn miệng cũng mỉm cười theo. Tim à, mày đừng đập nữa, đừng thao thức nữa. Cảm giác này trong nó lạ quá. Chẳng lẽ nó đã chuyển từ "thích thích anh" sang "thích thật" rồi à. Nó thích anh bởi vẻ ấm áp toát ra từ anh. Thích luôn cả nụ cười, thích luôn ánh mắt, rồi cả sự tinh tế của anh. Người con trai hoàn hảo như thế, thử hỏi có ai mà không thích. Đó là còn chưa kể anh cũng rất ưa nhìn.

Sự rung động nhẹ nhàng thoáng qua tâm hồn của cô gái 17 tuổi. Nó  cười ngu ngơ rồi nhanh chóng nhìn bản thân trong gương. Gương mặt thanh tú giống hệt chị Bạch Hạ, như một bản sao không khác gì. Nó giả sử. Nếu nó không giống chị thì nó có quen biết anh hay không. Nó có được anh quan tâm không hay anh chỉ quan tâm một người là Bạch Hạ.

Vuốt lại mái tóc ngắn ngang vai. Nó đã tự hứa với bản thân là không giành lấy của chị bất cứ thứ gì, thế mà bây giờ, một cảm giác độc chiếm nổi lên trong nó. Nó muốn gần anh hơn, nó thích Ma kết. Nhưng liệu còn cơ hội để nó nghĩ đến trải tim mình không khi nó còn mang trách nhiệm trên vai là tìm hiểu nguyên nhân chị tự tử.

Hay là...Nó cười nhẹ, chỉ một lần thôi. Dù gì thì chị chưa tỉnh lại mà. Nó sẽ ích kỉ gần gũi bên anh Ma Kết ít hôm. Và khi chị tỉnh lại, nó sẽ ngay lập tức buông và trả tất cả mọi thứ trở lại quỹ đạo bình thường. Chị là chị và nó là nó. Và cả hai như chưa xen vào tình cảm của nhau. Nếu chị thích anh Ma Kết, nó sẽ chúc phúc thật tâm. Nhưng bây giờ xin lỗi chị, cho em ích kỉ lần này thôi...

-Chị ơi~~ em nhớ chị quá~~- nó lon ton vào phòng và ôm chầm lấy Bạch Hạ. Còn Bạch Hạ thì vẫn nằm yên đó, khuôn mặt thanh tú không chút động đậy.

-Hôm nay em kể cho chị nghe chuyện trên lớp nhá, ở đó....-Nó say sưa kể, nó kể hết. Bao chuyện buồn vui hôm nay nó trải qua nó đều tâm sự hết với chị. Nhìn nó bây giờ hệt như đứa trẻ.

Trên giường, có hai chị em đang tâm sự với nhau. Thật ấm áp biết bao. Chỉ khác một điều là cô em tự độc thoại một mình còn cô chị thì bình yên nhắm mắt

Mải mê kể chuyện nên nó ngủ lúc nào không hay. Bác quản gia rón rén lên phòng đắp chăn cho nó "Thật tội nghiệp cho tiểu Dương"-Bác khẽ vuốt mái tóc ngắn của nó rồi lặng lẽ đi xuống. Bác biết bản thân của Bạch Dương chỉ là thế thân, thế mà bây giờ nó lại không được sống với chính bản thân của mình.
~~~~~~
Vào thời điểm này, ở đâu đó có 1 người đang thức

-Cậu chủ! Đây là tập hồ sơ mà cậu cần

-Được rồi. Chú lui đi.

Thiên Yết mở cặp hồ sơ mà người của cậu đã điều tra về Bạch Hạ giả mạo

-Hmm...Tên đầy đủ là Bạch Dương sao?

Cậu trầm ngâm suy nghĩ về hồ sơ thông tin cá nhân của Bạch Dương. Thú vị đây~ cậu cười

Bạch Dương và Bạch Hạ có vẻ ngoài giống y như nhau nhưng lại không cùng huyết thống. Bạch Hạ là đại tiểu thư sinh ra đã được ba mẹ nuông chiều trong khi Bạch Dương chỉ là con rơi của một gia đình ăn mày. Một người được yêu thương, một người bị hắt hủi. Một người có tất cả mọi thứ, còn một người lại bị đem bán. Số phận trớ trêu đã cho hai người họ có diện mạo giống hệt nhau. Và Bạch Dương đã được gia đình Bạch Hạ mua về chỉ vì trái tim của con gái họ quá yếu, lúc nào cần thì Bạch Dương phải hiến tim của mình cho Bạch Hạ. Thông tin này không phải là rất thú vị hay sao!

Cậu quăng tập hồ sơ trên bàn và ngả người ra sau sofa. Đôi mắt phượng khẽ nhắm hờ. Hoá ra Bạch Dương chỉ là thế thân? Bản thân tồn tại nhưng chỉ là cái bóng.  Lúc đầu là một người dư thừa trong gia đình nhưng sau này lại trở thành thế thân. Thiên Yết nhìn tập hồ sơ đề hai chữ Bạch Dương. Ánh mắt cậu chua xót. "Con nhỏ đó hóa ra cũng nét giống mình"....
~~~~~
-Bạch Hạ? Cậu làm gì thế??-Kim Ân thắc mắc nhìn nó đang loay hoay bưng nguyên một chồng sách

-Tìm hiểu thêm về Kim Ngưu-Nó nói, và đặt chồng sách lên bàn. Nó tập trung cao độ lật dở từng trang sách tìm kiếm mà không hay biết rằng sắc mặt của cô bạn Kim Ân không mấy được tốt

-Sao cậu lại thắc mắc về Kim Ngưu?-Kim Ân hỏi, ánh mắt nhíu mày nghi hoặc nhìn nó

-Chuyện riêng thôi mà-nó cười ngốc

-Ừm, tớ lên lớp đây-Kim Ân bỏ đi ngay sau đó, còn nó thì tiếp tục sừ việc tìm kiếm

-Trần Kim Ngưu, hot girl toàn khối, là học sinh ưu tú và hoà đồng với thầy cô và bạn bè. Cậu ấy mất vào ngày 12/4/2016 cách đây 1 năm do tai nạn giao thông và người chứng kiến vụ việc đó từ đầu đến cuối là Bạch Hạ

-Ơ? Thiên Yết?-nó ngẩng mặt lên nhìn cậu khó hiểu

-Ừm, chào-Thiên Yết tự nhiên kéo ghế và ngồi đối diện nó.

-Cậu làm gì ở đây???

-Không phải cậu muốn tìm hiểu thông tin về Kim Ngưu sao? Tôi đã cho cậu biết rồi đấy-Cậu nghiễm nhiên giật tất cả quyển sách trong tay nó. Khuôn mặt cậu mang chút hờ hững, thật khó để nhận biết cậu đang nghĩ gì

-....-Nó suy nghĩ về những gì cậu nói, kì lạ...không phải rất kì lạ sao. Kim Ngưu bị tai nạn giao thông thì liên quan gì đến chị nó cơ chứ?

-Người đẩy Kim Ngưu là chị của cô, người đã giết Kim Ngưu là chị của cô Bạch Hạ-Cậu nói tiếp và ánh mắt vẫn dán chặt vào quyển sách

-Tôi không tin

-Camera giám sát có ghi lại cảnh chị cô đẩy Kim Ngưu xuống làn đường. Có bằng chứng hẳn hoi đấy

-Không phải chị tôi làm...-Nó nhỏ giọng. Làm sao người chị dịu dàng mà nó biết lại nỡ đẩy người khác vào chỗ chết chứ. Chị của nó là Bạch Hạ cơ mà, Bạch Hạ không bao giờ làm hại ai cả

-Không chấp nhận nhưng đó là sự thật-Thiên Yết chống cằm nhìn cô gái phía trước. Tất cả những gì cậu thấy là thú cưng đang bảo vệ cho cô chủ của mình.

-Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy chị của tôi không làm!!!-Nó hét lên và chạy thẳng về lớp

Nó nói vậy không phải là nói suông. Thật ra nó mới phát hiện trong laptop của chị nó trước đây đã từng chat qua lại với một người với nick name là Angel. Angel này luôn tâm sự với chị tất cả những chuyện của Angel làm. Nó kinh hãi khi đọc những dòng tin nhắn của chị và Angel. Đại loại là Angel đang cần rất nhiều máu. Angel than thở với chị là rất rất cần máu và chị đã đồng ý giúp. Chị và Angel đã lập ra một chatroom kêu gọi mọi người ghi nguyện vọng ra trong chatroom này và sẽ thực hiện nguyện vọng đó "bằng mọi giá và bất chấp", đổi lại người yêu cầu nguyện vọng đó sẽ đưa cho Angel một bịch máu của chính mình sau đó gửi qua địa chỉ được nhắn riêng trong điện thoại. Giao dịch như thế!

Ôi trời. Vậy là chị đã bị dụ dỗ rồi. Chắc chắn như thế! Chắc tên Angel này đã uy hiếp chị theo hắn. Và vụ của Kim Ngưu cũng do Angel đứng đằng sau!! Nó tin như thế! Tên khốn! Làm sao có người bình thường nào cần máu bao giờ. Nếu giao dịch thì nên bằng tiền không phải tốt hơn sao. Sao lại cần máu chứ. Đúng là một kẻ điên biến thái cuồng máu. Nó không thể tin là trên đời này lại có một kẻ biến chất như thế. Chắc chị đã hoảng sợ dữ lắm, không ai giúp chị, chị tuyệt vọng và đã có ý định tự sát để giải thoát cho chính mình.

Chị bị Angel lợi dụng, chị bị Angel uy hiếp đúng không chị? Chị yên tâm. Em sẽ minh oan cho chị, em sẽ lấy lại công bằng cho chị và xử Angel cho hắn biết mặt. Đến lúc đó chị hãy yên tâm mà tỉnh lại sống vui vẻ với bạn bè và người chị yêu nhé.

Nó quay trở lại lớp sau tiết thể dục. Nó xin nghỉ tiết này là để vào thư viện tìm nhưng tất cả những gì nó tìm được là con số không tròn trĩnh. Vừa vào lớp là ai cũng nhìn nó, đến cả bầu không khí cũng nặng nề

-Thưa cô, Bạch Hạ vào lớp rồi kìa-một học sinh chỉ thẳng mặt nó, nó ngu ngơ không biết cái lớp này đang xảy ra chuyện gì.

-Bạch Hạ...Đầu giờ hôm nay em đi đâu? -cô giáo nghiêm giọng

-Em ở phòng y tế -nó trả lời mà lòng có chút lo lắng. Nó xin nghỉ để vào y tế chỉ là cái cớ, thực chất là nó ở thư viện. Có lẽ đã có một sự hiểu lầm đang xảy ra. Dù là thế nhưng nếu trong lúc này mà mọi người phát hiện nó nói dối, coi như toi. Lúc đó hẳn ai cũng nghi oan cho nó hết

-Nói láo! Bạch Hạ xin nghỉ thể dục để lên lớp. Chính Bạch Hạ lục cặp Kim Ân rồi lấy tiền!!-Một cô bạn chỉ thẳng mặt nó mà nói.

Nó lúc này thì mặt ngu hẳn. Nó ăn cắp á? Lấy tiền của Kim Ân??

-Mình không có lấy-nó quay mặt nhìn Kim Ân để nói rằng nó bị oan. Nó không có lấy! Nhưng đáp lại nó là sự im lặng của cô bạn. Kim Ân lúc bấy giờ đang khóc, nước mắt tuôn rơi, cả người cô run lên

-Bạch Hạ, sao em xin nghỉ thể dục rồi ở phòng y tế thật sao? Có ai làm chứng cho em không? Cần cô xuống xác minh những gì em nói không? -Cô giáo đẩy gọng kính, mắt nhìn xoáy vào tâm can nó

-.....-Nó biết nói gì đây, chẳng lẽ nói sự thật là nó nói dối bệnh rồi xuống thư viện? Chẳng lẽ khai rằng nó không phải Bạch Hạ? Nói rằng nó xuống thư viện là tìm thông tin về Kim Ngưu và đang tìm kẻ khiến Bạch Hạ tự tử? Cái sự thật đó ai sẽ tin đây. Toàn trường này ai cũng tưởng Bạch Hạ hại chết Kim Ngưu, hơn nữa có bằng chứng. Nếu nói Bạch Hạ bị vu oan thì chắc chắn không ai tin.

Nhìn quanh cả lớp, nó nhận ra ánh mắt của cảc bạn rất lạ. Mang hàm ý cười và chế giễu. Nó hiểu rồi. Cả lớp này đang cố tình đổ oan cho nó. Nó nhìn là biết ngay. Trong lớp này có lẽ chỉ mình Kim Ân là bạn với nó thôi, cả lớp đã nhẫn tâm chia rẽ nó với Kim Ân, làm rạn nứt tình bạn của nó. Cố tình đổ oan cho nó lấy tiền của Kim Ân.

-Bạch Hạ không trả lời được kìa!! Vậy là thừa nhận rồi!!- Hs A nói.

Mắt nó vẫn nhìn Kim Ân

-Kim Ân, tin tớ đi, tớ không lấy

-Mình xin lỗi....-Kim Ân chạy vụt đi. Môi cô khẽ nhếch lên "Xem vụ này cô thoát như thế nào Bạch Hạ"

Nó nhìn Theo Kim Ân chạy ra khỏi lớp, như vậy là Kim Ân cũng nghi ngờ nó?

-Đồ ăn cắp!!!-1 học sinh chỉ thẳng mặt nó và nói. Một số thì hùa theo:

-Đúng đúng!!!

-Mặt dày thật chứ!!

-Đồ không biết xấu hổ!

-Tội Kim Ân quá, làm bạn với kẻ cắp!!

-Dám làm mà không dám nhận, hèn

Cô giáo thì không nói gì, chỉ nhìn nó bằng cặp mắt như thể "Tôi không ngờ em lại ăn cắp đấy Bạch Hạ"

Vậy ra đây là cảm giác bực tức khi bản thân bị oan. Khó chịu vô cùng. Nó không biết phải làm sao.

-Nếu chắn chắn tớ lấy thì bằng chứng đâu?-nó hỏi

P/s Chắc các bạn không biết :3 bình luận của các bạn là món ăn tinh thần và động lực viết truyện của au, à thêm xíu ★ nữa nhá :) yêu nạ, thương nạ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro