Hồi đáp lời tỏ tình tuổi 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu quen anh vào năm đầu cấp 2. Cô bị thu hút bới vẻ ngoài lãnh đạm khó gần,ánh mắt buồn cùng quần thâm dưới bọng mắt.

Anh rất được hâm mộ,con nhà giàu,tiền xài không hết,học xuất sắc,chơi thể thao giỏi,ngoại hình đẹp nhưng sau vẻ ngoài hào nhoáng xa hoa thường thấy anh là một con người sống bất cần,không quan tâm mọi thứ dù trời có sập anh vẫn đứng dững dưng chẳng quan tâm.

Kim Ngưu cũng như những cô gái khác,thầm thương trộm nhớ anh nhưng khác là cô không nháo nhào,không lố lăng như những người khác. Đơn giản là trầm lặng,quan sát anh từ ngày này qua ngày khác.

Năm thứ 3 cấp 2 anh học cùng lớp với cô,ngồi chung tổ,cô ngồi trên và anh ngồi ngay sau lưng. Anh vẫn không khác gì năm cũ chỉ là cao hơn,đẹp hơn và tất nhiên càng khó gần.

Anh như có một bức tường ngăn cách giữa anh và mọi người,cô nghe nói kể cả người nhà anh cũng không hé răng nửa lời. Người duy nhất khiến anh nói chuyện là Song Ngư,anh họ của anh. Hai người rất thân nhau,ngay từ nhỏ chỉ có Song Ngư mới đủ kiên nhẫn để nói chuyện cũng như quan tâm anh.

Kim Ngưu cứ ngày qua ngày mang theo mối tình đơn phương ấy,đôi lúc cô mệt mỏi muốn bỏ cuộc nhưng có gì đó thúc đẩy cô vẫn yêu anh.

Rồi năm cuối cấp 2,ngày cuối cùng ở trường. Kim Ngưu tự nói rằng sẽ thổ lộ với anh tình cảm của mình nhưng... Anh đã về từ lúc nào.

Ngày hôm đó,Kim Ngưu lặng lẽ đứng lại giữ sân trường lướt mắt qua những dãy phòng học,nơi ghế đá,nơi những tia nắng rọi sáng qua từng khe cửa và nơi từng có ANH.Hôm đó không mưa nhưng gương mặt Kim Ngưu có nước...

Tưởng chừng không gặp lại anh nữa nhưng cấp 3 cô lại gặp anh và cả Song Ngư. Nhưng anh học khác lớp cô.
-Thực sự tôi chưa thấy ai có nhiều cơ hội như cậu-Song Ngư nói khi Kim Ngưu đang ngồi ở ghế đá gần lớp học.

-Là sao?-Kim Ngưu ngơ ngác.

-Tôi không biết vì lý do gì mà Bạch Dương nhất quyết vào trường này,với lại cậu đơn phương nó mà,đã 4 năm cấp 2 không lẽ 3 năm cấp 3 này không định lựa ra một ngày để nói sao?

-Tớ không biết... Bạch Dương thực sự quá xa đối với tớ.

-Kẻ đơn phương lúc nào cũng nói thế. Thôi thôi tôi thua cậu. Nhưng mà năm 2 cấp 3 nó sẽ đi du học lo liệu đi.

Và rồi Kim Ngưu lại là một kẻ đơn phương vô danh trong cuộc sống của anh ngày qua ngày. Cô không biết có nên nói với anh không? Nếu nói thì sao?

Suy đi nghĩ lại nếu không nói thì mối tình này chỉ mình cô biết,mình cô mang theo nó suốt quãng thanh xuân này. Và cô sẽ nói...

Hôm đó,Kim Ngưu về muộn,khi đi ngang thư viện cô thấy Bạch Dương vẫn ngồi đó,trên tay là quyển sách vật lý- môn học anh yêu thích. Đứng chừng chừ một lúc Kim Ngưu quyết định bước vào.
-Bạch Dương này...

Cậu trai đó ngước mắt lên nhìn Kim Ngưu nhưng tuyệt nhiên không trả lời.
-TỚ THÍCH CẬU-Kim Ngưu hét thực to rồi chạy đi không cần biết cậu con trai kia biểu hiện ra sao.

-Thích sao...

Sáng hôm sau Kim Ngưu đến trường sớm,tim cô vẫn còn đập mạnh,cô sợ gặp anh.
-Này Kim Ngưu-Một bàn tay đập lên vai cô.

-Á...Song Ngư-Kim Ngưu giật mình hét lên.

-Bộ tôi là ma hả? Ngồi xuống đi-Song Ngư và Kim Ngưu ngồi xuống ghế đá.

-Hả? Có chuyện gì vậy?

-Hôm qua mới tỏ tình với Tiểu Dương sao?

-Ừm...

-Nhưng mà... Bà trễ rồi,tối hôm qua nó đi du học. Tôi từng nói với bà là năm 2 cấp 3 nó sẽ đi mà.

"Du học sao? Ừm... Mình quên mất"
-Bao lâu sẽ về?

-5 năm.

-Thế cậu ấy có bảo gì lại không?

-Nó không nói gì,nó chỉ nói hôm qua có một cô gái hét ầm lên là thích nó,tôi nghĩ là bà ai ngờ đúng thật.

Kim Ngưu lặng người không lẽ khi cô nói cho người đó biết tình cảm của mình thì cũng không nhận lại được một câu trả lời sao?
-Chắc cậu ấy từ chối rồi.

-Tôi không biết,nó ít khi nói về tình cảm.

Kim Ngưu không nói gì,cả ngày hôm đó hễ gặp Song Ngư là cô bật khóc với cậu. Khóc rất nhiều,buồn rất sâu nhưng anh đã đi,anh có biết cô đang khóc vì lời tỏ tình không hồi đáp của anh không?

Rồi năm tháng trôi qua,những năm mà Kim Ngưu lao đầu vào công việc, học tập chỉ để quên đi cậu và cô cứ ngỡ đã quên cậu nhưng tới khi...
-Kim Ngưu à,hôm nay bà đi xin việc được không vậy?-Song Ngư vui vẻ hỏi.

-Nghành marketing sao khó quá biết vậy tôi học Y giống ông rồi-Kim Ngưu buồn chán.

-Thôi nào,tôi cá là ngày mai bà sẽ xin được việc. Thử đến công ty này xem,đang cần marketing đấy-Song Ngư đưa địa chỉ của một công ty.

-Công ty này lớn lắm á,là tập đoàn luôn á,sao tôi đủ khả năng vào-Kim Ngưu há hốc.

-Bà mắc cười quá,chưa thử mà mấy công ty nhỏ bà cũng vào được đâu,bây giờ thử lớn coi-Song Ngư khuấy ly nước cười.

-Ừm,tôi hy vọng sẽ được.

Sáng hôm sau Kim Ngưu dậy rất sớm. Cô đến địa chỉ công ty mà Song Ngư cho.

Khi ngồi chờ cô thấy có rất nhiều người bị từ chối,trong lòng càng hồi hộp tới nổi mồ hôi lạnh chảy ra mặt dù máy lạnh ở đây rất mạnh. Cuối cùng cũng tới lượt Kim Ngưu phỏng vấn. Cô thầm nghĩ chắc sẽ trượt như mọi lần nữa cho xem.

Nhưng một điều ngoài mong đợi của Kim Ngưu là cô được chọn. Thật sự lúc đầu không tin vào tai mình khi người phỏng vấn chỉ hỏi vào câu cơ bản về marketing và trình độ anh văn của Kim Ngưu,cô phải hỏi lại lần thứ 2 mới tin là mình được chọn.

Khi cô ngồi đợi vị chủ tịch trong phòng thì tranh thủ nhắn tin cho Song Ngư.
-"Tôi đậu rồi ông 😭 mừng phát khóc"

-"Tôi đã nói là bà sẽ đậu mà,tối bao ăn mừng bà😌😌"

Đang nhắn tin thì cánh cửa phòng mở,Kim Ngưu vội cất điện thoại và đứng lên chào.
-Chào...ơ Bạch Dương...-Kim Ngưu mở to mắt nhìn người phía trước.

-Sao?-Giọng nói trầm vang lên đây là lần thứ 2 cô nghe được giọng anh... Thật đấy.

-Ơ... Cậu...

-Ngạc nhiên lắm sao? Bộ cậu không muốn thấy tôi?

-Không...không phải mà-Kim Ngưu bối rối không biết nói gì.

-Ngồi xuống đi.

Cả hai ngồi xuống ghế sofa,Bạch Dương thì bình tĩnh còn Kim Ngưu thì còn hồi hộp hơn cả lúc phỏng vấn.
"Không biết cậu ấy còn nhớ chuyện đó không nữa"

-Cậu còn nhớ...

"Hả? Cậu ấy định nhắc đến năm đó sao?"

-Hả?

-Lời tỏ tình cậu hét vào mặt tôi năm lớp 10.

-Cậu...cậu còn nhớ sao? Lúc đó tớ..tớ thật sự...rất thích cậu-Kim Ngưu cuối mặt xuống che đi gương mặt đã đỏ lên.

-Tôi biết từ lâu rồi,từ lúc cấp hai rồi chỉ là tại sao lúc đó cậu mới nói với tôi mà không là sớm hơn?

Câu nói của Bạch Dương khiến Kim Ngưu ngạc nhiên,trưng mắt nhìn cậu.
-Làm sao cậu biết tớ...

-Là vì cậu không giống người khác và vì tôi có Song Ngư.

-Năm đó tôi không trả lời được cậu vì cậu chạy đi và tôi cũng không muốn câu trả lời chuyền miệng nên hôm nay tôi sẽ trả lời cậu. Tôi không thích cậu,thật đó vì tình cảm của tôi hơn chữ thích của cậu rất nhiều.

-Cậu...

-Tôi làm sao?

-Tớ yêu cậu,Bạch Dương.

Kim Ngưu đã nói ra câu nói mà cô muốn nói nhất,đúng vậy cô không thích cậu không thích chút nào mà là cô yêu cậu yêu rất nhiều đến nỗi không thể quên cậu.
-Ừ,tôi cũng yêu em,cô bé của tuổi 16.

Khi yêu ai cứ hãy nói đừng ngại là sẽ bị từ chối,đừng sợ buồn vì dù sao cũng là một câu trả lời nó sẽ không khiến bạn hối tiếc. Biết đâu đó là một câu đồng ý thì sao? Đừng để lỡ mất tình cảm vì cuộc sống này không dễ có cơ hội cho bạn từ lần này sang lần khác đâu.

Yêu cứ nói nếu bạn không muốn tình cảm lớn lao chỉ mình bạn biết và mang theo như một kỷ niệm hối tiếc của thanh xuân.

End
Author:Gin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro