bốn chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao hôm nay đột xuất vậy? có hứng rủ bọn tao đá banh sao?"

"không có gì, thư giãn chút thôi."

"này, hình như sân của chúng ta đã có người hẫng tay trên rồi. ma kết, mày xem."

"cái tên này nhìn rất quen. à! là tào xà phu, hình như đang theo đuổi bạn gái của ma kết đấy."

"bạch dương?"

"bộ còn ma kết còn bạn gái nào khác nữa sao mà mày hỏi như đúng rồi thế?"

/ma kết vứt chiếc balo sang một bên, thẳng thừng tiến đến chỗ người con trai đang đứng trong sân/

"này ma kết, làm gì vậy?"

"đấu một trận với tên đấy."

"nhân mã, mày có cảm nhận được không? tao ngửi thấy mùi giấm chua."

"còn tao thì ngửi được mùi sát khí đấy, bảo bình."

-

"này cậu là xà phu phải không? muốn đấu một trận không?"

"được, chơi thế nào?"

"chơi kiểu fustal đi, sân 7, không phải sân loại 5."

"được thôi."

-

"tên xà phu đó học chuyên pháp văn phải không nhỉ?"

"ừ. mà cậu ta học pháp văn sao không khi thi hùng biện tiếng pháp đi, ra sân bóng đá banh làm gì?"

"con cá chà bặc ngu ngốc này, trình độ tiếng pháp của ma kết cũng không vừa đâu. nếu thật sự thi tài, rốt cục ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu."

"nhưng mà tao biết một điều, về bóng đá, xà phu chắc chắn sẽ thua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro