bốn mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em về rồi đây."

"trận đấu hôm nay thế nào?"

"khá tốt, bọn em dẫn 2-1."

"người yêu chị giỏi ghê. em có mệt lắm không?"

"em không sao, em quen với chuyện này rồi."

"chị nghe thiên yết nói em bị chơi xấu hả? chân em có sao không? nghe nói chân em đỏ lắm. cần chị qua không?"

"em không sao rồi. chị không cần qua, bây giờ trời tối dễ gặp biến thái lắm."

"nhưng chị rất nhớ em :("

"cùng lắm ngày mai em qua nhà chị có được không? ba mẹ chị sẽ không la chứ?"

"họ rất thích em mà, không sao hết. qua đi qua đi, chị rất muốn gặp em."

"chúng ta vừa gặp nhau hồi sáng mà."

"không lẽ chỉ có chị nhớ em thôi sao? ma kết thật là, có bao giờ yêu thương gì mình đâu ha..."

"chị bị ngốc à? sao lại không yêu chứ? nếu không yêu thì đã không quen chị rồi."

"nhưng em chẳng nhớ nhung gì chị cả :'("

"có những nỗi nhớ không nhất thiết phải nói ra mà. được rồi được rồi, em rất nhớ chị, làm gì cũng nhớ chị, không gặp chị một chút em đã nhớ rồi."
"hài lòng chưa, phu nhân tương lai của tôi ơi?"

"ngoan lắm, ngày mai thưởng một nụ hôn!"

"..."

"em đá banh về trễ chắc là rất mệt nhỉ? đã tắm rửa gì chưa?"

"em tắm rồi."
"chị ăn cơm chưa?"

"chị ăn xong nãy giờ rồi."
"em ngủ sớm đi nhé, chị thấy em có vẻ mệt rồi."

"nhưng..."

"sao hả?"

"không có gì."
"chị ngủ ngon."

"ma kết ngủ ngon >w<"

"mong sao có một ngày, chúng mình không chỉ là chúc nhau ngủ ngon nữa, mà là ngủ cạnh bên nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro