Chap 1: Khúc dạo đầu của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như bao ngày, trời không nắng không mưa khí trời cứ se se lạnh âm u che phủ cả một thành phố nơi đây. Tuy thế, dòng người tấp nập qua lại, họ bận đi làm, họ bận học, họ bận với tình yêu của mình....ngay cả những loài vật cũng đang làm việc chăm chỉ, tại một trại mồ côi khá nhỏ bé ở trên đồi bên cạnh thành phố. Một cô gái với mái tóc dài, đôi mắt u buồn nhìn xa xăm chống cằm bên ô cửa sổ nhỏ, khẽ nói " Mưa đi !" cùng lúc ấy, cánh cửa mở toang chàng trai bước vào.

"Dương Nhi, không nghỉ tiếp đi chứ !" _ Anh ta nhẹ nhàng nhắc nhở cô gái ấy, Dương xoay lại nhìn, cười nhạt.

" Em không sao cả, anh không cần phải lo cho em....phải rồi anh mai phải đi cùng cha mẹ mới của mình rồi. Có lẽ...em không thể đến tiễn anh đi được..."_ Hơi thở yếu ớt, cô nói.

"Um..."_Cánh cửa đóng lại, khoảng lặng thật lâu *tạch* không muốn, sao thế nhỉ tại sao nước mắt cứ mãi rơi....Phía sau cánh cửa ấy,chàng trai này cũng chẳng hơn gì cô.

Buổi sáng lặng lẽ kết thúc một cách nhẹ nhàng.

"Ma Kết, mang cơm lên cho Dương Nhi giúp sơ, thật là nó chẳng biết giữ gìn sức khỏe gì cả ! haizz"_Người ấy đưa cho anh một chiếc măm, thở dài hết chịu nổi cái con người ngang bướng như cô nữa

"Dạ vâng, Dương Nhi luôn như thế em ấy lúc nào cũng bướng bỉnh."_ Đôi mắt đượm buồn, cười nhẹ, Kết nói.

Khung cảnh chìm trong khoảng không tĩnh lặng, chiếc đồng hồ *tích tắc tích tắc* kêu gần một giờ nửa thôi là đã bước sang ngày mới rồi. Lòng ai đó đang nặng trễu, trái tim ai đang nhói lên từng nhịp, cánh cửa lần nửa được mở ra bởi một người. Đôi bàn tay nhỏ bé của cô gái ấy bưng măm đồ ăn đặt bên cạnh cái bàn, vòng tay ôm Ma Kết, anh hơi giật mình được hưởng thụ hơi ấm từ thân ảnh bé nhỏ anh cũng không ngần ngại mà ôm cô thật chặt. Cả hai chẳng nói gì cứ quấn nhau mãi cho đến khi...

"Dương Nhi, sao thế đừng khóc nữa mà rồi chúng ta sẽ lại gặp lại nhau thôi !"_ Ma Kết đẩy nhẹ người cô, lấy tay lau những giọt nước lăn trên má gần chạm đến khóe môi

"Không sao ! Anh đừng bận tâm đến em, mọi chuyện sẽ ổn thôi !! Thật đó..."_ Cười nhẹ an ủi bản thân.

Màn đêm buông xuống lạnh lẽo nơi chàng trai ôm nàng thời gian như ngừng lại nhưng rồi thời gian cũng trôi đi thật thanh thản tiếng ai đó thở dài ngao ngán.

"Bạch Dương nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau mà"_ Anh cười hiền xoa mái tóc mềm của cô.

Anh ôm cô vào lòng, ánh đèn mờ nhạt sự yên tĩnh hòa vào nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#makết