Chap 4: Hợp đồng hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Phía trên là tiểu thư Amjina Libra)

Aries mệt mỏi bước về nhà. Vừa về đến nhà, anh đã thấy Libra từ phía xa. Cảm giác vui sướng chớp nhoáng liền thay đổi thành một sự lo lắng tột độ. Bây giờ anh phải làm sao? Biết nói thế nào cho Libra hiểu đây. 

Cái quái gì đang diễn ra trong cuộc đời cậu vậy chứ? Phải lấy một người con gái mà thậm chí cậu chẳng biết là ai?

Hôn ước chết tiệt! Cuộc đời chết tiệt nốt! Thứ gì liên quan đến cô gái đấy đều chết tiệt

-Anh Aries, anh không sao chứ? Trông anh bơ phờ quá đấy !-Libra lên tiếng cắt đứt mạch suy ngĩ của cô

-Libra, anh ổn...

-Thật vậy ạ? Trông anh bơ phờ quá.-Libra ngước khuôn mặt của mình lên, đôi mắt ánh lên sự

-Thôi, anh vào nhà nghỉ đi. Em về đây

-Tạm...biệt

Anh ấp úng như vậy không biết cô có suy nghĩ gì nhiều không? Haizz~ Thôi thì bây giờ nghe lời Libra vào giường ngủ vậy.

---------------------------------------------------------------------------------------

Reng...reng...reng

Aries mở mắt dậy sau một khoảng thời gian anh tự cho mình nghỉ ngơi. Lấy điện thoại lên xem, là một số lạ.

-Alo?!?

-Anh Aries là tôi đây.

-À, tiểu thư Sagit.-Giọng nói đầy mỉa mai khi anh vừa nghe thấy giọng của cô

-Gặp tôi ở quán cà phê Wind, lúc 3 giờ. Tôi sẽ đợi anh

Đang định lên tiếng từ chối, thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Chỉ còn tiếng tít tít kéo dài. Đúng thật là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Thôi thì đi vậy, anh đứng dậy mặc quần áo chuẩn bị đi gặp người " vợ tương lai" thân yêu của mình.

Có phải sống bên Mỹ lâu quá nên có cái tính ngạo mạn của cô cũng giống như đa số thanh niên bên đó?!?. Nếu vì chuyện hôn ước của cả hai, cứ nói thẳng là tốt nhất.

Anh ngước nhìn đồng hồ, cũng đã 2h30 rồi, anh cười khẩy. Cô cũng rất biết chọn giờ đấy! 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Aries bước tới quán cà phê, anh đảo mắt kiếm Sagit, cô ngồi trong một chiếc bàn sát cạnh cửa sổ, đôi mắt luôn hướng ra ngoài. Đúng là phong cách của một con người ngạo mạn, khác xa so với tính cách trẻ con của Libra.

Nhấp nhẹ một ngụm cà phê mà so với cô là hạng rẻ tiền, ngước đôi mắt xanh dương không chút lay động nhìn người con trai đang bước về phía mình. Anh có chút tò mò nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm, bị bao phủ bởi một lớp mây đen dày đặc, không trong veo giống như những gì anh từng mờ ảo nhìn thấy. Một quá khứ trống rỗng của bản thân mình.

-Mời ngồi.-Anh chưa kịp lên tiếng mà cô gái này đã điềm đạm nói rồi.

-Cô hẹn tôi ra đây là có chuyện gì vậy?-Anh cười nhẹ nhìn xoáy vào sâu trong đôi mắt của cô

-Về chuyện hôn ước

-Tại sao? Không phải chúng ta đã nói rõ vào chuyện này sao? Anh đặt cằm mình xuống bàn tay đang để trên bàn. Khuôn mặt nhích lại gần về phía cô.

-Tôi biết anh sẽ nói như vậy nên chúng ta vào thẳng vấn đề luôn.-Cô ngồi hơi nghiêng người về phía sau tránh cho con ngươi đen đó vào tầm mắt của mình. Cô lôi trong túi xách của mình ra 1 tờ giấy-Đây là giấy đăng kí kết hôn.

Khuôn mặt Aries bổng trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Giọng nói mang theo thập phần khó chịu.

-Cái gì? Đây là thứ gì?

-Anh không thấy rõ hay sao mà còn hỏi, đây là giấy đăng kí kết hôn.-Cô vừa nói vừa ném một cây bút lên bàn

-Tại sao? Tôi tưởng cô cũng phản đối?

-Phải, tôi cũng phản đối nhưng không phải hôm qua chúng ta đã nói về chuyện này mà sao? Tôi làm nó không phải vì tôi, mà vì ba tôi !

-Bác trai đã tỉnh lại rồi sao?-Nhắc đến ba cô anh mới chợt giật mình.

-Ông ấy đã tỉnh lại lúc anh vừa đi! Ông ấy bị liệt toàn thân trong 1 thời gian ngắn, vì ông ấy luôn tôn trọng chữ tín nên muốn tôi kết hôn với anh càng sớm càng tốt.

-Cô nghĩ tôi sẽ chấp nhận.-Anh vừa nói vừa xé rách tờ giấy-Tôi không kết hôn với cô.

-Nhưng chính anh, tối hôm qua đã đồng ý.

Đúng vậy, chính anh tối hôm qua đã đồng ý  nhưng sáng nay khi thấy đôi mắt của Libra lo lắng như vậy chính anh cũng đã vì đôi mắt đó mà áy náy .

-Anh có quyền phải giữ chữ "tín" của mình. Hãy xử xự giống ba của anh!

-Cô...

-Tôi sẽ cho anh thời gian suy nghĩ.

-Vậy, câu trả lời cuối cùng của tôi sẽ được đưa nhanh đến cô thôi.

-Mong anh sẽ không làm tôi thất vọng.

Về nhà, chị và mẹ cô phát hoảng lên khi thấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô. Cô nói là cô vừa nghe một câu chuyện buồn từ một người bạn thôi, không sao !

Sau đó, cô liền chạy vội vào giường, úp mặt vào chăn khóc hết hơi. Để quyết định được việc này, cô đã phải suy nghĩ rất nhiều, một bên là chữ 'TÍN' của gia đình, một bên là người cô yêu quý, chã lẻ lại giống như những bộ phim truyền hình, cô sẽ vứt bỏ tất cả để theo người con trai mà cô yêu? Không, cô không thể làm được.Đời không như phim! Mày phải mạnh mẽ lên Sagittarius!

Reng...reng...reng

-A...lô-Giọng cô run lên

-Sagit! Em sao vậy, sao lại khóc?-Capri bên đầu dây bên kia

-Em không sao...anh Capri...nếu...nếu

-Nếu gì?

-Nếu em trở thành 1 người phụ nữ đã từng kết hôn, nếu em là một người đã từng li dị...thì anh có còn muốn ở bên em không?

-Em nói gì lạ vậy?

-ANH TRẢ LỜI EM ĐI-Cô gần như gào lên

-Anh nhất định sẽ không bỏ rơi em, cho dù em có là 1 phụ nữ từng kết hôn đi chăng nữa...anh sẽ vẫn đợi em quay lại với anh.

-Anh nói thật không?

-Sagit, có phải gia đình em đã có hôn ước với gia đình Takahashi có phải không?

-Capri,sao...?

-Virgo-nee đã nói với anh rồi.

-Vậy anh có thể đợi em 1 năm không?

Lại một hồi dài im lặng. Biết nói gì đây? Người mình yêu thương lại nói với mình rằng sẽ đi lấy 1 người khác, đau thế nào, nhói thế nào chắc cô hiểu.

-Em...sẽ kết hôn với...Aries sao?

-Sau một năm thôi, lúc đó em sẽ quay trở lại với anh...làm ơn...hãy đợi em.

-1 năm à...Sao lâu vậy?

Cô cũng biết, 365 ngày là quá lâu. Nhưng đây là ý kiến của cô, từ nhỏ đến giờ cô luôn tôn trọng lời mình nói ra, chã lẽ lại bảo anh ta rút ngắn thời gian xuống.

-Em xin lỗi...

-Sagit,từ từ đã.-Anh chưa nói hết thì đầu dây bên kia đã tắt máy.Capri nhịn cơn tức từ nãy tới giờ, liền ném chiếc điện thoại xuống đất. Anh làm sao có thể chịu nổi cái cảm giác thiếu cô chứ.

Anh nhớ lúc trước ở bên Mỹ, hồi đó chỉ là anh đơn phương cô thôi nhưng khi anh bị bắt về Nhật, liền thu hết can đảm nói rằng anh yêu cô. 3 năm,3 năm trôi qua, anh mới được gần cô mà bây giờ lại thấy cô bước vào lễ đường với 1 người con trai mà người đó không phải là anh!

Lấy trong túi áo ra một cái điện thoại khác. Anh liền bấm số của 1 người. Đầu dây bên kia bắt máy.

-Capricorn, suy nghĩ xong rồi sao?

-Ông, cháu sẽ đi đến Pháp du học trong 1 năm theo lời ông nói.

__________________________________________________________________

Xin lỗi các chế nhà! Ta đi du lịch lâu quá quên mất cả viết truyện. Hôm nay xem lại thì thấy nó phủ đầy bụi rùi * kuku * Mong các chế sẽ tiếp tục đón nhận ta ha! * Mĩm cười thật tươi*

T/B:

Tg: Ê! máy quay, hết phần tui rùi. Tắt đi.

Mq: Bà tác giả đang ngồi vắt chân võng vẽo trên ghế còn mình thì phải cặm cụi viết truyện

Tg: Này thằng kia, ai cho mày nói xấu bà hả * vác guốc đi lùa * Hôm nay mày chết với bà!Tg thật sự: Ủa, hai ông bà có truyện gì mà đánh nhau zầy. Tôi vừa mới đi rửa tay co chút xíu à!

Mq: Tui chưa tắt máy quay đâu đó.

Tg+Tg thật sự+Mq: Thôi! Chúc các bạn nghỉ hè vui vẻ ha.

_____________________________________________________________________

T/B chap 2

Z.Yuki: Nghi can có mùi yêu giữa con bạn thân đóng giả ta và thằng bạn thân máy quay. Uhm! Sao nhỉ? Hè đến rồi, ta sẽ ra chap thường xyên hơn. Mong mọi người có kì nghỉ hè vui vẻ và đầy niềm vui. Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro