Tin Nhắn Không Bao Giờ Gửi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cậu ấy là hai người xa lạ tồn tại giữ bảy tỷ người trên trái đất này và vô tình gặp nhau tại Mỹ khi cả hai cùng là du học sinh từ Việt Nam đến.

Tôi với cậu ấy ở cùng một khu trọ dành cho du học sinh,học cùng một khoá học. Lúc đầu tôi không để ý đến cậu ấy tuy cậu ấy khá nổi bật,đến nỗi việc cậu ấy tên gì hay đến từ đâu tôi cũng không hề biết. Cho đến một ngày...

Hôm đó thầy giao bài tập nhóm 4 người và tôi cùng nhóm với cậu và 2 cô bạn khác là Thiêt Yết và Bảo Bình. Lúc ấy tôi mới biết trong lớp còn 3 người Việt nữa và tên cậu là...Nhân Mã.
-Này hôm nay qua phòng tớ làm bài ha-Bảo Bình tươi tắn nở nụ cười hoà nhã.

-Phòng cậu ở đâu?-Thiên Yết đẩy gọng kính đen vừa hỏi.

-367.

-Tớ là 368-Thiên Yết có vẻ rất ngạc nhiên kèm theo nụ cười tươi.

-Tôi 369 đây,ở chung sao chả biết nhờ,còn cậu Bạch Dương?-Nhân Mã vui vẻ có lẽ cậu ấy đang rất phấn khởi.

-366-Tôi cười nhẹ.

-Cha... Vậy khoẻ rồi đỡ chạy qua chạy lại với lại 4 phòng cũng nằm góc riêng không chung đụng ai,tính ra tiện quá-Thiên Yết vừa nói vừa chỉ lên ngón tay kể lợi ích.

-Thôi được rồi,bây giờ phòng ai nấy về,ngủ một giấc tối qua phòng Bảo Bình-Nhân Mã đề nghị.

-Ok.

Mọi người ai cũng đã về phòng và tôi cũng vậy nhưng tôi không ngủ vì không quen ngủ vào buổi trưa. Lục đục nghiên cứu phần bài của mình với ly mỳ gói mua vội ở cửa hàng tiện lợi mấy hôm trước.

Đang thưởng thức thì nghe tiếng chuông cửa,tự hỏi ai lại đến vào nửa trưa như thế? Nhưng cũng nhanh chóng ra mở cửa.
-Nhân Mã có chuyện gì sao?-Tôi ngạc nhiên khi thấy cậu đứng trước cửa.

-Tại không ngủ được nên qua đây,tại còn nghe thấy tiếng lục đục chứ 2 người kia ngủ hết rồi-Nhân Mã nở nụ cười tươi đặt trưng.

-Cậu vào đi-Tôi mở cửa rộng ra cho cậu vào dù sao tôi cũng đang chán chắc có người nói chuyện thì sẽ đỡ tự kỉ hơn.

-Cậu ở đâu bên Việt Nam vậy?-Nhân Mã mở đầu chủ đề.

-Tớ ở quận 1,đường Sương Nguyệt Ánh-Tôi đặt hai ly nước xuống bàn vừa trả lời.

-Vậy là cùng đường rồi-Nhân Mã cười.

-Cậu qua đây lúc nào thế?-Tôi tò mò hỏi.

-1 năm trước rồi qua từ 12. Cậu mới qua năm nay thôi đúng không?

-Ừm chỉ mới qua được 3 tháng thôi-Tôi lại cười.

-Tớ thấy cậu trong lớp lâu rồi nhưng không có cơ hội nói chuyện.

-Có lẽ do tớ khó gần?

-Không hẳn-Nhân Mã vuốt cằm suy nghĩ.

-Chắc là do tớ không có gì để nói... Đúng rồi chắc là vậy.

Tôi bật cười trước cách nói chuyện hài hước của cậu. Tuy là một câu chữa lý do bình thường nhưng rất hài hước mang đến cảm giác dễ chịu từ cách nói đến biểu cảm và hành động.

Chúng tôi ngồi nói chuyện đến khoảng 4h30 thì sang phòng Bảo Bình làm bài.

Làm việc với người cùng bản xứ rất dễ nhất là ở xứ lạ quê người này tìm một người để làm nhóm đã khó đằng này tôi có tận 3 người. Chúng tôi rất khác nhau nhưng vẫn nhường nhịn từng câu nói có lẽ họ trân trọng người cùng dân tộc,tạo mối quan hệ lâu dài chăng? Ít nhất là đến khi hết hạn du học.

Chúng tôi làm đến 10h45 A.M thì ai cũng mệt người ra và quyết định là về phòng để mai làm tiếp dù sao hạn chót là cuối tuần nên vẫn có thể xoay sở kiệp.
-Ngủ ngon,Dương Dương-Nhân Mã ngoái đầu ra cửa cười.

-Cậu cũng vậy-Tôi cười đáp lại.

Tôi vào phòng,khẽ cười... Có vẻ lạ,lần đầu tiên tôi có cảm giác thân thuộc với người mới lần đầu quen biết.

Sáng như mọi ngày tôi dậy rất sớm để chuẩn bị mọi thứ theo thói quen và đến trướng sớm hơn 2 tiếng để có thời gian ôn lại vài bài tập hay tập nói cho lưu loát thêm.
-Good morning.

Tôi vừa mở cửa thì nghe thấy tiếng cậu,nở nụ cười quay lại nhìn cậu.
-Dậy sớm thế?-Tôi ngạc nhiên nhìn cậu.

-Ngày nào tớ cũng dậy giờ này mà.

-Vậy sao không gặp cậu?

-Chắc do cậu đi sớm,nếu đã gặp thì đi chung luôn,chứ chờ hai người kia thì muộn mất.

Tôi cười đồng ý đi chung với cậu. Chúng tôi tới trường cùng ăn,cùng ôn bài. Tôi cũng thấy vui hơn ít ra sau 3 tháng tự kỉ thì cũng có người làm bạn.

Năm 2 Đại Học.

Chúng tôi chơi với nhau cũng được 1 năm. Tôi và cậu ấy đi đâu cũng đi theo nhau. Cậu ấy luôn chăm sóc tôi như một đứa em gái còn tôi thì lại bạo lực với bản tính con trai vốn đã bộc phát khi chơi với cậu ấy.

Tất nhiên giữa tôi và cậu ấy vẫn là 1 đôi bạn thân không hơn không kém.

Năm thứ 3
Tôi bắt đầu cảm giác với cậu ấy. Tôi thật chả quan tâm nhưng tự dưng thấy khó chịu khi cậu ấy đi với người khác và dễ xúc động khi cậu ấy quan tâm.

Dần dần tôi nghĩ rằng tôi thích cậu ấy nhưng đang là bạn thân thì tất nhiên phải đăng đo suy nghĩ rất nhiều hơn là một tình cảm với người khác.

Và một đêm khi đang nhắn tin với cậu ấy. Tôi quyết định nói.
-Này Nhân Mã,tớ có chuyện muốn nói.

Tôi gửi tin nhắn nhưng do mạng lag nên tin nhắn tôi đến sau cậu ấy và tin nhắn cậu ấy với nội dung là...
-Tớ đang quen Bảo Bình đấy.

Tôi như chết lặng,một phút đứng hình? Không tôi lấy lại bình tĩnh nhanh hơn người khác.
-Mà cậu có chuyện gì?

Tôi xoá nhanh dòng chữ trên text messenger và nhắn lại với dòng chữ:
-Chúc mừng cưng,chị đang tính hỏi cưng vụ đó,dạo này thấy cứ nhìn con người ta hoài thấy là biết rồi.

Tôi gửi đi,khẽ nở nụ cười nhẹ vốn có của mình.

Đêm đó tôi không khóc...

Năm thứ 4
Năm cuối cùng của bọn du học sinh chúng tôi ở đây. Chúng tôi thật sự căng thẳng với năm này đến nỗi cả tháng gặp mặt nhau chỉ vỏn vẹn 2 lần và một năm chỉ có 24 lần thấy mặt nhau.

Và ngày gần cuối năm chúng tôi sắp phải về Việt Nam. Tôi và cậu ấy đi chơi một buổi cho thoả thích.
-Này cậu sau này về Việt Nam nhớ đi chơi với tớ đấy-Nhân Mã xoa đầu tôi cười tít mắt.

-Tất nhiên,cứ alo sẽ có mặt thôi,chỉ sợ cưng có người yêu không thèm đi với tớ-Tôi cười đáp lại.

Tôi bất chợt thấy gương mặt cậu ấy thoáng buồn nhưng nhanh chóng cười.
-Uish không đâu,alo là có không alo cũng kiếm-Vẫn kiểu nói hài hước đó và chúng tôi lại bật cười.

-Này nhìn cưng hôm nay có vẻ không bình thường sốt hả?-Tôi quay lại vấn đề thắc mắc của mình.

Cậu im lặng,ngửa người ra dựa vào thành ghế gỗ công viên thở dài.
-Tớ chia tay Bảo Bình rồi.

Câu nói nhẹ nhàng mang chút buồn của cậu khiến tôi cũng lặng đi.
-Thôi nào vui vẻ lên tình cảm mà. Duyên đến xong rồi đi nhưng sẽ có người nợ cưng mà đến cứ vui vẻ đi cục cưng.

Tôi không hỏi lý do,tôi không muốn khơi dậy nỗi buồn của cậu.

-Thôi thôi đi chơi,tớ đói lắm rồi-Nhân Mã nở nụ cười tươi rói. Chúng tôi khoác vai đùa giỡn.

Tôi có lẽ sẽ tận hưởng giây phút này,vì về Việt Nam chắc gì đã có thời gian nhiều cho nhau.

Ngày về Việt Nam những tháng đầu tôi bận lo xin việc nên cũng không có thời gian nói chuyện với cậu ấy nhiều cho tới khi tôi ổn định công việc.

Tôi có hẹn cậu ấy đi chơi sau hôm đó. Cậu ấy đồng ý.

Tối hôm đó tôi chuẩn bị à không nói là chuẩn bị thì nghe thịnh soạn quá nhỉ? Thật ra chỉ để đồ sẵn để mai khỏi chật vật lỡ có dậy muộn.

Đêm hôm đó tôi dành thời gian suy nghĩ lại việc của 2 năm trước. Cái hôm mà tôi định gửi tin nhắn ấy cho cậu. Tôi tự cười mình quá trẻ con nay chính chắn hơn mới hiểu cảm xúc của lúc đó.

Lúc đó sở dĩ tôi nghĩ tôi thích cậu ấy có lẽ vì sự gần gũi giữa con trai và con gái của bọn tôi quá thân thiết nên tôi sợ sẽ có người cướp mất cậu bạn thân yêu của tôi nên tôi hay nổi máu điên,giận dỗi mỗi khi cậu ấy đi với người khác bất kể trai gái nhưng tôi chỉ để trong lòng.

Tôi trẻ con đến mức tin rằng tình bạn giữ nam và nữ không bao giờ tồn tại,chỉ là đôi lúc ích kỷ quá mức dẫn đến hiểu lầm chính tình cảm của bản thân mình.

Tôi cảm ơn ngày hôm đó tin nhắn cậu đã đến trước tôi và tôi không phải hối tiếc khi gửi tin nhắn
"Tôi yêu cậu"

Dòng tin nhắn không bao giờ gửi của tôi!

End
Author: Gin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro