[Bạch Dương - Song Ngư] Toán và Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello! Tôi là Nhân Mã, một anh chàng đẹp trai, năng động, thông minh và tốt bụng. Đó là do tôi tự nhận thôi, haha! Tôi học lớp chuyên Văn của một trường cấp 3 khá nổi tiếng. Con trai học chuyên Văn thì hiếm lắm, nói thật là lớp tôi chỉ có mỗi hai thằng giống đực. Một là tôi và hai là bạn thân của tôi - Song Ngư.

Song Ngư là người kín tiếng, thuộc dạng lạnh lùng boy. Ngoài ra nó còn là một thiên tài văn học. Điểm văn của nó năm nào cũng 10 tròn, đến thầy cô còn phải bái phục. Nói đến thiên tài thì cũng phải nói đến Bạch Dương, một cô học sinh ưu tú lớp chuyên Toán. Trường tôi luôn giành được các giải thưởng lớn về toán và văn nhờ có hai thiên tài này.

Bạch Dương cũng chả khác Song Ngư là bao. Nhỏ lạnh lùng, kiêu căng nhưng không hiểu sao có khá nhiều người thích nhỏ.

Tôi không rõ lắm khái niệm về hai chữ thiên tài nhưng có phải thiên tài nào cũng ít nói và kiêu ngạo không nhỉ?

Về hai lớp chuyên Toán và chuyên Văn. Hai lớp chúng tôi khá là hòa đồng, thân thiện. Cứ mỗi giờ kiểm tra toán, lớp Văn lại lén lút chụp đề cho chúng tôi nhờ giải hộ và ngược lại. Chỉ trừ có Bạch Dương và Song Ngư là không tham gia. Phải rồi, thiên tài mà . . .

Tuy không muốn công nhận nhưng hai người đó giỏi đều mọi lĩnh vực, chỉ có môn sở trường là nhỉnh hơn một ít. Ngoài thành tích học tập, hai người còn nổi tiếng là cặp oan gia. Hễ đụng mặt nhau, một là quay ngoắt như không quen biết, hai là nói móc đối phương. Mà trình độ cãi nhau của bọn này phải đạt tới cảnh giới thượng thừa chứ chả đùa.

Hiện tại thì tôi đang cùng Song Ngư ăn trưa ở căng tin. Thấy nó có vẻ không tập trung, tôi liền nhìn theo ánh mắt của nó thì bắt gặp một bóng hình nhỏ bé ở góc phòng. Thì ra là Bạch Dương, tôi cười đùa:

- Sao nhìn người ta đắm đuối thế? Thích nhỏ rồi hả?

- Tôi mà thích loại con gái như thế? Người đâu cả ngày chả nói năng gì, lúc nào cũng cắm đầu giải mấy bài toán. Đã thế hễ gặp là mặt mũi nhăn nhó, chả cười với người khác được một cái. Người đâu như tự kỷ ý.

Haha, cậu nhìn lại cậu đi Song Ngư. Tôi có cảm giác như cậu đang kể về chính cậu ý! Nếu không phải hồi đầu năm tôi bám đuôi cậu để kết bạn cho bằng được thì bây giờ cậu cũng chẳng khác nhỏ là bao đâu.

- Hình như nhỏ không ăn trưa. - Tôi mới để ý là trên bàn của nhỏ không có đồ ăn.

- Có thể ăn xong rồi. - Song Ngư tỉnh bơ, hình như là nó không quan tâm lắm.

- Ăn xong rồi thì ra căng tin làm gì? Muốn học thì vào trong lớp yên tĩnh hơn chứ.

Quả nhiên, Song Ngư im bặt trước câu nói của tôi.

- Tớ đi xem sao.

Nói rồi tôi đứng dậy, cầm một hộp sữa và chiếc bánh mì tới chỗ nhỏ.Song Ngư cũng đi theo tôi, phải năn nỉ mãi nó mới chịu đi cùng đấy.

Nhỏ có vẻ không để ý là chúng tôi đang đến, hoặc là không quan tâm.

- Chào, chắc cậu cũng biết chúng tôi rồi nhỉ.

- Nhân Mã và ai đó lớp chuyên Văn.

Họ thực sự ghét nhau!

- Tưởng trí nhớ của thiên tài toán học như thế nào, hóa ra cũng chỉ là não cá vàng. - Song Ngư bị chạm tới lòng tự ái liền đáp lại nhanh chóng.

- Những cái cần nhớ thì tôi nhớ, không cần thiết thì phải loại bỏ. Cái này dân chuyên Văn phải biết rõ hơn tôi chứ nhỉ. - Bạch Dương cũng không vừa đáp lại ngay. Ánh mắt của hai người họ tưởng chừng như muốn giết chết đối phương.

Tôi lúc nào cũng là người đứng ra ngăn chặn chiến tranh bùng nổ.

- Thôi, thôi. Mà hình như cậu chưa ăn gì đúng không?

- Phải, liên quan đến cậu?

- Chúng tôi có mua hơi nhiều nên thừa một ít . . .

- Xin lỗi, tôi không phải chó mà ăn đồ thừa của các cậu!

Tôi thực sự không hiểu tại sao nhỏ lại giận như vậy. Nhỏ bỏ đi để lại cho tôi hàng ngàn câu hỏi và cho thằng bạn tôi hàng ngàn sự tức giận.

- - -

Đến buổi chiều, tôi nghe nói nhỏ ngất ngay trước cửa phòng học, hình như hai ngày rồi nhỏ chưa ăn gì. Chẳng lẽ nhỏ là con nhà nghèo?

Tan học, cô giáo gọi tôi và Song Ngư lên phòng giáo viên. Cô gọi cả Song Ngư thì chắc chắn không phải gọi lên để phạt.

- Bạch Dương bị ngất vì đói và thiếu máu nên được một học sinh đưa lên phòng y tế, sau khi hồi phục thì bạn ấy về nhà. Vì vậy mà cô muốn nhờ hai em đưa cho Bạch Dương bài tập hộ cô, dặn em ấy là cứ để khi nào khỏe rồi làm. Mà nó có nghe lời bao giờ đâu! Nhờ hai em cả nhé.

- Thưa cô, sao cô không nhờ mấy bạn cùng lớp với Bạch Dương ạ? - Tôi hỏi thay Song Ngư.

- Nhà Bạch Dương xa quá, nhà mấy bạn ý không ai gần cả nên cô không muốn làm phiền. Với lại hình như cô nghe nói Song Ngư với Bạch Dương khá thân thiết.

Tôi và Song Ngư rời khỏi phòng giáo viên. Thằng bạn tôi có vẻ tức lắm. Nó đá mạnh vào tường rồi nói lớn.

- Thân thiết cái con khỉ! Có ma thèm thân với nhỏ đó!

Tôi rất biết điều mà im lặng.

Dừng lại trước một căn nhà bình thường, tôi bấm chuông. Một người phụ nữ khoảng 35 tuổi bước ra.

- Hai cậu cần gì?

- Cho hỏi đây có phải nhà Bạch Dương không ạ?

- À, Bạch Dương hả? Nhà nó ở kia cơ. - Người phụ nữ chỉ vào căn nhà nhỏ đổ nát ở cuối phố.

- Cảm ơn ạ.

Chúng tôi tạm biệt người phụ nữ rồi tới nhà Bạch Dương thật. Đến Song Ngư còn ngạc nhiên với căn nhà chứ đừng nói là tôi.

- Không ngờ nhỏ nghèo đến thế. - Tôi thốt lên

- Ừ.

Tôi gõ nhẹ cửa nhà nhỏ (tôi sợ gõ mạnh thì ngôi nhà sập mất) rồi quay sang Song Ngư nhưng thằng này đã biến đâu mất.

- Ai đấy? - Nhỏ mở cửa, có vẻ hơi ngạc nhiên. Lúc này trông nhỏ xanh xao, yếu đuối, khác hẳn với Bạch Dương kiêu ngạo mà tôi hay gặp ở trường.

- À, cô nhờ tớ đưa cho cậu bài tập chiều nay.

- Xong rồi thì biến đi. - Nhỏ định đóng cửa lại nhưng không biết thằng Song Ngư từ đâu chui ra đã chặn cửa lại.

Nhỏ một lần nữa lại ngạc nhiên nhưng nhanh chóng chuyển sang tức giận:

- Anh làm cái trò gì vậy hả? Chặn cửa lại để trêu tôi? Thoải mái, nhà tôi nghèo vậy đấy!

Bạch Dương có vẻ hơi kích động mà tuôn luôn một tràng. Song Ngư vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng, đưa cho nhỏ một chiếc hộp, có lẽ là đồ ăn.

Nhỏ cũng đoán được ngay nên từ chối nhanh chóng:

- Tôi không cần sự thương hại của anh, biến đi!

- Cô không lấy tôi hôn cô đấy.

Cả tôi và Bạch Dương đều bất ngờ. Bây giờ tôi mới biết Song Ngư nó bạo kinh khủng. Nếu tôi với nó yêu nhau tôi cứ tưởng nó là thụ cơ. Nếu thôi đấy.

Mặt Song Ngư ngày càng sát mặt nhỏ, nhỏ đỏ mặt đẩy nó ra rồi giật lấy túi đồ ăn. Trước khi đóng cửa vào nhà nhỏ còn hét lớn:

- Đồ chuyên Văn biến thái, đáng ghét!

- - -

- Nhân Mã này, có khi tôi thích môn Toán rồi đấy.

Song Ngư nó nói ẩn dụ nhưng tôi chưa ngu đến nỗi mà không hiểu ý nghĩa sâu xa của nó. Chuyên Vă thì mấy câu nói kiểu này chỉ là chuyện nhỏ thôi!

_______________________________________

- Trả bạn @_-Anges-_ nhé.

Author
Su Kem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro