We don't talk anymore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cause even after all this time I still wonder. Why I can't move on? Just the way you did so easily"

Chúng ta đã bao lâu chẳng nói chuyện nữa rồi? Hay chẳng còn gặp nhau hoặc nhắn cho nhau những lời ngọt ngào như trước?

Khá lâu rồi nhỉ? Một quãng thời gian đủ để cả hai nhận ra sau tất cả chúng ta chẳng thể cùng bước tiếp nữa và chọn cách dừng lại...

Có bao giờ anh thấy hối tiếc không Song Tử? Hay nhớ lại quãng thời gian đẹp tựa tranh vẽ đó? Chắc là không rồi... Đẹp tựa tranh sao? Đúng nó rất đẹp,bức tranh vẽ lên tình yêu của chúng ta nhưng có lẽ nó chẳng còn đủ màu để tiếp tục tô vẽ thêm cho bức tranh đó nữa,để rồi theo năm tháng bức tranh đó phai nhoà đi và vĩnh viễn dừng lại với những màu sơn đã cũ,nét vẽ cũng mờ dần đi,chỉ tiếc rằng người vẽ chẳng thể quên được hình dạng ban đầu của nó.

Em chẳng thể quên được ngày chúng ta nói lời yêu nhau và ngày chúng ta lặng lẽ rời xa,không lời chia tay cũng không bất cứ việc gì xảy ra,chỉ im lặng ra đi và sẽ không quay lại nữa.

Song Tử của em không như những người khác,bay nhảy hay thích thay đổi. Anh điềm đạm,chính chắn và nghiêm túc trong mọi việc kể cả khi yêu em. Nhưng có lẽ chúng ta đến với nhau vì nợ và khi hết sẽ đi,dù rằng cả hai đã cố gắng cứu vãn nhưng không được nữa.

Em biết chứ,rằng không phải cứ yêu nhau là sẽ bên nhau đến cuối đời,đôi lúc còn yêu nhiều lắm nhưng phải nuốt nước mắt rời xa. Chúng ta cũng vậy... Ai cũng có cuộc sống riêng,công việc,học tập,tương lai và những thứ bộn bề xung quanh cứ cuốn lấy chúng ta, đến nỗi chẳng còn thời gian dành cho nhau,một tin nhắn thôi cũng lười bấm,một cuộc gọi hỏi thăm cũng chẳng thể nhấc nỗi máy.

Thời gian cứ trôi và chúng ta xa nhau. Lặng lẽ,không cuộc nói chuyện cuối hay lời chia tay nào cả.

Đến giờ em vẫn thế,hàng ngày vẫn ngập bề trong công việc của mình nhưng chẳng hiểu sao mỗi tối về lại mở điện thoại,nhìn vào mục tin nhắn quen thuộc như thể đang đợi tin nhắn từ ai đó đến. Nhưng em biết,dù có chờ đợi bao nhiêu đi nữa thì nó mãi dừng lại như vậy.

Em chẳng biết anh giờ sống ra sao,tốt hay không,đã có người yêu mới chưa?

Em vẫn giữ liên lạc facebook với anh nhưng có điều em chưa hề xem hay vào trang anh lần nào nữa kể từ ngày đó. Em chẳng dám bấm vào những thông báo trạng thái của anh,em sợ... Một nỗi sợ ích kỷ đó là..sợ một nếu em bấm vào dòng trạng thái với nội dung rằng anh đã yêu người mới thì sẽ đau lắm anh ạ.

Con người luôn là vậy,biết rằng mình không mang lại cho người mình yêu hạnh phúc và mong người đó có thể tìm một ai khác thay mình yêu họ,nhưng sâu thật trong thâm tâm chẳng muốn điều đó xảy ra. Ích kỷ nhưng lại không có khả năng biến hoá thứ khiến mình ích kỷ đó lại là của mình.

Em chẳng thể theo đuổi anh cả đời trong im lặng cũng như anh chẳng thể chờ đợi em trong lặng im và lãng quên suốt cuộc đời. Chúng ta cần khoảng trời mới,hạnh phúc mới cho riêng cả hai.

Nhưng tất cả là nguy biện của bản thân em. Em chẳng muốn nhường Song Tử cho ai cả,Bạch Dương như em ích kỷ và ngang ngược,thích sở hữu dù chẳng thể mang theo suốt cuộc đời nhưng vẫn không muốn anh là của ai khác.

Em từng nói rằng dù thế nào cũng sẽ bên anh đến khi chúng ta không còn nữa,thế nhưng em chẳng thể giữ lời hứa đó và anh cũng thế.

Tự hỏi người đi bên anh giờ là ai? Người lo lắng và yêu thương anh hiện là ai thế? Hàng đêm người chúc anh ngủ ngon không còn là em mà là ai khác vậy?Người đó có yêu anh như em từng yêu anh không?

Ừ,em cứ tự đặt câu hỏi cho mình như thế dù biết rằng chẳng có câu trả lời nào cho nó cả,nó chỉ sẽ là một câu hỏi không hồi đáp thôi. Thực tế,em cũng chẳng mong có bất kì câu trả lời nào,em không có can đảm đối diện đau thương trong tình yêu.

Anh giờ đang làm gì? Hạnh phúc hay buồn thương? Em thì còn chút vương vấn anh và đêm rồi vẫn chưa ngủ,chắc nó đã thành thói quen của khoảng trống trong em rồi anh à.

Lúc này,em muốn nói chuyện với anh,nhưng em chợt nhớ ra rằng đã lâu chúng ta không nói chuyện với nhau nữa,em cười... Nụ cười buồn vương trên khoé môi.

Đêm nay em lại thức,thao thức như bao đêm trước,mặc dù đã tự dặn mình ngủ sớm đi,nhưng không thể. Em cứ theo tiềm thức mà chờ đợi một tin nhắn quen thuộc cho đến khi ngủ thiếp đi,để lúc mở mắt tỉnh dậy là một ngày mới và chẳng có tin nhắn nào từ anh trong điện thoại cả.

Em thấy mình đã lạc vào mê cung quá lâu,đến nỗi lười tìm lối ra quá. Cứ ở yên trong mê cung mang tên tình ái,ôm mối tình mà tự mình làm nó mất đi,rồi hối tiếc cũng chẳng níu kéo được gì ngoài niềm đau hay nỗi buồn từng ngày.

Em nhận ra rằng,chúng ta đã sai. Sai khi bỏ mặc nhau,sai khi nghĩ rằng người kia tự hiểu và sẽ thông cảm. Chúng ta chẳng thấu hiểu nhau hay nhớ về nhau thêm nữa.

Biết sao không? Có những cơ hội tốt đang hiện diện xung quanh nhưng chúng ta không nhận ra... Chỉ tới khi nó vụt mất rồi mới biết rằng chúng ta đã lỡ quá nhiều điều. Cuối cùng chỉ là sự tiếc nuối và vô vọng.

Em đã lạc mất anh trong thế giới bộn bề của em,đến khi nhận ra đã quá muộn,muộn đến nỗi em cảm thấy bàng hoàng,chúng ta buông tay từ khi nào thế? Nở nụ cười che đi nước mắt,em vẫn thế mạnh mẽ bước đi cùng khoảng trống anh để lại.

Em chẳng biết bao lâu nữa thì chúng ta mới có thể bắt lại từ một cuộc trò chuyện bất chợt,nhưng em chẳng hy vọng đâu. Vì em biết kết thúc của chúng ta sẽ là bắt đầu cho cuộc sống mới của mỗi người và chúng ta sẽ chẳng bắt đầu cùng nhau nữa.

Khi trò chơi tình ái kết thúc,em sẽ lùi về phía sau nhường anh bước đi trước, còn em đứng phía sau dõi theo cho đến khi bóng anh khuất xa dần tim em.

Chẳng biết thời gian là bao lâu,nhưng Song Tử à,em vẫn mong anh sống tốt,dù bên anh chẳng còn là em.

Tình yêu của chúng ta mãi dừng lại như dòng tin nhắn đó. Tất cả sẽ là một ký ức đẹp mà em mang theo bên mình suốt đời này.

"We don't love anymore"

End.

Author: Gin

Trả yêu cầu cho bạn : Morimoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro