Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp 7 , Bạch Dương đáng thương vẫn luôn là đối tượng bị bắt nạt của các bạn khác . Có hôm Bạch Dương nhỏ bé đang trực nhật , bỗng một xô nước lạnh tạt thẳng lên đầu con bé , Bạch Dương gương mắt nhìn lên mấy đứa con gái đang thấp thỏm nhìn trộm rồi len lén cười nhạo Bạch Dương nhưng chẳng dám lộ mặt, nó lại liếc mắt nhìn bụi hoa lưu ly trắng  ngày ngày chăm sóc , bởi vì nước từ lầu trên đổ xuống đã làm đất rã ra tứ tung , còn có một vài bông hoa vì thế cũng rụng mất .

-" Thật quá đáng !"

Bạch Dương cuối gầm mặt , nước mắt cứ thế ứa ra . Bao nhiêu lần họ luôn kiếm chuyện châm chọc nó, nào là lấy đi sách vở , rồi còn dấu cặp của nó khiến nó phải ở lại trường tu tu khóc gọi cầu cứu anh Bảo Bình .Bạch Dương đứng chân chân ở đó đến khi có một bàn tay kéo nó đi , giọng nói nọ vang lên .

-" Bà định đứng đó rồi khóc hết nước mắt ư ?"

Cậu trai nọ quay lại nhìn Bạch Dương , đưa cô tới trước phòng thay đồ rồi ném lẹ chiếc áo thể dục của mình quay sang dặn dò Bạch Dương .

-"Cậu khi nào xong hãy chờ mình lấy bông băng nhé !".

Rồi quay lưng đi mất .

Mà một màn như thế đã bị cậu chủ Sư Tử thấy hết , khoảng khắc Bạch Dương bước ra , tóc còn hơi ẩm ướt nhưng dáng vóc nhỏ nhắn khoác lên chiếc áo to hơn mình cả mấy size , còn chiếc váy ướt nhẹp lúc nãy nó cũng thay bằng quần thể dục nhưng trông thế nào cũng thật đáng yêu.

Nhưng cho dù chiếc áo đó có hợp với Bạch Dương đi chăng nữa thì trong tròng mắt Sư Tử vẫn là một màu chán ghét,  có thứ gì đó lúc này tràn vào đại não Sư Tử, làm cậu rất khó chịu , cũng rất... tức giận .

Bạch Dương bị bắt nạt ra sao , khó khăn trong việc kết bạn thế nào ... Sư Tử đều rõ . Nhưng cậu hiển nhiên không giúp đỡ, vì cậu cảm thấy hả hê nghĩ nó mới nên là người cầu cứu cậu , không phải cậu là người chủ động giải quyết với Bạch Dương . Nên dù có là người nhà thì cả hai luôn có một bước màn ngăn cách khó nói, Bạch Dương luôn né tránh Sư Tử , còn Sư Tử thì luôn muốn gây sự với Bạch Dương .

Không phải cậu muốn bắt nạt con bé nha, chỉ là cậu luôn muốn cho nó biết rằng cậu có tồn tại và cậu cũng là người nó cần .

Bạch Dương đi ngang qua Sư Tử , cũng không hề ngước mặt lên nhìn vào cậu chủ của mình , cứ thế lặng lẽ từng bước về lớp . Sư Tử la lớn , nó giật mình quay lại thì mới nhận ra cậu chủ nãy giờ đứng đó , Bạch Dương lại gần Sư Tử nhưng vẫn đăm đăm không dám nhìn vào đôi mắt của người kia, Sư Tử kéo vai Bạch Dương lại săm soi nó chút một, cậu sững sờ .

Khoảng khắc Bạch Dương gương đôi xanh mắt ngập nước lên, thứ Sư Tử thấy là gì, là khuôn mặt đỏ ửng trầy sướt , trên trán còn có vài tia máu đang rỉ ra .

Đám con gái đó thế mà, thế mà lại lấy sắt vụn bỏ vào xô nước .

Lúc này Sư Tử cậu không thấy hả hê như trước, cảm giác khó chịu cũng tan biến đi đâu mất, mà là sót xa .  Lồng ngực cậu bỗng nhói lên một cái .

-"Cậu chủ ,...em xin phép."

Bạch Dương không tự nhiên mà gỡ tay Sư Tử khỏi vai mình . Đến đây cậu lại phát hiện ra, dưới lớp áo của người kia mu bàn tay và cổ tay của Bạch Dương có những vết bầm tím mờ nhạt thấp thoáng ẩn hiện .

Ma Kết bỗng từ đâu xuất hiện, trên tay cậu là ít bông băng cùng thuốc sát trùng, cậu đứng nhìn chằm chằm vào Sư Tử rồi kéo Bạch Dưong ra .

Bạch Dương ngoái đầu lại nhìn rồi đi theo sau Ma Kết . Sư Tử lúc này cũng đã tường tận mình có bao nhiêu vô tâm , trước giờ cậu vẫn luôn thế , mang tiếng là người cùng nhà nhưng Bạch Dương vẫn chưa một lần thân thiết với cậu , chả phải cậu quá nhẫn tâm với nó trước sao .

Anh Bảo Bình thỉnh thoảng vẫn khiển trách cậu vì chẳng giúp đỡ Bạch Dương trong trường, nhưng lúc đó cậu ham chơi nào có để tâm nhưng nếu để tâm thì cậu sẽ giải quyết giúp đỡ Bạch Dương thế nào chứ. Cứ nhìn theo bóng lưng của hai người nọ mà trong lòng Sư Tử dâng trào lên một cỗ cảm xúc lạ lẫm trước giờ chưa thấy .

Là phải bảo vệ người đó, con bé nhếch nhác đáng thương kia .

Nhưng Sư Tử nhỏ bé đâu hề hay , chỉ vì những hành động của cậu sau này có thể làm Bạch Dương càng cách xa cậu hơn bao giờ hết .

—————

Ở góc vườn sau sân trường, Ma Kết đang tẩn mẫn tỉ mỉ sát trùng vết thương cho Bạch Dưong, đôi má phúng phính nhìn thấy mà yêu đỏ lựng lên được Ma Kết gián băng gạt lên cẩn thận , Ma Kết là người kiệm lời ít nói , cùng khối với Cừu con nên cả hai đều quen biết nhau, chỉ là đây không phải lần đầu cả hai đứa ngồi với nhau thế này .

Cái lần mà đám con gái xấu xa kia cố ý đâm phải Bạch Dương, làm cái gương cầm tay của một đứa trong đám đó rớt xuống đất vỡ tan tành , Bạch Dương hốt hoảng lượm các mảnh vỡ lại rồi bọn chúng hiển nhiên đi ngang qua đạp thẳng lên đôi tay của cô bé, vì thế nên có mãnh vỡ đã đâm vào tay nó, để lại sẹo . Ma Kết đã giúp Bạch Dương băng bó .

Hay cái lần đám đó lấy đi chiếc khăn quàng mà Bảo Bình tặng cho nó dịp sinh nhật , chúng không chỉ lấy trộm mà còn cắt tan tành chiếc khăn ra nhét lại vào hộc tủ của Bạch Dương, Ma Kết cũng đã ở đó an ủi Bạch Dương .

Cả hai đều đã thử báo với giáo viên nhưng không có bằng chứng nên đành ngậm ngùi nhận thua .

Bạch Dương không hề muốn làm phiền cậu chủ Bảo Bình nên cũng không nói, vì có một lần Cậu chủ phát hiện ra chân tay cô đều trầy xước nên đã lôi Sư Tử ra trách cứ một trận rằng không quan tâm đến người trong nhà .

Chỉ cần có Ma Kết bên cạnh , mọi nỗi lo sợ của Bạch Dương đều tan biến , ít ra Ma Kết luôn lắng nghe Bạch Dương than vãn hay luôn bên cạnh nó mỗi khi thế này , Ma Kết luôn luôn từ đằng sau Bạch Dương mà quan sát . Nên có thể nói Ma Kết chính là một phần quan trọng với nó .

-" Cậu biết tuần sau sinh nhật cậu không Bạch Dương, lại để tụi nó hành ra thế này, tại sao cậu không một lần lên tiếng chứ ."

Ma Kết chầm chậm nói, Bạch Dương gương đôi mắt vẫn vương vài giọt nước mắt chớp chớp , oaaa Ma Kết từ khi nào đã nói nhiều thế này nhỉ .

-" Cậu lo cho mình hả , từ khi nào mà Ma Kết nói nhiều thế ?"

Bạch Dương cười khì trêu chọc người đối diện, Ma Kết vì biết Bạch Dương đang vui nên cũng không hỏi nhiều , chỉ chấp nhận mấy lời trêu chọc nọ .

-"Ừa thì sao, lúc nãy anh gì đó khối trên nói gì với cậu đó?"

Ma Kết lơ đễng hỏi tới , Bạch Dương ngây ngô trả lời là cậu chủ của gia tộc Hoàng a , đôi mắt của cậu bé đó đọng lại thứ gì đó, Ma Kết chỉ trầm ngâm không nói gì .

-" Xong rồi, cậu về lớp đi"

Hai tay xoa xoa hai cái má dán băng gạt của mình, Bạch Dương bô bô chạy về lớp, bao nhiêu tưởng tượng trong đầu Bạch Dương rằng bọn con gái lúc nãy sẽ hả hê thế nào , hay lại tìm cách để nó bị thương rồi tụi nó sẽ thêm  chiêu trò gì để làm phiền Bạch Dương ... Bạch Dương đều đã nghĩ tới .

Nó thở dài rồi mở cánh cửa lớp ra, nhưng mọi chuyện thay đổi chẳng như những gì nó suy nghĩ . Nó thấy thầy hiệu phó béo đứng trong lớp tay không ngừng chỉ trích bọn con gái kia .

-"Sau tất cả mọi chuyện, nếu cô cậu còn tái phạm, tôi lập tức đình chỉ học các người !!"

Bọn bắt nạt Bạch Dương mặt xanh tái mét hết cả lên, đứa nào đứa đó đưa đôi mắt khó chịu về phía Bạch Dương .

Thầy tiếp tục gằn giọng.

-"Trường ta không có truyền thống đó như thế bao giờ cả các em hiểu chứ ?!"

Phát giác được nạn nhân của mấy đứa thầy đang mắng đứng ở ngay cửa lớp, thầy hiệu phó làm một mặt nghiêm túc nói lớn với Bạch Dương .

-"Nếu các bạn kia còn bắt nạt em thêm một lần, hãy báo ngay cho giáo viên, trường ta sẽ không để một học sinh nào chịu thiệt thòi đâu !"

Bạch Dương vâng dạ, rồi về chỗ ngồi , chỉ thấy sau đó Thầy hiệu phó gọi cô chủ nhiệm trao đổi gì đó rồi đi mất .

Tan học, Bạch Dương vẫn bàng hoàng chẳng biết ai đã ra tay nghĩa hiệp méc lên tới thầy Hiệu trưởng để rồi thầy phái Ông hiệu phó béo đi làm việc với bọn kia . Bạch Dương cười mỉm, ai cũng được nhưng nhất định là người tốt và Cừu con phải cảm ơn ngừoi đó a .

Tủm tỉm cười chạy ra xe, Bạch Dương vui vẻ khi nhận ra vẫn có bạn đã giúp đỡ nó, nhưng ra đến thì đã thấy Sư Tử đã chờ trên xe sẵn, cậu chủ ngồi băng ghế sau, mắt lơ là nhìn ra ngoài cửa sổ, còn chú tài xế và Bạch Dương ngồi băng trước .

Ở sau xe, cậu bé Sư Tử kiêu ngạo thầm nghĩ, còn ai ngoài cậu giúp nó méc Ông hiệu trưởng chứ, vì Sư Tử là trò cưng của cái trường học danh giá này, ngoài ra cha mẹ cậu cũng đã có công xây dựng nên cơ sở vật chất của nhà trường nên Ông hiệu trưởng không thân thiết với nhà họ Hoàng mới lạ .

Nhưng vấn nạn bắt nạt ở trường cũng là chuyện đáng quan tâm, thầy Hiệu trưởng cũng không thể nào lơ đi việc đó, nên đành nhờ Ông hiệu phó béo xuống nói chuyện ở lớp Bạch Dương như ban nãy .

Cậu chủ Sư Tử thật sự vừa làm một chuyện tốt a, thấy con nhỏ kia lúc nãy còn vui vẻ rồi còn ngân nga kể chuyện với bác tài xế chuyện trên lớp nay có gì vui , trong lòng cậu chủ nhỏ kia cũng dấng lên niềm vui gì đó chẳng biết gọi tên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro